Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ22ɞ Vào đội tuyển để lười học

"Em thích không?"

"Ừm, trông cũng đẹp."

"Tôi còn một chiếc nhỏ hơn một chút. Em có muốn đeo không?"

Jimin vẫn không ngừng nghịch ngợm: "Sao anh lại có cỡ bé hơn, anh đeo đâu có vừa."

"Nó vốn dĩ là vòng đôi, lúc ở Nhật khi thấy nó tôi đã nghĩ ngay tới em. Đeo cùng tôi nha?" Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ kia.

Em ngước mắt lên nhìn hắn: "Anh thuyết phục đi. Tôi sẽ suy nghĩ."

*Chụt

Trông ánh mắt thách thức kia, hắn không nói không rằng hôn cái chóc lên môi em. Sao lại có thể nghĩ ra lắm trò để làm khó hắn thế.

"Thuyết phục được em chưa?" 

Jimin lúng túng quay đi, lắc lắc đầu.

Hắn mạnh bạo đặt tay lên gáy em giữ lấy, lần này là công khai cưỡng hôn em. Đôi môi mềm ươn ướt khiến hắn say mê, không muốn rời ra chút nào. Em bị hắn tấn công lần hai vẫn là không kịp phản xạ. Phải mất một lúc sau khi chạm môi mới có thể dùng sức đẩy hắn ra.

"Giờ thì sao? Thuyết phục được rồi chứ hả?" 

"Ừ. Đeo thì đeo. Anh thật xấu tính."

Tại một nơi nào đó.

"Mày có nhìn thấy những gì tao thấy không?"

"Ờ..."

"Mày có thấy không?"

"Không tao nhắm mắt mà."

"Vậy thì tốt." 

"Ê tao nghĩ chút nữa quay lại sau."

"Ừ tao không muốn ăn cơm cún đâu, vừa ăn sáng xong." 

Hắn mỉm cười, lại đưa tay xoa xoa đầu em: "Thật ngoan." 

"Này! Anh nhân lúc tôi dễ tính để lợi dụng đấy hả?" 

"Không, lợi dụng lúc em đáng yêu." Hắn lại hôn em lần nữa. 

Jimin triệt để im lặng. Chỉ trong vài phú mà em bị hắn cưỡng hôn tới tận ba lần. Hơn nữa em lại không có chút động lực nào để phản kháng cả, cứ vậy nhận hết những nụ hôn của hắn. Bằng một thế lực nào đó mà em chẳng có chút khó chịu nào khi hắn tùy ý. Chỉ là vì quá lạ lẫm nên em không thể cùng hắn duy trì.

"Jimin, sữa của mày nè." Yooyeon và Yunseo cuối cùng cũng quay về phá đi không khí im lặng nơi đây. 

"Sao hai chị đi lâu vậy? Quá nửa tiết rồi." Jimin từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng hết.

"Ô chị tưởng mày với học trưởng cần không gian riêng?" Yunseo vờ ngây thơ hỏi.

"G...gì?" 

Nói vậy là hai chị đã nhìn thấy hết cảnh tượng vừa lúc nãy rồi hay sao? Hắn bên cạnh em lại còn bật cười rõ vui nữa. Điều này càng khẳng định rằng mỗi một mình em đang cảm thấy xấu hổ. Tình huống gì đây? Jimin hiện tại thực sự cần một cái rổ.

"Làm sao mà mặt đỏ như cà chua vậy? Môi của Yoongi có độc à?" Yooyeon được nước thì càng hăng hái trêu em.

"Không biết. Em không biết gì hết. Chị đừng hỏi nữa."

~

Tháng 11 đã tới, mang theo những đợt gió rét ùa vào những trái tim còn đang cô đơn. Mấy tháng trời, Jimin vẫn chưa chịu chấp nhận yêu đương với hắn. Nhưng Min Yoongi chưa bao giờ từ bỏ.

Cái lạnh tới, hắn lại càng có nhiều lí do để gần gũi với em. Mặc dù là miệng chưa nói lời yêu hắn, nhưng mỗi lần ở cạnh hắn thì lại luôn nghe lời. Hắn biết lần này mình sẽ thắng, nên hễ có cơ hội thân mật là hắn liền tiến tới.

Điển hình như lần này.

Jimin sau khi chào tạm biệt bà và Bánh Bao thì bước ra đóng cổng như thường ngày. Sau khi cánh cổng khép lại được vài giây, em liền cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng. Em không giật mình nữa, vì em biết đó là hắn. 

