Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ29ɞ Có anh thật tốt

"Ê này! Đi đâu đó?" Jimin mất một lúc để đuổi kịp nhóm người của Jaewoo. 

"Jinwon đang bị bọn trường Ilguk gây sự. Tao nghĩ là đã đánh nhau rồi." Jaewoo gấp rút nói cho Jimin biết tình trạng hiện tại. Jinwon đang là trong tình huống một chọi nhiều.

"Sao lại gây sự? Có vụ gì?" 

"Không có thời gian giải thích đâu, mày có đi cùng tụi tao không?"

"Có chứ."

'Trời ơi, chờ mãi.' Cuối cùng thì cũng có sự kiện nào đó hay ho và kịch tính để Jimin tham gia.

Ở một con ngõ khuất gần trước, Jimin nghe được tiếng đánh nhau. Thấy Jinwon bị đánh cho bầm dập, cả đám không nghĩ nhiều mà liền nhào vào tham chiến.

Jimin lần này chủ quan, lại không ngờ đám người của Ilguk võ vẽ phòng thân cũng rất ra gì. Em dù có thể lo được cho bản thân nhưng lại không thể hỗ trợ bạn bè. Bên em trở nên yếu thế. 

Tới lúc có thể xử lí một người cùng Jaewoo, chính em lại bị đánh lén và bị vật mạnh xuống đất. Pha va chạm đó làm Jimin trở nên choáng váng.

"Này! NÀY! Dừng lại ngay! Học sinh trường nào đây?"

- Này, đứng dậy.

- Chạy thôi!

- Đứng lên.

- Chuồn mau!

Bọn người trường khác nghe tiếng ngời tới thì lập tức kéo nhau bỏ chạy. Jimin em cũng muốn lẩn đi, nhóm người của Jaewoo cũng vậy, nhưng có vài đứa đứng không vững, chính em còn chạy không nổi.

Là bảo vệ trường em nghe thấy tiếng ẩu đả thì ra ngó xem, ông lại thấy đám thiếu niên đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán, trong đó còn lẫn những học sinh mặc đồng phục trường mình. 

Ông vội ngăn và lùa hết tất cả vào phòng y tế. Để nghiêm trọng hơn và ban giám hiệu biết được thì sẽ rất phiền phức cho mà xem.

Kim Yunseo, đang ngồi rất thư giãn và thoải mái trong phòng y tế, đột nhiên nghe tiếng ồn ào phá tan tĩnh lặng. Chị thấy một đám con trai ai cũng máu me bầm tím bước vào, đi theo sau cùng còn có một gương mặt cực kì quen.

Jimin cũng không khá hơn họ là bao nhiêu.

"Ô hay, làm sao mà ra thế này?" 

"Em vừa mới đánh nhau. Thôi chị nghỉ đi, đeo tai nghe vào, bao giờ rảnh em nói cho."

Jimin dứt lời thì kéo rèm phần giường của chị lại, để cho chị chút không gian. Em biết Yunseo thể trạng đang không tốt, rất có thể sẽ vì ồn ào mà cáu giận.

"Này, thế có chuyện gì? Làm sao đám đó lại đánh mày?" Jimin nhìn Jinwon đang được sơ cứu đầu tiên, người này bị thương nghiêm trọng nhất.

Jinwon gạt đi vết máu vẫn đang chảy từ thái dương: "Nó lợi dụng người yêu cũ của tao để lấy thông tin hồi trước, còn nhắn tin đe dọa nữa chứ. Mày hỏi xem tao nhắm mắt bỏ qua thế nào?"

Jimin thở hắt, đám học sinh ấy mà, chuyện gì cũng có thể nghĩ ra cho được. Nhưng đang yên đang lành ai mà lại đi kích đểu nhau? Phải có chuyện gì trước đó mới dẫn đến chuyện này.

"Tại sao nó lại làm thế?" 

"Thì người yêu cũ của tao, trước đây nó theo đuổi nhưng không được. Giờ chia tay rồi mới nên chuyện."

Vẫn là do vấn đề yêu đương mà ra. Jimin bỗng dưng cảm thấy may mắn khi cuộc tình cũ của em kết thúc thật nhẹ nhàng, yêu đương với hắn cũng diễn ra khá xinh đẹp.

Tới lượt em được sơ cứu, em bị chảy máu ở khóe môi, một vết rạch khá đau ở cánh tay, vừa rồi thực hiện một cú đạp quá sức khiến cổ chân không còn cử động bình thường nữa. Vì được rèn luyện như một quân nhân, những chỗ bầm tím còn lại cũng không nghiêm trọng.

Jimin được sơ cứu xong thì đã gần cuối giờ rồi, em định là chờ tới khi chuông reo thì mới lên lớp để lấy cặp. Các giường nghỉ đều kín người rồi, em chọn ngồi ở cuối giường của Yunseo, sẵn tiện nói chuyện cùng chị một chút.

