ʚ34ɞ Yên tâm và tin tưởng
"Wow, vẫn ghê gớm phết đó chứ."
Tiếng của Taehyung phát ra từ điện thoại của hắn khi nhìn thấy bảng kết quả sau trận đấu ngắn. Trở lại sau thời gian dài bỏ game, hắn cuối cùng cũng chỉ thua Taehyung một mạng.
"Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi." Hắn nhếch mép, nói câu nói huyền thoại.
Jimin nghe xong thì cười, em cũng chưa bao giờ thấy mặt tự mãn này của hắn, lại cảm thấy có chút tự hào. Người yêu em không khiêm tốn tới mức con nhà người ta. Hắn biết hắn giỏi, đó mới là điều quan trọng.
"Em cười gì?"
Hắn xoa đầu em. Vì Jimin đang nằm gối đầu lên cánh tay hắn nên điều này trông cực kì lãng mạn.
"Em thấy anh nói đúng."
Min Yoongi mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu em một cái rồi tiếp tục nói chuyện với Taehyung.
"Chơi xếp hạng được rồi đó."
"Ok, mà Jimin đang ở cạnh mày sao? Tao nghe thấy tiếng." Anh ta không ngờ rủ người chơi game chung, lại được tặng kèm một dịch vụ phát cơm cún, không những thế còn rất chất lượng.
"Ừm, kèm học bài xong rồi nên chiều một chút."
"Kookie nhà tao chẳng thích chơi game, em ấy còn đang ôn bài nữa."
"Jungkook chăm học mà. Anh nên đưa bạn em đi chơi."
"Ok, dễ thôi. Giờ chơi đã."
Jimin im lặng xem hắn chơi game, từ cận chiến đến giao tranh tầm trung hay tầm xa, hắn đều lo rất tốt. Có điều do không chơi thường xuyên nên lâu lâu lại chậm hơn họ Kim một nhịp.
Nhưng trên thang điểm đánh giá của em, Min Yoongi được điểm tuyệt đối. Hình tượng chơi game này của Hội trưởng Hội học sinh khiến Jimin thấy thú vị. Các học bá thì thường chỉ giỏi việc học thôi, người yêu lại như vậy làm em tò mò liệu hắn còn mặt tính cách nào khác mà em chưa biết không.
Chơi vài trận game thì hắn thấy hơi nhức mắt nên đề nghị dừng, hiện tại hắn muốn tập trung vào người yêu hơn là giết thời gian vào game.
"Tại sao em không biết anh chơi game được nhỉ?"
"Bởi vì tôi còn nhiều điều phải tập trung vào hơn. Đặc biệt là em." Hắn vuốt má Jimin, ánh mắt yêu chiều khiến em mê đắm.
"Hôm nay là Giáng sinh đó." Em vu vơ nói, thực muốn cùng hắn đi trượt băng như ngày đầu tiên hẹn hò.
"Mình đi trượt băng đi." Hắn không do dự gợi ý. Sau, như sự nhớ ra điều gì. "À, có cái."
Hắn ngồi dậy khiến Jimin cùng ngồi dậy theo, hắn với tay tới ngăn tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp vải nhung màu xanh đen. Bên trong là một chiếc dây chuyền có hình bông tuyết được trạm khắc vô cùng tinh xảo.
"Quà Giáng sinh cho em." Hắn nói, sau đó đeo chiếc dây lên cổ em. "Hợp với em lắm."
Jimin trước sự chuẩn bị này của hắn thì không biết phản ứng ra sao cho đúng. Em hệt như một đứa trẻ được cho kẹo vào ngày Tết thiếu nhi, gật gật đầu.
"Em cảm ơn..."
Em tiến tới hôn hắn, hôm nay lại mạnh bạo hơn tất cả mọi lần. Hắn xiết lấy eo em, cùng biết bảo vật này muốn gì nên rất chiều lòng mà phối hợp, hé răng cho em chủ động trước.
