ʚ18ɞ Sắp thành học sinh ngoan
"Nhân dịp này tôi muốn gửi một vài lời đề nghị đến thầy giáo." Bà vẫn giữ một thái độ rất nhã nhặn.
"Bà cứ nói đi ạ."
"Tôi muốn cho Jimin làm thủ tục nhảy lớp."
"Dạ?" Choi Shiyoon lần nữa ngỡ ngàng, hôm nay thầy toàn được nghe những điều chẳng thể ngờ đến.
"À, thưa bà, với kết quả học tập của Jimin thế này, cháu e là không thể làm thủ tục cho việc nhảy lớp đâu ạ."
Bà em cười một tràng dài, xong lại nghiêm túc nhìn thầy giáo: "Thầy định lừa bà già này sao?"
"Dạ?"
"Này thầy giáo Choi, tôi đã tìm hiểu kĩ rồi mới đề nghị với thầy giáo đây. Theo tôi được biết thì học lực không đóng vai trò quyết định cho việc nhảy lớp. Thay vào đó, tất cả học sinh muốn nhảy lớp đều phải làm bài kiểm tra đánh giá năng lực. Tôi muốn cho Jimin làm bài kiểm tra đó."
Vị giáo viên kia không cãi được: "Quả đúng là như vậy, nhưng trường hợp học sinh làm bài kiểm tra cần có sự thông qua của ban giám hiệu, cháu e là hơi khó ạ."
Thầy không muốn học sinh này được hưởng quyền lợi đặc biệt vì vốn dĩ không ưa. Tất cả các yêu cầu của thầy Jimin đều không làm, cho dù có hợp lý hay không, chống đối hết. Cho nên thầy đã lấy ra rất nhiều lí do để từ chối.
Nhưng điều thầy không ngờ, bà em đột nhiên đứng lên: "Phòng hiệu trưởng ở đâu? Tôi muốn gặp."
Vị giáo viên phía đối diện vội ngăn bà lại: "Cháu sẽ gửi đề nghị này lên phòng hiệu trưởng ạ. Bà không cần phải mất công đâu."
Bà em lại mỉm cười, tuy nhiên không có ý định ngồi xuống nữa: "Vậy thì tôi nhờ thầy nhé. Tôi xin phép. Jimin, về thôi."
Em chứng kiến một màn vừa rồi thì cảm thán vô cùng. Bà em ghê gớm quá, chẳng để cho giáo viên chủ nhiệm kia nói lại câu nào.
"Bà ngầu quá đi."
"Bà đó giờ vẫn vậy á. Mấy ngày tiếp theo cố gắng ở trên lớp, bao giờ giáo viên xếp lịch thì còn biết mà ôn bài."
"Con biết rồi, gần đây con cũng không muốn xuống phòng hội đồng. Ở đó không có anh Yoongi."
Mắt bà em liền sáng lên như bắt được vàng: "À, hóa ra là vì có Yoongi nên mới phạm nhiều lỗi. Vậy mà nói thích cứ chối."
Nếu số lỗi của em được ghi trong quyển sổ vừa rồi mà tương ứng với số lần em gặp Yoongi thì bà vui lắm.
"Không, ý con không phải vậy!" Em vội phủ nhận.
"Tại vì anh Yoongi thường không bắt con chép phạt, còn chị hội phó hiện tại thì nghiêm khắc hơn. Con thà ở trên lớp còn hơn."
"À, vậy là không chỉ mày thích Yoongi mà Yoongi cũng thích mày chứ gì. Vậy nên thằng bé mới dung túng cho mày như vậy."
"Không phải mà! Sao bà cứ nghĩ con thích anh ấy thế nhỉ? Yêu đương không vui đến thế đâu." Jimin dù không thích nhưng không phản ứng gay gắt để bà dừng hẳn lại.
"Chứ không thì mày nó xem là vì cái gì? Mà á, bà thấy Yoongi quá hoàn hảo đi. Hay mày thử tìm hiểu thằng bé cho bà vui, hả?"
Jimin thở dài, rốt cuộc thì bà vẫn không từ bỏ ý định ghép đôi.
"Nha nha, nha nha, nha..." Thấy em vẫn không bị lung lay, bà đành chuyển sang phương pháp khác.
"Ầy cái thằng bé này! Nuôi tốn gạo quá! Bà đã dải đường cho mày đi rồi mà không biết điều đi đi! Đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Bảo cho còn ngang."
Bà em bày ra bộ mặt như muốn tuyệt tình. Tới như vậy mà em còn không xoay chuyển ý nghĩ thì hết cách.
