ʚ20ɞ Cho tôi theo đuổi em
"Xin chào!"
Hắn không để ý có một chiếc cún đang mừng mình muốn bay lên, chính trái tim hắn cũng đang bay lên khi nhìn thấy dáng hình nhỏ nhỏ từ trong bước ra.
Em không biết hắn đã nhớ em nhiều đến như thế nào, cũng không biết hắn đã mong ngày về nhiều như thế nào. Hắn luôn tự hỏi liệu hắn đi rồi em có nhớ hắn không? Em có mong được gặp hắn như hắn vẫn mong được gặp em không?
Jimin thấy hắn. Đáy lòng bỗng nổi lên một trận sóng thần, dữ dội đánh vào lồng ngực khiến hơi thở em không đều. Bước chân ngày càng vội tiến tới phía hắn.
Cánh cửa mở ra, em không biết phải nói gì cho phù hợp nữa. Em... còn chẳng biết hiện tại em đối với hắn là loại thái độ gì.
Không giống em chút nào, hắn biết rõ em giữ vị trí gì trong lòng hắn. Hắn nhớ em.
Không nói không rằng, Yoongi đưa tay qua eo em kéo lại ôm thật chặt. Hắn có biết rằng điều này là không phải phép, cũng không biết em đã chấp nhận hắn hay chưa. Nhưng hiện gì thì chỉ có hành động này mới thỏa đáng nối nhớ của hắn dành cho em thôi.
"Tôi nhớ em, rất nhiều."
Thật may khi em không phản kháng, cũng không bày tỏ thái độ bài xích hắn. Tuy nhiên em lại thật im lặng, khiến hắn không biết mình có thực sự được đón nhận hay không. Lần đầu hắn và em tiếp xúc thật gần, người nhỏ trong lòng hắn thật thơm, mái tóc bồng bềnh cũng thật mềm.
Em đứng lùi ra một bước. Cố gắng bình tĩnh để không biểu hiện ra loạt cảm xúc hỗn loạn. Cũng vì vậy nên em càng không biết phải nói gì, việc không biết phải nói gì ấy lại càng khiến em hỗn loạn hơn.
"Tôi về rồi... em không chào đón sao?"
"Ừm."
Ý là chào đón hay không chào đón vậy?
"Không chào đón thật sao?"
"Không."
Vậy là không chào đón hay chào đón?
"Em không mừng tôi về à?"
"Bánh Bao mừng anh kìa."
Jimin nói xong xoay lưng bước vào nhà, để mặc hắn chơi với cún cưng. Lúc sau lại thấy hắn ngồi ngay cạnh.
"Dạo này em sao rồi?" Yoongi chủ động, nếu không thì em cũng sẽ cứ im im mãi như vậy.
"Tôi vẫn ổn." Đừng ở gần em như vậy chứ, em sắp mất bình tĩnh thật rồi.
"Còn tôi thì không ổn chút nào." Hắn mếu mếu máo máo.
"Anh làm sao?"
"Thiếu em nên tôi không ổn chút nào." Hắn bày ra điệu nhăn nhở, trông không thật lòng lấy nổi một chút nào.
"À ý anh là thèm ăn đánh sao? Được thôi." Trước giờ hắn cứ trêu em là bị dọa đánh, dạo này không bị dọa đánh thì lại kêu là không thấy ổn. Em đứng lên.
Hắn vội kéo em ngồi lại ghế, kéo sát khoảng cách giữa cả hai, lần này thì hắn nắm tay em thật chặt: "Nói tới vậy rồi mà em vẫn không nhận ra ý đồ của tôi sao?"
"Không hiểu." Em trả lời tỉnh bơ, hiện tại là quá khó với em rồi. Hắn lại còn... nắm tay em!
"Tôi là thích em đó, em không nghĩ tới tôi một chút nào hay sao?" Chất giọng hắn nhẹ nhàng nói ra cùng chữ, cũng là đang từ tốn bày tỏ tình cảm của mình.
"..." Jimin không trả lời. Em biết lúc này không phải là lúc để che giấu lòng mình nữa, nhưng bày tỏ bây giờ... em chưa sẵn sàng.
"Vậy... bà em cũng không nói gì về tôi hay sao?"
Em lập tức quay sang nhìn hắn với vẻ khó hiểu: "Đừng nói là anh bảo bà tôi... nhắc về anh nhé?" Em cứ nghĩ là bà quý hắn quá, chứ hắn không biết gì về chuyện này.
"Không phải. Là bà em cũng biết tôi thích em. Jimin à, em... chấp nhận tôi được không?" Hắn không biết phải bày tỏ thế nào khác nữa. Đây là cơ hội của hắn.
"Nhưng mà... tôi chưa đủ hiểu anh. Làm sao có thể?" Đối với Jimin, hiện tại là quá sớm cho mối quan hệ này. Giữa em và hắn, vẫn có nhiều khoảng cách, hay ít ra là em vẫn thấy vậy.
