ʚ16ɞ Phiền nhiễu
Hôm nay em dự tiết hoạt động ngoài giờ cho giáo viên chủ nhiệm vui xong là liền lẩn xuống thư viện để khỏi đắc tội với ai. Tạm thời em không gặp hắn, nếu em thực sự vì hắn mà bị mất tập trung thì phải xem lại bản thân. Còn nếu hắn tìm tới em thì hay quá rồi.
"Này Jimin, kiểm tra bài tập văn." Jungkook đứng trước lối đi của em.
"Tôi không làm, bạn cứ ghi thiếu đi." Nói rồi em né cậu, rời đi.
Jungkook nhìn theo, không biết phải xử lý thế nào, nhưng không đành lòng để em yên bình như thế, quá tự do tự tại rồi.
Kim Taehyung bỗng từ đâu xuất hiện, cậu không quay lại nhưng vẫn biết là có anh đang đứng ở sau.
"Jimin vừa đi thẳng, chưa xa. Nếu anh có nhu cầu tìm cậu ấy."
Họ Kim bất ngờ, bước tới đứng ngang hàng với cậu: " Sao em biết tôi ở đây?"
"Mùi bạc hà."
Jungkook dùng đôi mắt của loài thỏ quay lại anh ta, ánh nhìn hiện rõ hình trái tim gửi qua phía anh. 'Kim Taehyung anh có nhận được không?'
'Không rõ'. Anh chỉ đang quan tâm lí do tại sao em lại rành mình đến thế. Phải tiếp xúc thật nhiều thì mới có thể nhận ra. Hơn nữa mùi hương của anh ta chỉ thoang thoảng để mình cảm thấy dễ chịu, không nồng nặc để vừa xuất hiện ai cũng nhận ra.
Nhưng anh ta đâu có biết, cũng không hề để ý, tất cả những lần anh ta ở canteen trong năm học này, đều có một bóng dáng thư sinh ngoan ngoãn gắng tìm bàn nào gần anh ta nhất để ngồi xuống. Rồi mỗi khi anh ta đi qua, mùi bạc hà phảng phất, dù rất nhẹ nhưng bay vào cánh mũi của cậu.
Lâu dần, Jungkook có rất nhiều khao khát xuất phát từ mảnh tình cảm nhỏ bé cậu dành cho anh. Cậu muốn nghịch mái tóc vuốt lên kia để làm nó rối, cậu muốn nghịch ngợm cả bàn tay thon dài đẹp chết người, cậu cũng muốn cảm nhận thật rõ mùi hương bạc hà đó nữa. Tất cả những điều ấy đều làm cậu rung động.
Ngay chính hiện tại, cậu cũng đang chật vật với việc giữ bình tĩnh bản thân. Anh ta cứ nhìn cậu, khiến trái tim cậu đập loạn xạ. Lần đầu tiên Taehyung đối diện với cậu ở khoảng cách gần đến thế. Tưởng chừng như Kim cũng có thể nghe tiếng đập của trái tim cậu.
"Thích không?" Anh ta tiến thêm một bước, ánh mắt dịu dàng dắt cậu vào mê cung tình yêu.
"Thích..." Cậu vô thức trả lời.
Sau đó Jungkook liền cảm thấy có gì đó sai sai khi thấy nụ cười công nghiệp đặc trưng của trai đểu.
"Thích... thích gì chứ? Tôi đói rồi. Tạm biệt!" Nói rồi cậu bỏ đi.
Kim Taehyung bật cười, to giọng nhắc nhở: "Canteen ở phía bên này cơ mà."
Lập tức anh thấy một con thỏ quay xe cực gắt. Kim thích thú, nhanh chân đi theo cậu, bắt đầu bật chế độ làm phiền từ đây.
~
Jimin mãi mới thấy quyển sách em tìm kiếm sáng giờ. Nhưng vị trí của nó lại quá cao so với em, dù có nhón chân lên cũng không thể với được. Nhưng cả một thư viện chỉ có một mình nó, em không đành lòng bỏ lại, tuy nhiên không tài nào rước được em nó xuống.
Bỗng dưng có cánh tay lấy quyển sách đó một cách nhẹ tênh. Jimin lập tức quay lại, thực tò mò ai có cùng mục đích với em. Không ai khác chính là hắn, cùng với đó là một đường cong hoàn mĩ trên môi.
"Hôm nay ngoan vậy sao? Không có tội để xuống phòng hội đồng."
"Tôi còn chẳng ở trên lớp." Jimin nâng cấp việc hư của mình lên một cấp độ mới toanh.
