ʚ33ɞ Tinh ý và hiểu chuyện
"Còn 5 phút. Các bạn kiểm tra lại bài làm của mình."
Giám thị lên tiếng sau gần 3 tiếng ở trong không gian im lặng. Vì đây là kì thi mang tính chất học thuật cao nên tất cả giám thị đều được yêu cầu hạn chế gây ồn trong phòng thi hết sức có thể để không xảy tới việc đứt mạch tư duy của học sinh.
Có những học sinh đã bỏ cuộc, không làm nữa, hoặc là họ đã làm xong bài rồi. Phần còn lại vẫn đang chăm chút cho bài thi của mình. Học sinh sáng dạ nhất trong mắt của vị giám thị này cũng vậy.
Min Yoongi hoàn thành bài thi khi còn lại khoảng gần một phút, hắn còn đủ thời gian để xem lại bài thêm một lần nữa. Sau khi nộp bài, hắn khẽ thở ra một hơi, lúc này mới nhẹ nhõm hơn biết là bao nhiêu.
Có chuông thu bài, bảo vệ mới được phép cho học sinh ngoài trường vào. Jimin không chạy, nhưng em đi nhanh hết sức có thể để gặp người yêu. Lúc sáng em chỉ có thể tiễn hắn ở cổng trường với một cái hôn vội trên má, hiện tại chỉ hi vọng có thể nhìn thấy hắn với nụ cười hài lòng.
Min Yoongi thấy em ở chân cầu thang, chưa cần nói gì hết hắn bước vội để ôm em trước tiên. Có Park Jimin trong lòng, mọi lo lắng về kết quả thi trong hắn bị ném gọn sang một bên.
Thấy hắn im lặng, Jimin bỗng cảm thấy có chút bất an.
"Anh làm bài tốt không?"
Hắn không nói, chỉ gật đầu. Sau đó nắm tay em cùng về. Hắn sẽ kể cho em hết tất cả trên đường về, vậy thì mới có thể hết chuyện được. Thêm nữa bây giờ cũng không còn sớm, em bé người yêu cần được về và ăn trưa đúng giờ.
"Lúc tôi nhận được đề, có hai bài là không có dạng sẵn, còn lại thì tôi đều có cách làm cả. Trong hai bài đó, ban đầu có một bài là tôi chưa nhìn ra cách làm."
Jimin lặng im chăm chú nghe người yêu kể, tới khi hắn ngưng lại em mới hỏi: "Vậy anh có làm được hết bài không?"
Em nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ. Jimin vẫn luôn hi vọng hắn làm bài thật tốt. Không phải để giành giật giải, em đơn giản là muốn hắn không cảm thấy hối hận vì đã không làm bài hết mình, để hắn không tiếc những ngày chỉ dành để học toán.
"Bài nào cũng đều làm được. Còn em thì sao? Kiểm tra có được không?"
Em gật đầu lia lịa: "Em làm tốt lắm. Mà không vì lí do gì hết, em được xếp ngồi giữa chị Yooyeon và chị Yunseo, làm xong thừa thời gian em còn khoanh giúp hai chị nữa. May mắn hết sức."
Hắn đối với loại hình gian lận này lại chẳng có chút khó chịu nào. Min Yoongi không biết là do hắn thực sự không có ý kiến với hành động này, hay là vì đây là người yêu hắn nên hắn mới thấy không sao. Tuy nhiên hiện tại hắn chỉ thấy em nghịch ngợm.
"Vậy là không phải em làm bài tốt, mà là làm những ba bài tốt liền sao?"
Jimin lại gật đầu, không cãi được.
"Ngày mai thi Lý Hóa Sinh nữa là xong rồi."
"Vậy thì chiều nay ở nhà ôn bài nhé?"
"Ưm... em muốn ngủ."
"Thì ngủ dậy rồi ôn. Chẳng lẽ trong năm nay em đã không học gì, tới cuối kì rồi em cũng vẫn định để vậy sao?"
"Um... cũng đúng lắm." Jimin phân vân, học mà như chơi thì em thấy không hợp lí, nhưng sự lười biếng trong em cũng rất cao mà.
Phải làm sao?
Hắn biết chứ, hắn biết em dù không học vẫn có thể làm tốt bài kiểm tra, nhưng với lương tâm của Hội trưởng Hội học sinh, hắn không đành lòng để em cứ nhởn nhơ như vậy được, chẳng có nét nào giống học sinh cả.