Cánh tay của Jimin choàng ra sau cổ hắn, khiến khoảng cách giữ cả hai chính thức trở về con số 0 tròn trĩnh. Hắn đối với sự chủ động này thì cực kì hài lòng, mất kiên nhẫn đè em xuống giường, cắn nhẹ lên môi em.
Jimin hoàn toàn cảm thấy thoải mái với sự mạnh bạo của hắn, trở nên bị động. Em tận hưởng cảm giác bị hắn áp đảo. Người này cũng là người đầu tiên cho em cảm giác yếu thế mà ngọt ngào tới vậy.
Khi tư thế của hắn và em đã trở nên không thể trong sáng nổi nữa, hắn mới rời môi em, âu yếm vuốt tóc. Trông đôi mắt mơ màng của người yêu lại không kìm lòng mà hôn lên hai bên má, hôn lên cả trán.
~
Ngày thi tiếp theo không được may mắn như hôn trước. Em, Yunseo và Yooyeon vẫn được xếp ngồi trong cùng một bàn nhưng lại ở ngay trước mặt giáo viên. Không thể đổi bài khoanh giúp các chị được, em chỉ có thể để bài cho các chị xem và tự tìm đáp án trong bài làm của mình.
Tuy làm như vậy mất thời gian nhưng Jimin hoàn thành xong bài của mình khá sớm. Việc chép bài của Yooyeon và Yunseo cũng không bị vội.
Kết thúc phần thi khá tốt đẹp mà không bị nhắc nhở ngay tại trận, Jimin không khỏi có cảm giác thành tựu.
"Đợt này mà Kim Yooyeon với Kim Yunseo không trong top10 lớp thì cũng uổng."
"Hm, cũng không biết nữa, bài của chị giống hệt bài của mày mà."
"Chị yên tâm đi, em sẽ đứng nhất lớp."
Kim Yooyeon nhếch mày bất ngờ. Mấy ngày sát thi thấy em từ chối đi chơi với lí do ôn bài, chị đã sinh nghi rồi nhưng không nói. Hôm nay đã thi xong thì chị phải hỏi.
"Nè, sao tự dưng lại chăm học thế?"
"Ừ đó, nói cũng phải. Tự dưng thành người khác luôn hay vậy?"
Yunseo đương nhiên thấy lạ. Cả vài tuần ôn tập tới đề cương còn chẳng thèm nhận, nước lên tới đỉnh đầu, chìm nghỉm tới nơi mới bắt đầu ôn bài.
Jimin chỉ cười, nhìn xuống dưới sân trường: "Tại vì người kia nói sẽ thưởng cho em nếu thành tích cao."
Nói xong thì Jimin giơ cao tay vẫn chào hắn. Đương nhiên là người đang đi dưới sân trường cũng vẫy tay chào em.
"Ôi con cừu non, em thật là ngây thơ quá."
Yunseo đặt tay lên đầu em. Chị không nghĩ Học trưởng nhanh như vậy đã có thể khiến Jimin học hành cẩn thận. Đỉnh thật.
"Nào nào nào, kệ em." Jimin nắm lấy cổ tay chị nhấc khỏi đầu mình, được một thời gian rồi chỉ có mỗi hắn xoa đầu em thôi nên lạ lẫm quá.
"Tình yêu khiến cho con người ta đúng là mất hết lí trí." Yooyeon nãy giờ im lặng, bây giờ lại thở ra một câu vô cùng triết lý.
"Mất lí trí kiểu của Jimin thì tôi cũng ham." Họ Kim từ đâu đó mọc ra, có vẻ như đã nghe được hết cuộc hội thoại.
"Sao nào? Kookie không cho anh cảm giác đó sao?"
Kim Taehyung thành thật lắc đầu: "Em ấy nhắc làm bài về nhà. Còn lại thì tôi chơi game em ấy học bài. Tại vì tôi có xem chung với em ấy cũng không hiểu, và Jungkook biết điều đó."
"Vậy thì em đoán đó là sự khác nhau giữa em và anh."
Jimin mỉm cười, một nụ cười ẩn chưa đầy tính gây sự.
"Này, đau lòng đó."