"Gì chứ? Bà bảo con cái gì cơ? Trời ơi bà vì anh ta mà bà mắng cả con luôn đó hả? Hay anh ấy mới là cháu ruột của bà còn con là cháu nuôi? Thiếu điều bà nhận nuôi luôn anh ấy đi!" Jimin sốc nặng, người bà dịu dàng cưng chiều em đâu rồi.
Bà bị Min Yoongi hắn ta thao túng tâm lý mất rồi.
Bà của em bây giờ mê hắn quá trời quá đất.
Jimin tổn thương thật sự.
"Bà có mắng mày đâu. Chỉ là, bà muốn tốt cho mày thôi. Rất tốt là đằng khác. Nghe bà đi, không thiệt đâu mà lo." Trông mặt là thấy uy tín liền.
"Thôi được, tìm hiểu thì tìm hiểu. Anh ta mà làm gì con thì tại bà hết á."
"Ối giời. Mày chưa đánh người ta thì thôi."
Đêm, em đã dành thời gian suy đi nghĩ lại tại làm sao bà em lại đánh giá cao hắn tới vậy, bà em không lo hắn ở trên đó sẽ khó thở vì không khí loãng hay sao?
~
"Này Jimin! Chơi game chung không?" Jaewoo hỏi.
Dạo này mối quan hệ của cậu với đám em của Taehyung ở cùng lớp đã tốt hơn rất nhiều. Jaewoo trước đó đánh nhau với cậu vì cậu là mục tiêu của Taehyung. Bây giờ quan hệ của họ tốt như vậy, Jaewoo không có lí do gì ghé bỏ em nữa.
"Được, mời tôi."
Jimin chú ý chơi game, giáo viên vào từ lúc nào cũng không hay.
"Công lên đi, chỉ còn một người ở tầng trên thôi."
"Jinwon, lên cùng tao!"
Trông lớp vẫn còn ồn ào, thân là lớp trưởng, Jungkook lên tiếng: "Lớp trật tự!"
"Park Jimin, Lee Jaewoo, Yoo Jinwon, Jung Jaeyi cất điện thoại đi, nghe thông báo mới đây!"
Ổn định trật tự lớp xong, Choi Shiyoon mới nói: "Chủ nhật tuần sau họp phụ huynh. Các bạn mang giấy mời về đưa bố mẹ."
Em chờ để được thầy nhắc tới việc làm bài kiểm tra đánh giá, nhưng thầy lại chẳng nói gì.
Cuối giờ.
"Thầy ơi. Em muốn hỏi về bài kiểm tra ạ."
Shiyoon thấy em thì thở hắt một hơi, thái độ không tiếp đón: "Tôi đã đề nghị ban giám hiệu rồi, nhưng chưa thấy phản hồi gì. Khi nào có tôi sẽ báo."
Em nghe vậy thì không thắc mắc gì nữa.
Một, hai ngày chờ thì không sao, nhưng tới một, hai tuần rồi vẫn chưa thấy ban giám hiệu có động tĩnh gì thì Jimin thực cảm thấy lạ. Làm gì có chuyện nhà trường làm việc chậm chạp như vậy.
Em lần nữa gặp giáo viên chủ nhiệm: "Thầy ơi, nhà trường chưa nói gì ạ?"
"Tôi không nhận được phản hồi gì cả."
"Vâng."
Jimin đã quyết định tới lần này mà vẫn chỉ nhận được câu trả lời như vậy thì đích thân em sẽ tới gặp ban giám hiệu. Thấy em bỏ đi, Shiyoon chẳng để tâm mà tiếp tục việc chấm điểm bài kiểm tra của mình. Lúc sau lại nghe tiếng của hiệu trưởng truyền qua hệ thống loa tới lớp.
"Thầy Choi Shiyoon giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2 lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức."
Đột nhiên bị sếp tổng gọi tên, vị giáo viên kia bỗng lạnh tóc gáy, lại bất giác nhìn qua lớp thì thấy em chưa về, người này liền cảm nhận được điềm không lành.
"Tại sao có trường hợp học sinh mong muốn nhảy lớp mà không đề nghị với nhà trường? Thầy trình bày sự việc này đi."
"Về chuyện này..."
Shiyoon ngập ngừng, không biết phải nói dối làm sao cho trót lọt. Hiệu trưởng thấy người trước mặt không có ý định nói gì, trong lòng bắt đầu thiếu kiên nhẫn, đảo mắt sang nhìn Jimin đang bày tỏ sự khó chịu không kém, hiệu trưởng quyết định là xử lý việc của em trước.
"Cô sẽ sắp xếp lịch cho em vào một buổi chiều trong tuần này, khi có lịch cụ thể thì em sẽ được thông báo."
"Vâng, em cảm ơn."
"Em có thể về lớp."