Hôn tạm biết hắn, xong. Ăn trưa cùng bà, xong. Em lại tiếp tục đắn đo về việc có nên học hay không. Còn đang bận rộn suy nghĩ, điện thoại bỗng nổi lên một loạt thông báo tin nhắn, âm thanh dồn dập khiến em không thể không chú ý.
Kim Yunseo đã thêm em vào đoạn chat của nhóm Fplastic. Đoạn chat mới lập từ hôm qua thôi nên mọi người còn đang nói chuyện rôm rả lắm. Em chỉ xem họ nhắn mà không trả lời gì, vậy cũng đủ khiến em mỏi mắt.
Jimin định là sau khi ngủ sẽ ôm sách vở sang nhà hắn. Thấy thái độ học hành chăm chỉ này, có lẽ hắn sẽ dễ tính và cho em đi chơi. Nghĩ là làm, sau khi ngủ dậy em liền mang sách vở và để cương của ba môn Lý Hóa Sinh qua nhà người yêu.
"Con chào mẹ."
Em tươi cười chào mẹ của hắn khi thấy người phụ nữ đang tưới nước cho mấy chậu hoa cảnh trước cửa nhà.
"Con lên với Yoongi đi, thằng nhỏ đang ở trên phòng."
"Vâng ạ, con xin phép."
Jimin gõ cửa, sau đó liền sốt sắng bước vào mà không đợi phản hồi. Min Yoongi đã thi xong nên hiện tại đang nằm thư giãn trên giường và lướt điện thoại, thấy người yêu nhỏ thì dang tay để em sà vào lòng.
"Lạnh lắm, anh ôm em..." Mặc kệ việc đã gọn ghẽ trong lòng hắn, em vẫn muốn có cảm giác được ôm.
Như thường lệ, hắn cưng chiều em, không quên hôn vài lần lên tóc.
"Em vừa mới dậy đúng không? Và chưa học bài gì cả đúng chứ?"
Hắn dùng âm lượng nhỏ nhẹ, khoảng cách hiện tại giữa hai người không cần thiết phải nói rõ ràng. Nhưng học trường Min đâu có biết những âm thanh ấy khi rót vào trái tim Jimin lại khiến em chật vật đến thế nào để bình tĩnh.
"Em chưa..." Điệu bộ này của em là không có một nét nào trông giống muốn chuẩn bị học bài hết.
"Một lúc nữa đi. Tôi muốn ôm em thêm." Hắn buông điện thoại, dùng cả hai tay để ôm em.
Đã tạm hết những trăn trở vì học hành rồi, ôm em trong lòng với tâm trạng vô lo vô nghĩ, lúc này Min Yoongi mới thực sự cảm thấy thoải mái.
Jimin nằm yên vị trong lòng hắn một lúc, sau lại nghe tiếng thở đều đều nên cứ nghĩ hắn đã ngủ, tò mò ngước lên xem thì lại không phải.
"Anh... đang nghĩ gì sao?" Ánh mắt hắn trông nhiều suy tư lắm.
"Ừm, tôi đang nghĩ xem nên đưa em đi đâu chơi." Hắn nhìn em, bàn tay vô thức vuốt ve tấm lưng nhỏ.
"Em thích ăn gà rán ở bờ sông Hàn, sau đó thì ngắm trăng..."
Một buổi hẹn hò lãng mạn, nhẹ nhàng, thoáng đãng và còn không tốn kém. Hắn vừa nghe đã liền hiểu ý tứ của người yêu.
Không gian hẹn hò của cả hai trong quãng thời gian yêu đương chưa quá dài này chỉ ở thư viện, phòng học, sân trượt băng, phòng của em và ngay tại đây - phòng của hắn.
Thành tích tốt cũng chỉ là lí do để hắn đưa em đi chơi. Min Yoongi đây là cảm thấy có chút thiệt thòi cho em khi hẹn hò với hắn trong khoảng thời gian mà học toán với ăn thôi đã đủ hết ngày. Hắn cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho em, nhưng thấy vậy vẫn là không đủ.
Ấy thế mà Jimin lại chẳng hề hờn dỗi, cũng chẳng đòi hỏi, em sẵn sàng dành ra vài tiếng đồng hồ để ngồi bên ngắm hắn học bài, và vẽ ra một nụ cười thật ngọt mỗi khi hắn thiếu kiên trì mà nhìn em.