"Cả ngày hôm nay chị ở đây sao?"

"Ừm, trốn công khai được một buổi học."

"Chị... đỡ chưa?" Em hỏi dè chừng, chuyện tế nhị.

"Lúc đầu giờ thôi, hiện tại thì bình thường rồi. Chỉ còn là lí do để không lên lớp thôi."

"Vậy thì tốt rồi, cứ nghĩ tụi em ồn ào làm phiền chị."

"Ừ, phiền thật." Yunseo vừa nhìn điện thoại vừa trả lời, tông giọng trêu ngươi được bày ra.

"Ầu, cảm ơn đã khen."

Yunseo liếc xéo em, thẳng chân đạp vào một người em một cái. Jimin theo phản xạ tránh được nên không vào vết thương, nhưng vẫn trúng người em.

"Nè đau nha." 

"Cũng biết vậy luôn hả?"

"Không. Chẳng biết gì."

Nói chuyện cùng Yunseo được thêm một lúc thì chuông hết giờ vang lên.

"Chị lười lên lớp quá, có khi bảo Yooyeon mang cặp xuống. Chị bảo nhỏ mang cho cả mày nhé? Có sợ quên gì không?"

"Em không, tới lớp rồi em qua thư viện luôn mà, có lôi cái gì ra đâu."

"Ok."

Chờ Yooyeon xuống đây thì em sẽ tìm hắn để cùng về. Park Jimin bỗng dưng khựng người, em quay sang nhìn mình trong chiếc gương treo tường. Em... cùng gương mặt này, phải đối diện với hắn như thế nào đây?

Hắn sẽ lo lắng lắm cho mà xem. Park Jimin vậy mà khi đi cùng Jaewoo lại không nghĩ tới thái độ của hắn một lần nào. Em thiếu sót thật rồi.

Tuy nhiên suy cho cùng, hắn cũng chưa lần nào tỏ thái độ gay gắt với việc ẩu đả của em cả. Nhưng đó là khi em và hắn chưa ở trong mối quan hệ yêu đương. Hiện tại, Jimin không thể nào đoán được hắn sẽ phản ứng như thế nào. 

- Học... học trưởng đang đi về phía này.

- Đừng nói là đến xách đầu tụi mình về phòng hội đồng nha.

- Trời má, ai kể vụ này cho học trưởng vậy?

- Bình tĩnh, tưởng vậy mà có khi không phải vậy đâu.

- Chắc gì anh ấy biết vụ này.

- Ủa chứ không thì đến đây làm gì?

"Để gặp tao." 

Jimin lên tiếng khi cả phòng y tế bắt đầu xôn xao vì thấy sự xuất hiện của hắn. Nhưng lời nói kia càng khiến em cảm thấy sốt ruột về việc đối diện với hắn.

Park Jimin của hắn làm sao mà lại ở phòng y tế? Yooyeon nói như vậy làm lòng hắn nổi nhiều lên nỗi bất an. Em có thể gặp phải những chuyện không tốt gì chứ?

"Cậu không biết chuyện gì sao?" 

"Tôi không biết, luyện đề mà."

"Vây giờ tôi xuống đón Yunseo, nhỏ bảo tôi mang cặp cho cả Jimin. Cậu cầm cho em ấy nhé?"

"Ừm, không vấn đề."

Hắn cầm cặp của em, nhẹ tênh. Vậy cũng đủ để biết người yêu hắn tới trường để rong chơi như thế nào. Mặc dù thái độ này chẳng đúng đắn, nhưng em không phải một học sinh hư thông thường, nên thật khó để giải quyết tình trạng này.

Đôi chân hắn rảo bước thật nhanh, hắn rất nhớ người yêu, buổi sáng đưa em tới lớp xong là không gặp lại nữa.

Cánh cửa phòng y tế hé mở trước khi hắn tới. Người yêu hắn bước ra, nhìn ở đâu cũng thấy vết thương nặng nhẹ khác nhau. Trông em như một chiếc băng cá nhân cỡ lớn.

"Jimin, làm sao ra thế này?" Yooyeon có chút bất ngờ, hệt như Yunseo.

"Em đánh nhau. Thôi chị vào trong với Yunseo đi."

Yooyeon không thắc mắc nữa, để lại không gian riêng cho hai người.

Hắn nhìn em, không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu: "Em sao lại..."

Jimin không nói gì, cũng không để hắn nói gì, chủ động tiến tới ôm. Em cũng nhớ hắn như cách hắn nhớ hắn vậy, nhớ mùi hương của hắn, nhớ hơi của hắn.

"Em nhớ anh."

