ʚ27ɞ Tôi yêu em!
Trải qua một giấc ngủ dài, Jimin thức dậy đã là quá trưa. Đầu em đau nhức, những kí ức về buổi tối hôm qua lộn xộn trở về. Kim Taehyung đưa em đi, sau đó gặp Yooyeon và Yunseo, gương mặt cuối cùng xuất hiện trong chuỗi kí ức của em là hắn. Tại sao hắn lại ở đó chứ không phải ôn toán?
Jimin như sực nhớ ra chuyện gì, vội nhìn đồng hồ. Bây giờ... muộn quá rồi, họ có lẽ đã đi ăn xong luôn rồi cũng nên. Em đã chẳng thể kịp dậy để làm bài chọn 5 học sinh đi thi giải toán thành phố. Nhưng dù gì cũng chỉ là nhã hứng, em không đồng hành tiếp cùng đội tuyển cũng không vấn đề gì cả.
Lười biếng nằm lại giường, Jimin tận hưởng cảm giác ấm áp của hơi người khi vừa mới thức dậy, hôm nay còn đặc biệt ấm hơn mọi khi. Em thấy có gì sai sai, chăn của em... hôm nay dày hơn bình thường.
Mất một lúc em mới nhận ra đây là áo của hắn. Ấm áp quá đi, Jimin khi biết đây là đồ của hắn thì lại càng tận hưởng hơn. Em lăn qua lăn lại không muốn dậy, rượu vào làm em lười quá thể lười. Kể ra mà có hắn ở đây gọi em dậy thì chắc sẽ hết lười đấy.
Jimin lại sựng người, hắn... thì sao? Hắn có lọt vào danh sách 5 người đó không? Cá nhân em mong là có.
Tiếng cổng sắt lạch cạch một tiếng khiến Jimin chú ý. Người tạo ra tiếng động không phải là bà em, là hắn. Yoongi đến gặp em đúng vào lúc em đang nghĩ tới hắn, cũng là đang muốn được gặp hắn.
Cửa phòng em mở ra, hắn thấy em đã thức thì mỉm cười, trên tay còn cầm một cốc nước: "Em dậy rồi sao? Có khó chịu gì không?" Hắn lúc nào cũng hỏi cảm giác của em đầu tiên.
Jimin lắc đầu, vỗ vào phần giường phía bên cạnh mình ý muốn hắn ngồi xuống. Hắn đặt cốc nước ấy vào tay em, sau đó làm như những gì mà em muốn.
"Nước chanh mật ong do bà em pha và nói tôi mang lên đấy, em uống để giải rượu đi."
"Cảm ơn anh."
Em uống một ngụm nước ấm, đúng là tỉnh cả người. Hắn muốn sang xem em thế nào, trông em như vậy thì hắn đã yên tâm hơn nhiều rồi, em không ốm như hắn đã lo. Đúng là tốt quá.
"Anh làm bài ổn không?"
"Cũng tạm được."
"Anh vừa đi ăn với họ về đúng không?"
"Cũng không hay lắm khi từ chối mà. Em dậy lâu chưa?"
"Mới được một lúc thôi. Chuyện hôm qua... tôi có làm phiền anh không?"
"Tôi không thấy phiền." Hắn nắm lấy bàn tay bé tí của em. "Hôm qua có người đã bắt tôi hứa không được buông tay."
"Vậy thì đừng buông." Em đan tay với hắn.
Trông thấy rõ ràng biểu hiện chấp thuận hắn của em, Yoongi muốn tỏ tình. Nhưng hắn lại sợ rằng đây không phải lúc khi em vừa trải qua loạt khủng hoảng tinh thần như vậy. Sau, hắn lại nghe tiếng bụng em kêu, liền có lí do để đổi chủ đề.
"Hôm nay em chưa ăn gì đúng chứ?"
"Ừm, tôi muốn ra cửa hàng tiện lợi. Đi thôi."
Hiện tại đang là đầu giờ chiều, nhưng đang là giữa mùa đông, vậy nên thời tiết không ấm áp hơn buổi đêm là mấy. Jimin muốn tìm thứ gì đó ấm nóng để ăn.
Em thay sang một chiếc hoodie rộng để đi ra ngoài. Dáng người của em vốn bé, bây giờ mặc trang phục như vậy khiến em hệt như người tí hon.
Phần còn lại của ngày hôm nay hắn đã định là sẽ dành cho em, em muốn đi đâu hắn cũng sẽ đều đi theo. Còn nếu như ăn xong rồi mà em không biết đi đâu thì hắn sẽ đưa em đi.
"Ăn xong thì đi đâu nhỉ?"