Park Jimin chẳng ham học là thế nhưng lại tự nguyện cùng hắn giải những bài toán dài hàng trang giấy. Hắn đối với em người yêu có học lực ngang ngửa này, đôi khi lại cảm thấy vô cùng tự hào.
"Được, tôi sẽ đều chiều em, nếu thành tích của em thật cao."
Jimin thở dài, vờ giận dỗi trở mình, quay lưng về phía hắn. Con người này, không biết là người yêu em hay là phụ huynh em mà lúc nào việc chơi cũng phải gắn liền với việc học.
Hắn phì cười, ôm em từ phía sau và rúc vào gáy em, thì thầm: "Nào, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà." Tới đây, hắn ngồi dậy. "Học thôi, tôi sẽ học cùng em."
Lúc này Jimin mới miễn cưỡng gật đầu, giữ lấy vai hắn làm điểm tựa để ngồi dậy. Khi lần nữa gọn gàng trong lòng hắn, Jimin mới cập nhật tình hình đề cương.
"Em đã lãm xong Lí rồi, còn Hóa và Sinh nữa thôi."
Hắn xiết tay ôm eo em, tựa cằm lên vai em, suốt mấy tiếng đồng hồ liền chỉ cùng em học bài. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu cảm giác của em khi nhìn hắn làm toán. Không hề chán nản như hắn vẫn nghĩ, mà thời gian thậm chí còn trôi nhanh hơn lúc làm bài một mình.
Làm hết cả hai đề cương xong em mới buông bút dựa vào người hắn. Min Yoongi mân mê ngón tay giữa của em đang đỏ lên vì vừa kê bút quá lâu, lúc sau mới nói.
"Trưa mai tôi sẽ đến trường đón em."
Jimin lập tức đồng ý, em cũng chỉ muốn có thế. Từ khi tới Seoul, những ngày đi học và về nhà không có hắn bên cạnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiển nhiên là có hắn trên đường về nhà đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của em.
"Hay là tôi đưa em đi nhé?"
"Anh ở nhà ngủ đi, trưa tới là được rồi. Sáng mai em sẽ tự đi."
"Ừm... vậy cũng được."
Jimin gấp đề cương lại sau khi đã hoàn thành tất cả: "Làm gì tiếp đây..."
Vừa mới dứt lời, máy của hắn có thông báo tin nhắn. Jimin đang do dự chuyện của mình lập tức mất tập trung nhìn hắn. Là Kim Taehyung rủ hắn chơi game. Hắn còn định từ chỗi vì phải kèm bạn nhỏ học thì bạn nhỏ đó liền ngăn hắn lại.
"Ơ đừng... anh chơi game cho em xem với, em chưa xem anh chơi game bao giờ hết."
Đúng là như vậy, em cứ nghĩ hắn chỉ học giỏi thôi chứ chẳng đả động đến trò chơi điện tử. Nên chẳng biết từ bao giờ, suy nghĩ hắn không hợp với game đã ăn sâu vào em.
"Được rồi, lại giường đi."
Ngồi quá lâu ở một tư thế khiến người hắn hơi mỏi, thêm nữa việc người yêu chốc chốc lại chỉnh dáng ngồi khiến hắn khá chắc chắn về việc em cũng cảm thấy giống hắn.
Jimin liền thích thú đứng dậy, chờ người yêu ngồi ở đầu giường rồi mới tìm chỗ bên cạnh hắn để yên vị.
Sau khi chấp nhận lời mời lập đội của người chơi 'Kim Tete', hắn chưa vội tiếp chuyện với anh ta mà lo cho em trước.
"Đừng để chân bị lạnh, ngồi sát lại đây."
"Chân em hết lạnh rồi mà."
Yên tâm rồi, hắn mới bật mic và bật loa lên để nói chuyện với Taehyung: "Vào chơi Arena một trận đi, lâu rồi tao chưa chơi, lấy lại cảm giác đã."
Jimin chăm chú nhìn người yêu chơi. Nếu thật như hắn nói là lâu rồi chưa chơi mà đã có thể chơi giỏi như vậy, đặt giả thiết nếu hôm nào hắn cũng chơi thì hắn sẽ chơi tốt đến mức nào?
"Wow, vẫn ghê gớm phết đó chứ."
"Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi."
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com