"Tại sao không ở trên lớp?" Vậy thì mới có tội để xuống phòng hội đồng với hắn chứ.
"Vì tôi muốn đọc quyển sách kia. Anh trả lại cho tôi đi." Jimin chỉ vào thứ hắn đang cầm.
"Nhưng tôi là người lấy được nó trước mà." Hắn đưa sách lên cao, vượt ra khỏi tầm với của em.
"Nhưng tôi thấy nó trước mà." Em cố gắng đu lên người hắn để với lấy quyển sách.
"Ạ đi thì tôi đưa." Hắn thì thầm.
Jimin nhận ra mình có hơi gần hắn quá, đành lùi về một bước: "Ạ cái đầu anh, thích thì giữ luôn đi."
Muốn đọc sách là thật, nhưng tôn nghiêm của em quan trọng hơn, không thể dễ tính quá mức với hắn được. Nói rồi Jimin cùng với vài cuốn sách đang sẵn trên tay trở lại chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc.
Hắn vội đi theo sau khi thấy sắc mặt của em không còn vui vẻ nữa. Người đúng thật là khó trêu, mới đây thôi mà đã giận.
"Này, tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Trả bạn nhỏ." Hắn đặt quyển sách xuống bàn cạnh em, nhưng chẳng thấy phản hồi, cũng không có động tĩnh gì, quyết định ngồi xuống kế bên.
"Biến đi chỗ khác, từ khi nào mà tôi với anh thân nhau vậy hả?" Jimin cáu gắt lớn tiếng, tới tận đây rồi vẫn còn bị làm phiền.
Em thừa nhận là trong khoảnh khắc nào đó em đã mong hắn sẽ tới tìm em, nhưng kiểu làm phiền như thế này thì em thực sự cần để biển 'Miễn tiếp'. Thế mới nhận ra, người em thích chưa chắc đã chiều được em. Hi vọng cái gì chứ?
"Tôi không nghĩ em sẽ khó chịu..."
"Tôi rất khó chịu."
Câu trả lời ngay lập tức của em khiến hắn cảm thấy mình thật phiền nhiễu: "Thôi vậy."
Hắn không phiền em nữa, đứng dậy rồi bỏ đi, trả lại sự tĩnh lặng cho em.
Thấy hắn đi khuất, em thở khẽ một hơi, thật là muốn chấp thuận hắn mà bản tính cứ đẩy hắn đi. Nhưng những hành động của hắn làm em không thoải mái cũng là thật.
Em nhớ ra còn chiếc nơ trong túi chưa được về với chủ, sẵn tiện đang giờ ra chơi, em mang đồ lên dãy nhà của lớp 12 để trả.
Thấy Jimin đứng ở cửa lớp, chưa đợi em gọi Yooyeon đã bước ra. Em không để ý chị, đôi mắt bất giác nhìn quanh phòng học một vòng, là để tìm hắn. Chẳng lẽ hắn không định dỗ em nữa sao? Jimin dỗi như vậy mà lại chẳng biết đường dỗ gì cả.
"Này Jimin! Tới đây làm gì đó?" Yooyeon thấy em thấp thỏm, dáng đứng hài vô cùng.
"À, em trả nơ cho chị."
"Ừ nhỉ, mày không trả chị cũng quên mất đấy. Mà mày có thấy Taehyung không? Bảo là sang lớp mày á."
"Em biết đâu. Hôm nay em chẳng ở trên lớp, em ở thư viện suốt mà."
"Rồi em có gặp Học trưởng không? Nói xuống thư viện rồi mới qua phòng hội đồng nên có mấy đứa nhờ trả sách hộ."
"Thôi chị đừng nhắc anh ta. Phiền lắm!"
Yooyeon lại cười, chưa gì hết mà giận nhau nữa rồi: "Thì, người ta thích mày mới phiền mày chứ."
"Thích thú gì. Em cần yên bình. Thôi em về đây."
Jimin bỏ đi trước khi lời nói dối chối bỏ tình cảm của em bị bại lộ. Em vừa đi vừa kịch liệt lắc đầu để tất thảy suy nghĩ về hắn bay đi hết: "Trời ơi bay đi bay đi!"
Em bất ngờ khi thấy Taehyung đưa Jungkook về tới tận cửa lớp, còn tặng cậu một điệu cười rất ôn hòa. Sắc mặt của Jeon cũng rất tốt nữa.
"Ồ triển khai rồi sao?"
"Phải tiến hành thôi, em vào lớp đi." Anh ta ân cần nhìn cậu.
Jimin cũng đi vào theo. Em thấy Jungkook đứng ngay cạnh vị trí ngồi học của mình mới biết cậu có chuyện muốn nói.