"Em muốn đi trượt băng không?"
"Vậy thì chút nữa tôi lại phải thay đồ, anh..."
"Tôi chờ được." Hắn biết em lại định nói gì. Em hôm nay lại luôn để ý tới thái độ của hắn, khiến hắn rất vui.
Em vừa nghe tới việc trượt băng liền có hứng thú làm hắn cũng đoán được phần nào khả năng của em với bộ môn này. Tính ra là em có thể làm được nhiều điều hơn hắn tưởng, rất đa tài.
Park Jimin là người có thể tự bảo vệ được mình, không để cho mình chịu thiệt, không những thế khả năng bảo vệ cho người khác cũng không thiếu. Ngoài ra học lực rất ổn, lại rất khôn ngoan, khi ở bên cạnh bạn bè lại tinh tế, quan sát mọi việc rất tỉ mỉ.
Nhưng một người như vậy lại khiến hắn luôn phải bận tâm và lo lắng. Jimin của hắn có thật nhiều điểm cuốn hút, để rồi từ khi xuất hiện tới giờ trong lòng hắn không có gì ngoài hình ảnh của em, mỗi lúc một thay đổi, khiến hắn không thể chú ý về một điều gì khác.
Đã vài năm kể từ lần cuối Jimin trượt băng, em quên mất cả cách đi giày.
"Để tôi giúp em." Hắn thấy em loay hoay.
"Ừm... hôm qua là anh đi tất cho tôi đúng không?"
Tới lúc cởi giày Jimin mới để ý mình đi những hai đôi tất, một đôi màu đen và một đôi màu trắng. Tuy nhiên một bên chân thì chiếc trắng ở trong, chiếc đen ở ngoài, còn chân kia thì ngược lại. Điều này làm em trông giống như đang đi tất cọc cạch.
Hắn trông thấy thì bật cười, hôm qua là do không gian tối quá nên hắn cứ đi đại vào để chân em ấm thôi, cũng không để ý nó có bị kì cục hay không. Bây giờ thì trông ngố không chịu nổi.
"Để tôi đi lại cho em."
"Đừng, tôi muốn để như vậy, trông lạ."
Hắn mỉm cười, trông cũng đáng yêu lắm mà. Hoặc ít ra là hắn thấy vậy.
Cũng chính vì đã quá lâu Jimin chưa trượt băng trở lại, em khó khăn để giữ thăng bằng trên nền băng trơn trượt, luôn phải lấy hắn làm điểm tựa.
"Cứ đi bình tĩnh thôi. Một chút sẽ quen ngay."
"A!"
Hắn vừa dứt lời, Jimin trượt chân mất đà ngã nhào về phía hắn, tuy nhiên vì đã lường trước được điều này nên hắn không để cả hai va chạm với mặt băng, thay vào đó thì để em gọn ghẽ trong lòng.
Chính em cũng thót tim, cứ nghĩ rằng sẽ vì mình mà hắn sẽ bị ngã theo. Nhưng hắn đã giữ được em rồi.
"Cảm ơn anh..."
"Cảm ơn suông thế sao?" Khoảng cách gần như vậy, hắn không thể cứ để nó trôi đi vô nghĩa được.
Jimin trông thấy thái độ này, liền hiểu hắn đang có ý đồ gì. Hôm nay em sẽ chiều lòng hắn. Em nhón chân lên hôn cái chóc vào môi hắn: "Cảm ơn anh."
Hắn mỉm cười, không có ý định buông em ra, đưa tay lên vuốt mái tóc mềm: "Sao bỗng dưng hôm nay lại ngoan vậy?"
"Um... vì tôi ngoan sẵn mà."
"Vậy hả? Chứ không phải do em thích tôi rồi sao?"
"Cũng có thể lắm." Jimin cười tủm tỉm, bày ra vẻ mặt vô cùng trêu ngươi.
"Tôi yêu em, làm người yêu tôi đi."
Hắn xiết chặt eo em, làm cho khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Hắn không thể kìm nén câu nói này được nữa, vẫn là phải để nó tới được tai em. Min Yoongi đã giữ em trong lòng, sẽ không buông em ra nếu như hơi ấm của em không vương vấn trên người mình.
"Đồng ý!"
Jimin không chần chừ nữa. Em thực sự nghĩ sẽ đề cập với hắn về chuyện tình cảm, sẽ nói cho hắn biết rằng hắn đã thành công như thế nào trong việc khiến trái tim em thuộc về hắn.
"Thật?"
"Ừm, thật." Em đáp lại cái ôm của hắn, mỉm cười.