"Em cho tôi theo đuổi em được không?"
Jimin nhìn hắn, trông ánh mắt thật lòng kia, em không thể nhẫn tâm từ chối.
"Ừm, được." Là em đang nghe lời bà thôi.
Hắn vui mừng ôm em. Jimin nhíu mày, em hơi muốn kháng cự, nhưng hắn ôm em chặt quá, sau lại còn hôn một cái lên trên đỉnh đầu. Jimin thua hắn thật rồi.
"Tôi nhảy lên lớp anh rồi đó." Em vẫn đang trong vòng tay hắn, không có ý định đẩy ra, chờ bao giờ hắn muốn ngừng thì ngừng.
"Thật sao? Vậy là tôi được học cùng em rồi, bạn nhỏ." Hắn xoa xoa đầu em.
"Này, đừng gọi tôi là..."
"Thích quá đi. Sau này tôi sẽ được ngắm bạn nhỏ thật nhiều."
Em lần nữa bị hắn đẩy vào thế không biết nói gì. Tất cả những điều này em đều không nghĩ hắn sẽ nói ra. Rằng hắn đã thích em thế nào, hắn đã muốn ở gần em nhiều bao nhiêu.
Jimin cuối cùng cũng hiểu được lòng hắn. Tất cả sự nhiệt tình hắn dành cho em đều có ý nghĩa cả, vậy mà em còn cố ý nhắm mắt để rồi không tiếp nhận.
'Park Jimin ơi! Mày thật có lỗi.'
Hắn một lúc lâu sau mới rời em ra, sau đó dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng để nhìn người nhỏ. Thấy em không có dấu hiệu khó chịu, hắn trong lòng nhộn nhịp không thôi.
"Anh sang đây, chỉ để gặp tôi thôi à?" Em vuốt ve Bánh Bao trong lòng, miến cưỡng không nhìn hắn.
"Thực ra hôm nay bố tôi đi công tác, mẹ tôi gọi em sang ăn tối cùng. Mẹ tôi biết hôm nay bà em có việc."
Hắn đã kể với mẹ rất nhiều về em khi mẹ hắn biết em là hàng xóm mới nhà mình. Hình ảnh mà mẹ hắn biết về em là một tiểu đanh đá khó gần nhưng lại rất đáng yêu.
"Thôi, tôi có thân thiết gì đâu." Em chưa gặp mẹ hắn bao giờ, cảm giác sẽ rất khó xử khi chưa gì hết đã dùng bữa chung.
"Đi mà. Mẹ tôi đã có lòng mời em rồi. Em không thấy rất kì khi từ chối sao?"
"Thì anh nói tôi ăn rồi, hoặc là gì gì đó đi."
"Tôi không nói đâu. Sang nhà tôi đi. Đi mà. Đi mà..." Hắn lắc lắc tay em, nhõng nhẽo như em bé.
"Rồi, được rồi. Dừng lại đi."
Em nhíu mày đứng dậy. Cảm thấy có chút khó ở khi hắn không từ mọi thủ đoạn như vậy.
"Mẹ ơi Jimin tới nhà này." Hắn nắm tay em kéo vào phòng bếp nơi mẹ hắn đang hoàn thành nốt món cuối cùng với người giúp việc.
Nghe câu 'Mẹ ơi' của hắn, Jimin bỗng dưng cảm thấy đau lòng. Em đã không được gọi câu nay gần một năm rồi. Nỗi nhớ mẹ lại trào lên từ đáy lòng.
"Cháu chào bác ạ." Jimin lễ phép cúi đầu.
"Ừm. Hai đứa ngồi vào bàn đi. Ơ! Người này..." Mẹ hắn nhìn em thật kĩ, sau lại lục lọi trong kí ức của mình một mảnh sự kiện nào đó, bởi bác cảm thấy em rất quen mắt.
Hắn khó hiểu nhìn em rồi nhìn mẹ. Sao mẹ hắn nhìn em chăm chú vậy chứ? Hắn biết là em xinh đẹp, nhưng mẹ nhìn em có vẻ hơi lâu quá rồi.
"Sao thế mẹ?"
Mắt của người phụ nữ bỗng sáng lên một lúc sau đó: "Này Yoongi, con có nhớ có lần mẹ kể về một cậu bé đã đuổi trộm để giành lại túi xách cho mẹ không?"
"Vâng ạ, con có nhớ."
Bác lại nhìn em: "Là con đúng chứ?"
Hôm hẹn đi chơi với Ha Sungwoon, đúng là em đã giúp một người phụ nữ thuộc độ tuổi trung niên với hành động y chang như vậy. Nhưng em không để ý người phụ nữ trông như thế nào vì còn đang trễ hẹn, lại không ngờ là giúp trúng mẹ hắn.