"Là bạn nói với Taehyung chuyện tình cảm của tôi sao?" Jungkook bình tĩnh đặt câu hỏi.
"À, ừ. Hôm qua tôi say nên đã buột miệng nói ra. Xin lỗi."
"Cảm ơn."
Jimin khó hiểu nhìn cậu, chuyện tùy ý nói ra tình cảm của người khác tuyệt đối không phải chuyện gì hay ho. Jungkook lại cảm ơn?
"Gì cơ?"
"Cảm ơn bạn vì đã nói với anh ấy. Nếu không thì tôi không biết lấy cơ hội từ đâu ra cả."
"Anh ấy đã tấn công bạn rồi à?"
"Không, là do tôi chủ động. Bởi vì tôi thích cách anh ấy bất lực vì tôi. Dù sao thì cũng cảm ơn bạn."
Jungkook nói xong thì quay người trở về chỗ. Vậy là ổn thỏa rồi, cuối cùng Jeon cũng có cơ hội bày tỏ tình cảm với người cậu thích, vậy khi nào thì đến lượt em đây?
Tan học, em ở cổng trường chờ hắn để cùng về. Tuy em là người giận xong lại là người chủ động nói chuyện trước thì có hơi mất giá, nhưng em không muốn việc dỗi vì nguyên nhân bé tí dẫn đến việc tránh mặt nhau kéo dài.
Cổng trường đã vắng người hẳn, em vẫn không thấy hắn ra. Có lẽ hắn đã rời trường từ trước cả khi em ra tới nơi. Jimin bỏ về, kết thúc một buổi chờ đợi không kết quả.
Sang ngày tiếp theo, em cố tình đi học muộn để vừa vào lớp liền được gửi xuống phòng hội đồng. Con đường quen thuộc ở trường của em hôm nay lại trở nên thật xa. Em đang đứng trước cửa đây rồi, tuy nhiên em không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào sau khi bước vào, đứng trước cửa một lúc lâu.
Jimin vẫn chưa nghĩ ra gì, em vẫn quyết định mở cửa, hình ảnh của hắn sẽ khiến suy nghĩ của em mạch lạc hơn. Nhưng mở cửa rồi, suy nghĩ của em lập tức trở nên hỗn loạn gấp vạn.
Người ngồi trong phòng không phải người mà em muốn gặp. Cùng với đó, bảng tên 'Hội trưởng hội học sinh Min Yoongi' đã được thay thế bằng 'Hội phó hội học sinh Yoon Chaewon'.
Em khựng lại. Đây không phải mục tiêu em tới phòng hội đồng. Người ngồi ở vị trí vốn dành cho học trưởng bao lâu nay, là một nữ nhân. Vậy thì Min Yoongi của em đâu?
Cô gái thấy có người vào mà không gõ cửa thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây là phép lịch sự tối thiểu mà. Không những thế, đã vào rồi lại chẳng tiến tới mà ngồi vào chỗ đi, cứ đừng ở đó là chờ người ta mời vào sao?
"Tôi đến nhận lỗi."
"Em tên là gì?" Chaewon không nhìn em.
"Park Jimin."
"Hiện tại chị chưa nhận được lỗi của em, chờ một chút."
Em nhìn thật kĩ người này, có phần quen mắt. Nếu không nhầm thì đây chính là cô gái có mái tóc xoăn sóng em từng đụng khi vừa rời khỏi đây. Vậy là đã từng đụng mặt rồi, nhưng chẳng để ý nhau.
Bỗng cánh cửa lạch cạch một tiếng, em lập tức quay lại để xem đó là ai, em mong đó là hắn.
"A, Jimin." Yunseo bước vào, thấy em thì tươi cười, chẳng quan tâm là ai đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực.
"Gì đây? Tâm linh tương thông sao?" Em cảm thấy dễ chịu hơn khi gặp người quen.
Yunseo tiến tới ngồi cạnh em: "Hôm qua Yoongi với em cãi nhau sao? Từ phòng hội đồng về mà mặt buồn hiu." Cái tên đặc biệt đã thành công thu hút sự chú ý của hội phó Yoon. Yunseo nhếch mày khi thấy đúng ý.
"Có chút lớn tiếng, hôm nay em định gặp anh ấy xem thế nào. Nhưng tới đây thì gặp người này." Em nhìn Chaewon.
"Em không biết gì sao?"
"Biết gì cơ?"
"Yoongi vì là học sinh xuất sắc nhất nên đã được chọn là học sinh trao đổi của trường mình với một trường bên Nhật. Một tháng nữa mới về."
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com