Min Yoongi trùm chiếc mũ hoodie lên đầu em, làm điều tương tự đối với mình. Hắn muốn hôn em. Vì sân trượt băng không ít người nên hắn đã làm như vậy để tránh trường hợp làm con dân đau mắt.
~
Không tham gia làm bài thi chọn ra 5 học sinh, Jimin nghiễm nhiên bị gạch tên khỏi đội tuyển. Em phải trở lại học như bình thường cùng với 12A1. Jimin không biết hắn có ở trong danh sách đó không, nếu có thì thật tốt cho hắn, nếu không thì hắn và em vẫn sẽ học chung với nhau trong cùng một không gian.
"Chào em, người yêu nhỏ."
Vẫn như thường ngày, em bước ra và nhận được cái ôm ấm áp. Chỉ có điều khác là hôm nay em cũng đưa tay ôm hắn. Jimin thấy chất giọng của hắn bỗng dịu dàng đến lạ.
"Ừm... Để em khóa cổng đã."
Mặc dù yêu hắn là thật nhưng Jimin không giỏi nói những lời ngọt ngào, em chỉ trả lời hắn như bình thường.
Min Yoongi thì vốn dĩ không định lấy đó để làm mình chạnh lòng, cách em đối xử với mọi người, hắn đã quan sát rất kĩ.
"Chút nữa ở trên lớp học cẩn thận nhé, Chaewon và tôi không có trên lớp nên người quản lí tạm thời trong thời gian này có lẽ là Inhye."
Kim Inhye - lớp phó lao động của 12A1.
"Chị Inhye cũng vui mà." Em chưa thân với người này lắm nhưng thấy Yooyeon và Yunseo khá hòa thuận.
"Inhye chỉ được cái nghiêm khác, nhưng tôi nghĩ em vẫn sẽ lẩn đi mất. Nên bây giờ phải nhắc đây này."
"Em biết rồi... Sẽ không trốn đi."
"Hôn xác nhận." Hắn chỉ tay lên môi.
Jimin nghe lời, nhón chân lên chạm môi với hắn. Vì hắn cao hơn em nên mỗi lần muốn gần gũi thì đều là hắn điều chỉnh khoảng cách, em như hiện tại làm hắn thấy có chút buồn cười.
"Anh cười gì? Là anh cao quá chứ bộ."
Jimin thấy hắn trêu chọc thì hết muốn gần gũi, bỏ hắn mà bước đi trước. Chưa yêu đương được bao lâu đã đòi cười đểu em rồi. Thế này là không ổn.
"Ây đừng giận mà... Là do anh thấy em đáng yêu."
"Thôi đi, đừng có nịnh nữa. Đi nhanh không muộn học bây giờ."
Lại làm em trở về trạng thái ngang ngược như khi chưa có chuyện gì xảy ra, hắn càng thấy vui vẻ. Jimin mỗi lúc như vậy đề rất dễ thương, có gì đó rất lôi cuốn nữa.
"Anh xuống phòng học của tuyển toán đi, tôi vào lớp."
"Hôn tạm biệt." Hắn cứ đụng một chút là đòi hôn.
"Anh đừng có yêu sách."
Em không định chiều hắn thêm lần nữa đâu, xoay người bước vào lớp. Lúc này đã chuông rồi, hắn cần nhanh chân để kịp giờ đề.
Cả một tháng trời không học chương trình bình thường, Jimin ban đầu có chút lạ lẫm, sau thì cảm thấy nhàm chán vì những bài giảng khá đơn giản và tẻ nhạt. Em lôi điện thoại ra nghịch.
"Park Jimin đang làm gì đấy?" Giáo viên dạy lý đã quan sát em được một lúc lâu.
"Em đang nghe giảng thôi ạ?" Không bất ngờ, Jimin bình tĩnh trả lời.
"Anh lên bảng làm bài 7 trong sách giáo khoa đi."
Em đứng lên, đi qua bàn của Yooyeon thì tiện tay lấy quyển sách đang mở sẵn bài học hôm nay của chị: "Em mượn."
Em không phải không mang sách, nhưng từ khi giáo viên bước vào thì nó vẫn yên vị trong cặp sách, cũng có nghĩa là em không định hình được đang học cái gì. Vậy nên em mới sách của Yooyeon, để mà ở dưới loay hoay tìm bài nữa thì có lẽ em sẽ được gửi xuống phòng hội đồng.
Bài giải hoàn chỉnh được viết lên bảng xong xuôi, Jimin về chỗ. Giáo viên cũng không thể tìm ra lỗi sai.
Vị giáo viên này biết em học đội tuyển toán, cứ nghĩ em chỉ giỏi một môn đó thôi. Ai mà ngờ...
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com