"À dạ. Người đó là bác sao?" Em cười tươi, một nụ cười của sự khả ái.
"Đúng rồi. Hôm đó bác còn chưa kịp cảm ơn con tử tế. Vào đây ăn tối thôi." Mẹ hắn mỉm cười rồi cùng người giúp việc xếp đồ ăn ra.
Em theo thói quen định vào phụ bác như cách mà em vẫn hay giúp bà, lại thấy một bàn tay đặt lên đầu mình.
"Cảm ơn em."
"Biết rồi, bỏ tay ra." Mặc dù em đã cố gắng mở lòng với hắn, nhưng sự gần gũi đột ngột này khiến em cảm thấy vẫn là hơi quá nhanh chóng.
Mẹ hắn ngồi đối diện em và hắn, thấy đứa trẻ này ngồi cạnh con trai, một lớn một nhỏ, trông thực đẹp đôi. Lúc nghe hắn kể về em, mẹ còn có chút nghi hoặc. Bởi làm gì có ai lại xinh đẹp đáng yêu quá mức như lời hắn kể chứ. Nhưng hôm nay được nhìn em tận mắt, bác ưng ý ngay lập tức. Trong lòng đã thầm chấp nhận cho em và hắn qua lại với nhau.
Cũng là qua lời kể của hắn, mẹ cũng cảm nhận được từ con trai chút gì đó rung động. Hiện tại quan sát ánh nhìn của hắn, quan sát thái độ của em, mẹ chỉ mong hắn đủ khôn khéo để đứa trẻ nghĩa khí kia chấp thuận.
"Hai đứa ăn nhiều vào. Còn phải học nữa mà." Miệng thì nói hai người, nhưng tay của bác thì lại chỉ lấy thức ăn cho em.
Jimin trông nét mặt cười không nổi khóc không xong của hắn thì tủm tỉm, đây có lẽ là biểu cảm đáng yêu nhất của hắn đối với em.
"Nè, ăn đi." Em làm với hắn điều tương tự mà mẹ hắn làm với em.
Và tất cả những điều ấy đều có trong kế hoạch của mẹ hắn. Thấy con trai lập tức vui vẻ trở lại ngay sau câu nói của em, bác lại càng chắc chắn hơn danh tính người đang ngự trị trong lòng hắn.
~
Jimin đang đóng cổng để đi học thì hắn bước đến ngay sau lưng em, để rồi tới lúc em quay lại theo phản xạ thêm chút nữa thì đánh hắn.
"Gì... gì vậy? Sao anh lại ở đây?"
"Chờ em để cùng đi học. Đi thôi." Hắn nắm tay em rồi kéo đi, nhất quyết là không cho em phản kháng.
"Bỏ tay tôi ra đi." Em không cố gắng gỡ ra.
"Tới gần trường tôi sẽ bỏ. Bây giờ thì theo ý tôi chút đi mà."
"Tại sao tới gần trường thì lại bỏ?"
"Tại vì ở đó nhiều người... Còn nếu em thấy thoải mái thì tôi sẽ nắm tay em mãi."
"Không thoải mái."
"Nào, không được khó tính như thế." Hắn đã quá quen với những câu trả lời phũ phàng này, không đau lòng là bao nhiêu hết.
Lên tới lớp vẫn còn là quá sớm, chưa được 10 học sinh tới. Và trong số đó thì không có Yooyeon, Yunseo hay Taehyung, cả Chaewon cũng chưa tới.
"Anh không xuống phòng hội đồng sao?"
"Hôm nay mới là ngày đầu tiên tôi quay lại lớp thôi mà. Chờ Chaewon tới rồi bàn giao lại công việc đã. Hơn nữa nếu có là việc của tôi thì tiết sau tôi mới phải xuống."
Jimin gật gù, vậy là em cũng hiểu thêm đôi chút về việc làm học trưởng này của hắn. Tuy vất vả nhưng lại có những đặc quyền riêng.
"Vậy nếu có học sinh phạm lỗi vào tiết một thì sao?"
"Thực ra là ngoài em thì phòng hội đồng không có mấy người cần được tiếp đón vào tiết một đâu. Lẽ ra chỉ thỉnh thoảng mới phải xuống. Em có thể thấy Chaewon khá nhàn khi em nhảy lớp."
Cho dù hắn không ở đây, nhưng những thông tin về trường được hội phó Yoon thông báo cho hắn khá kĩ. Hắn cũng biết đây là lí do để cô ta bắt chuyện và nhắn tin với hắn, nhưng hắn không thấy phiền. Hơn nữa trong số thông tin ấy, hắn nắm bắt được thêm một chút gì đó liên quan tới em.
"Ý anh là vì tôi nên anh mới phải xuống phòng hội đồng nhiều lần ấy hả?"
.
Sự đăng chương phá kế hoạch này là dành cho bà linhdan35 đấy nhá! Iu thưn tui nha :3
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com