Jimin rời đi, tâm trạng vừa cáu vừa hả hê. Cáu là vì chẳng biết việc em làm bài nhảy lớp liên quan gì tới công việc của Shiyoon mà thầy lại cố tình làm khó em, làm em mất thật nhiều thời gian chờ đợi không gì cả. Hả hê là vì dù không biết lí do vì sao nhưng thầy ta hiện tại đang bị khiển trách, em chẳng phải tác động trực tiếp.
Tới cửa lớp của hắn vào giờ ra chơi Yooyeon vẫy em vào lớp luôn vì đang khá vắng. Hơn nữa không có luật nào không cho học sinh khác lớp vào.
"Sao mấy hôm nay trầm thế? Không tới thư viện cũng chê phòng hội đồng luôn." Yunseo đang chép bù vở ghi.
"Em sắp thành học sinh ngoan rồi. Đây sẽ là lớp học mới của em." Jimin nhìn xung quanh phòng học, trông cũng đẹp, cũng khang trang.
"Đề nghị được ban giám hiệu thông qua rồi đó hả?" Vừa nghe nhạc hiệu là Yooyeon đoán ra chương trình rồi.
"Vâng. Em vừa mới gặp hiệu trưởng để đề nghị đấy. Vậy mới biết anh Shiyoon lớp em không thèm nói với ban giám hiệu. Trâu bò hết sức."
"Anh thầy lớp mày ấy mà, nổi tiếng là cái gai vô duyên nhất trong mắt học sinh. Lúc chị thấy chờ lâu vậy là có điềm rồi."
Yunseo tiếp lời: "Thật. Hồi lớp 10 chị cũng thấy có học sinh muốn nhảy lớp, thứ tư đề nghị sáng thứ bảy làm bài luôn, sang tuần là chuyển lớp."
"Ô, nói thế thì tuần sau em lên học cùng chị rồi đấy."
"Vậy sao? Rồi mày đã học gì chưa? Cũng cả nửa năm mày chẳng học gì rồi mà?"
Lúc bấy giờ Jimin mới nhớ ra mục đích chính mình lên đây là gì, nói chuyện ngoài lề một lúc là liền quên hết.
"À thì em lên đây để mượn mấy chị đề cương này. Cuối kì vừa rồi đề cương kiểm tra các chị còn giữ đúng chứ?"
"Giữ thì giữ, nhưng vẫn có trắng tinh." Yunseo vẫn đang miệt mài chép bù vở.
"Đúng rồi, còn mới nguyên như vừa được phát luôn. Lấy không?"
"Không chê. Đằng nào các chị cũng có dùng nữa đâu."
"Đây."
Yooyeon lấy trong cặp ra một tập giấy phô tô dày, tờ nào cũng có tên 'Kim Yooyeon', ngoài ra thì không thêm được chữ nào.
"Ô, xin chào Đanh Đá."
Gần hết giờ ra chơi, Kim Taehyung trở lại lớp học và bắt gặp em đang ôm tập đề cương trông chăm chỉ hết sức, hình ảnh này không giống hình ảnh anh ta biết về em gì cả.
"À, chào bạn học tương lai."
"Định nhảy lớp thật sao? Thích tôi đến thế à?"
"Này Kim Taehyung, đâu phải anh cũng giàu tình cảm như anh."
Kim cười: "Quá khen."
"Tránh ra cái đồ tắc kè này."
Từ hôm anh ta tới đón em đi hộp đêm, hễ có cơ hội là Kim lại được gọi bằng cái tên đặc sắc này.
Jimin vốn muốn rời đi vì thấy Yoon Chaewon từ xa đi tới. Thực tình thì em không có lí do cụ thể nào để không ưa người này, nhưng đây chuẩn là mẫu người em không muốn kết bạn. Việc Yooyeon và Yunseo ghét Chaewon tuyệt đối không phải lí do chính để em không thích cô ta đâu. Không phải đâu...
Chaewon thấy em đang có đống giấy trên tay, giả vờ đụng trúng em rồi sẽ giúp em nhặt lại. Người họ Kim đứng ở cửa lớp kia sẽ chú ý và thấy cô thật tốt bụng.
"Này! Chị đi đứng kiểu gì vậy hả?" Jimin không những không ngã mà còn đứng vững hơn cả cô.
Có một tình huống như vậy trước đây, nhưng người hỏi câu này lúc đó là Chaewon, giờ lại thành như vậy thì Jimin hả dạ lắm.
"Em đụng vào chị trước mà." Chaewon cố chấp.
Em đảo mắt, dứt khoát tiến lên một bước thì thấy Chaewon vội lùi lại. Ầy, chẳng có chút bản lĩnh nào. Vậy thì cãi nhau làm gì cho tốn thời gian.
Jimin bỏ đi. Nói thêm nữa chỉ đơn giản là thêm cớ cho vị hội phó này nhiều lời.
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com