"Nào! Buông ra coi." Em vẫn quen miệng kháng cự, nhưng em biết hắn sẽ chẳng buông ra đâu. Vốn dĩ những lời phản đối này của em, hắn căn bản nghe không lọt tai.

"Chào buổi sáng, bạn nhỏ." Hắn ôm cả em, cả chiếc ba lô nhỏ sau lưng em vào lòng, không quên xoa đầu em.

"Ừm, chào anh."

"Đi học thôi." Hắn nắm ấy bàn tay bé tí đang được giấu trong tay áo khoác, cùng em bước đi.

Mỗi buổi sáng hắn đều ôm em như vậy, khiến Jimin ngỡ như đây là một thói quen.

"Hôm nay lạnh lắm đấy, em mặc qua loa vậy sao?" Hắn thấy em chỉ mặc một chiếc hoodie trắng rồi khoác áo đồng phục ra ngoài, trong cái thời tiết chưa tới 10℃ này. 

"Chút nữa ở trên lớp ấm mà, đoạn đường đi cũng ngắn. Tôi mặc ít cho thoải mái." Em không lo lạnh, lí do phụ là những gì em đã nói với hắn, còn vì hắn gần như lúc nào cũng quấn lấy em nên chẳng thể lạnh là lí do chính.

"Nhưng mà em mặc ít vật tôi ôm chẳng vừa tay chút nào." Hắn nói khéo để em mặc ấm hơn, sẽ tránh khả năng ốm.

"Vậy anh tìm người khác mà ôm. Ôm tôi cho cố vào rồi giờ lại kêu ca."

Hắn lại đưa tay qua eo xiết em lại gần: "Nào, sao lại khó tính thế. Là tôi lo em bị cảm đấy."

"Không có cảm nổi, anh cứ ôm như vậy thì lạnh ở đâu ra được chứ?" Em để cằm tựa trên vai hắn, gần đây em rất thích như vậy. Vốn dĩ Jimin là người thích ôm ấp mà.

"Vậy thì tôi sẽ ôm em thật nhiều." 

"Ừm. Anh không định đi học à? Sắp muộn rồi đấy, mang tiếng học trưởng mà lại muộn học thì không được đâu nha."

~

"Eo ôi. Học trưởng với thần đồng trễ học kìa." 

"Thật quá gương mẫu."

"Xuất sắc."

"Hoàn hảo."

"Muộn cả đôi mới chịu mày ạ."

Từ lúc biết hắn đang theo đuổi em, Yooyeon và Yunseo chưa bao giờ từ bỏ cơ hội trêu chọc đôi gà bông này. Quả thực là rất vui.

"Tụi em có muộn đâu, sớm 7 giây." Jimin để ba lô xuống bàn, cố gắng bao biện.

"Những 7 giây cơ mà." 

"Ừ, hẳn 7 giây." 

"Ầy... hai cái người này." Em biết kiểu gì họ cũng sẽ trêu.

Đầu giờ, giáo viên chủ nhiệm vào lớp rồi thông báo: "3 bạn có điểm số cao nhất trong bài kiểm tra nâng cao vừa rồi di chuyển sang phòng 22 để học đội tuyển toán nhé."

Bởi vì là lớp chọn đầu, những học sinh có tố chất ở đây là những học sinh có chất lượng bậc nhất toàn trường. Đã vậy thì những người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc không có lí do gì để không tham gia đội tuyển cả.

"Min Yoongi, Yoon Chaewon," Hai cái tên không mang lại mấy bất ngờ cho 12A1. "và Park Jimin."

Lúc bấy giờ lớp mới ồn ào thật sự. Được rồi, hai cái tên đầu tiên thì không sao cả, không bàn cãi gì. Nhưng mà cả Park Jimin nữa sao? Tuy phải công nhận lực học đúng là không chê vào được, nhưng người này đâu có hợp tác với việc học bao giờ.

"Ê mày làm bài thật đấy à?"

"Mắc gì rảnh vậy em?" 

Yooyeon và Yunseo cùng quay xuống hỏi, lại nhận được cái gật đầu rõ vui từ em khi đang kiểm tra lại sách vở trong ngăn bàn, vừa mới tới nên chưa kịp lôi gì ra cả.

Khỏi phải nói, điều này quá đúng so với dự kiến của em. Cả một buổi chỉ cần phải học một môn, thuộc vào diện đặt cách ôn thi học sinh giỏi nên chẳng lo mắc lỗi rồi phải viết bản kiểm điểm. Điều thú vị hơn cả là em sẽ học cùng với học trưởng. Vướng học như vậy thì hắn sẽ ít phải xuống phòng hội đồng hơn.