Giọng Jimin bỗng dưng mềm mại khiến Min Yoongi không muốn tra hỏi. Nếu mà đánh nhau bình thường thôi thì em sẽ không để mình bị đau đâu, để mà nhiều vết thương như vậy thì hẳn là trận chiến phải ác liệt lắm.

"Ai đánh em vậy?" Hỏi như vậy hắn khá chắc là em sẽ phản kháng lại ngay, Jimin không thích mình là người bị động cho lắm.

"Sao lại ai đánh em? Em giã chúng nó ra ngô ra khoai kìa."

"Chúng nó là ai?"

"Bọn trường Ilguk. Chúng nó có hiềm khích với Jinwon." 

Hắn chạm lên má em, vết thương ở trên môi của em khiến hắn xót xa, môi xinh đáng yêu biết là bao nhiêu: "Có đau không?"

"Giờ thì chỉ hơi nhói một chút thôi. Không còn chảy máu là hết đau rồi." Em nắm lấy cổ tay hắn.

"Còn chảy máu nữa sao?"

"Không vấn đề gì đâu..."

Hắn ôm em, vuốt ve tấm lưng nhỏ: "Lần sau đừng đánh nhau nữa, nếu có hóng hớt quá thì cũng đứng ngoài cổ vũ thôi."

"Ai lại thế..."

Jimin bật cười, hắn cũng biết là em sẽ không làm ngơ bất kì vụ ẩu đả nào cơ đấy. Không ngăn em tránh xa khỏi nó được, hắn chỉ có thể bảo em đừng lao đầu vào đó. Lần này có thể chỉ là thương ở một vài chỗ, biết làm sao được lần tiếp theo sẽ nghiêm trọng tới mức độ nào.

Hắn thở dài một hơi rồi nắm lấy tay em kéo đi: "Về thôi."

"A!" 

Jimin kêu đau, tay em không cử động mạnh được, hắn kéo đi như vậy làm ảnh hưởng tới vết thương. Em còn định giấu hắn, mà lại vô thức kêu như vậy... thật là.

Min Yoongi thấy biểu cảm của em có bất thường, hắn kéo tay áo em lên xem, một mảnh bông trắng lộ ra.

"Cởi áo khoác ra tôi xem."

Jimin vội giấu tay ra sau lưng: "Không cần đâu mà... Mình về thôi..."

"Nghe lời!" Hắn gằn giọng, nổi cáu với em.

Hắn chẳng mất bình tĩnh vì em tự làm mình bị đau, nhưng hắn cáu vì em không lí do mà cứ đi giấu giếm hắn. Thật khó chịu, tại sao không thể chia sẻ với hắn chứ? Giữa em và hắn có khoảng cách gì sao?

"Đ...đây." Em giật mình, vì nhanh vội nên lại đụng vào vết thương.

"Cẩn thận." Hắn mềm giọng lại ngay, cầm tay em lên xem xét. "Có sâu lắm không?"

"Không quá sâu đâu, anh đừng lo."

"Thật?"

"Thật..." Jimin nhìn hắn, trông thấy được sự lo lắng rõ ràng qua đôi mắt kia.

"Lần sau đừng đánh nhau nữa, nhớ chưa?" Hắn cũng chỉ vì những vết thương ấy mà lớn tiếng, đưa tay đặt lên má em, môi như vậy... "Sao mà hôn đây?"

Em choàng tay qua cổ hắn, đu tới hôn cái chóc: "Để em hôn anh."

"Chân thì sao? Có sao không?" 

"Em không sao, mình đi về thôi." Em vội tránh, hắn làm sao biết mà hỏi chứ.

Min Yoongi nhìn em một lúc lâu với ánh mắt sắc, hắn có linh cảm em vẫn giấu hắn chuyện gì.

"Thật không?" Hắn hỏi lại.

Jimin bỗng rợn gáy khi nhìn hắn, chột dạ lắc đầu. Hắn thở hắt một hơi, biết ngay mà, đánh nhau thì làm gì có chuyện chỉ bị thương đơn giản như thế. 

"Tại sao em không nói thật ngay từ đầu?" Hắn nhìn cổ chân em có một vết bầm, xót càng thêm xót.

"Vì em không muốn anh lo."

"Cái đồ ngốc này!" Hắn cốc nhẹ vào đầu em.

"A!" 

Hắn không ngờ Jimin vậy mà lại tiếp tục kêu đau, em lại bị làm sao nữa: "Sao vậy?"

Em lắc đầu, cũng không biết là mình bị làm sao. Có lẽ là do chịu cú vật ngửa lúc đánh nhau: "Em hơi choáng chút thôi." 

"Lên đây tôi cõng."

Jimin nhón chân lên hôn môi hắn một cái nữa rồi mới leo lên lưng hắn. Không biết là nếu như không có hắn thì em sẽ về nhà kiểu gì đây.

"Có anh thật tốt."

.

Đây nhé bạn nhỏ comment chương 28 :3

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com