Về phần em, ban đầu lẽ ra là em sẽ chẳng biết gì về vụ này, thông qua hắn mới biết được bài kiểm tra nâng cao ấy là để chọn học sinh cho đội tuyển. Nghĩ tới việc được làm bài tập nâng cao, Jimin đã làm bài kiểm tra cẩn thận như bài đánh giá năng lực vậy.

"Các em xem lại kiến thức đi, cô gọi thêm các bạn lớp khác nữa. Chúng ta bắt đầu từ tiết sau nhé."

"Vâng."

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A1 chính là giáo viên phụ trách cho đội tuyển toán này. Cô vừa ra khỏi phòng, hắn bắt đầu chọn chỗ ngồi. Em thấy hắn định ngồi ở ngay bàn hai thì giữ lại.

"Ngồi xuống phía dưới đi."

"Được." Hắn lập tức đồng ý, bước xuống vị trí phía giữa lớp.

Ngay ngắn xong xuôi, hắn mới nói: "Đã vào đội tuyển rồi thì học hành cho cẩn thận vào đó, không phải rong chơi đâu."

"Ừm ừm ừm biết rồi." 

Hắn nghe câu trả lời, không nể nang xem có những ai ở trong phòng, lại hôn một cái lên môi em. Jimin đơ mất vài giây, rồi như sực nhớ ra điều gì.

"T...tôi biết rồi." 

"Đúng vậy, Jimin ngoan quá."

Hắn đã mất một khoảng thời gian để rèn cho em bỏ cái thói nói trống không, chẳng lễ phép chút nào cả. Cùng với đó hắn có thể nhân cơ hội hôn em. Giờ việc hôn em đã trở thành sở thích của hắn, hôm nào hắn cũng cần hôn em.

"Yoongi ơi." Yoon Chaewon thấy không khí im lặng thì lên tiếng.

"Sao đó?" 

"Đây là danh sách lỗi hôm nay. Sao đỏ vừa gửi tới, cậu xem đi." 

Hắn không để ý, vừa rồi có lẽ là mải hôn em: "Ừm, cậu đưa đây."

"À từ ngày mai việc này chuyển hết sang cho sao đỏ rồi, không phải việc của tụi mình nữa." Cô dùng từ 'tụi mình', là muốn nói rằng hắn và cô, ít ra còn có chút điểm chung.

"Tôi biết."

"Ừm..."

Chaewon thấy hắn không muốn tiếp chuyện nữa thì cũng thôi. Quay sang thì thấy em đang chống hai tay lên má nhìn hắn. Thôi kệ đi, cô mặc kệ. Ánh mắt hắn dành cho em và cô căn bản là quá khác nhau.

Em không buồn mở sách vở ra xem lại kiến thức, bởi từ lâu những con chữ ấy đã khắc trong trí nhớ. Jimin nằm gục xuống bàn, ngắm hắn theo góc nhìn quen thuộc. 

Hôm nay hắn mặc một chiếc măng tô tối màu, bên trong là chiếc sơ mi trắng quen thuộc của học sinh, trông thật trưởng thành. Không phải khẳng định đâu nhưng đây chính xác là mẫu hình lí tưởng của em.

"Tôi biết tôi đẹp trai mà." Hắn để ý em nhìn mình đã được một lúc khá lâu. 

"Ừm." Em không bàn cãi gì cả.

"Vậy mà đã có người nói nếu ai thấy tôi đẹp thì nên thay mắt đi." 

Jimin nghe quen quen, giả vờ làm ngơ: "Ai nói vậy thế?"

"Còn nói không phải mặt trời mà cứ thích chói chang."

"Ai nói vậy nhỉ? Đúng quá chừng." 

Hắn lại nhéo má em, hóa ra trước giờ cái ý kiến đó không được sửa đổi gì hết: "Ranh con này!"

"A ui. Bây giờ anh giống mặt trời hơn rồi được chưa. Buông... buông tay." Em không ngờ hắn lại dùng sức.

"Đúng rồi, phải vậy chứ." Hắn cười cười hài lòng.

"Anh thù dai thật." 

Hắn hôn vào bên má vừa vì mình mà ửng đỏ lên kia: "Bớt đau chưa?"

"Hết rồi." 

Hắn cười thành tiếng khi nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của em khi ở cạnh hắn. Từ một con báo hoang dã, hoạt động một mình và bài xích mọi thứ xung quanh trở thành một chiếc mèo siêu nghe lời và đáng yêu. 

.

Tới ig hnduowg_mewnie để thấy những trích dẫn hay của tui nhó.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com