Em nheo mắt cười, rõ ràng là đang tỏ ý hài lòng. Đùa vậy mới đủ thấm với những người như Kim Taehyung.
"Dù sao thì cũng thi xong rồi, em về với tình yêu của em đây." Jimin định quay đi.
"Này Jimin, Jaewoo với Jinwon rủ em cùng đi chơi net."
Nói xong thì anh ta thấy người yêu của bạn thân do dự, gật rồi lắc, rồi lại gật. Sự đổi ý này khiến anh ta phì cười, vậy là đi hay không đi?
"Hm, em sẽ suy nghĩ về chuyện này. Em đi trước đây ha." Jimin vẫy tay với cả ba người.
Lúc này hắn đã lên đến tầng hai rồi, em chỉ còn cách hắn một dãy hành lang nữa thôi.
- Học sinh giỏi vẫn đến kiểm tra học kì sao?
- Đâu có, họ được nghỉ mà?
- Vậy sao Học trưởng lại ở đây?
- Đâu? Không thấy.
- Kia kìa.
Đám học sinh bắt đầu xôn xao khi thấy sự xuất hiện của hắn. Nếu là một học sinh giỏi khác thì không được chú ý nhiều đến thế, nhưng đây là hắn - nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, với cả học sinh và giáo viên.
"Làm bài tốt không?" Hắn vừa đi tới là liền ôm em.
Jimin gật đầu nhiều chút: "Em sẽ đứng nhất lớp."
"Được, chúng ta chờ xem nhé. Bây giờ đi về thôi."
Hôm nay trời chuyển rét đậm hơn hẳn, hắn biết kiểu gì em cũng không thể giữ ấm tay được vì còn phải viết bài. Vì vậy cho nên trên đường tới trường hắn gắng để tay mình không bị lạnh, khi gặp có thể sưởi ấm cho em.
Jimin một tay nắm tay hắn, tay còn lại vuốt vuốt màn hình điện thoại để xem tin nhắn của nhóm Fplastic. Vì trời trở nên buốt giá, một vài người gợi ý quay xe và làm gì đó hợp với mùa đông hơn chẳng hạn như trượt tuyết. Em không có ý kiến gì cả.
"Em đang xem gì vậy?"
"Nhóm mà giúp em gặp chị Yooyeon và chị Yunseo đang hẹn nhau đi chơi."
Nói tới đây, Jimin dừng lại cất điện thoại đi rồi nắm tay còn lại của hắn: "Anh cho em đi chơi với mọi người nha."
Hắn đương nhiên đồng ý, cọ mũi với em: "Nhớ giữ ấm đó."
Jimin mỉm cười, nhón chân hôn cái chóc lên môi hắn: "Em biết rồi."
Xong, em và hắn mới tiếp tục bước đi. Buổi trưa có ánh nắng dịu nhẹ, là thời điểm ấm áp nhất trong ngày. Hai người cứ như vậy mà thong thả bước đi.
"Tụi em định là chiều mai đi, qua chiều hôm sau sẽ về. Bởi vì mọi người hầu hết ở Busan."
Hắn gật gù. Nếu như đi ra khỏi thành phố mà chỉ đi trong một buổi thì dễ mệt lắm, vậy nên hắn không thấy khó chịu gì cả. Hơn nữa Busan là nơi em lớn lên, Min Yoongi không tìm được điều gì để lo lắng.
"Em sẽ đi cùng Yooyeon và Yunseo đúng chứ?"
"Vâng, có chuyện gì ạ?"
"Tôi sẽ nói hai cậu ấy để ý em, lỡ đâu em lại lạc mất." Hắn cười cười, rõ là đang trêu em.
"Nào, em có phải con nít đâu." Jimin chu mỏ phản đối.
"Nhưng mà em vẫn bé hơn tôi."
"Không cãi được... Nhưng mà em rành đường ở Busan lắm, hơn nữa ai có thể bắt nạt em chứ?"
Hắn lại cười: "Vậy thì tốt rồi."
Có em người yêu có thể tự bảo vệ được mình đôi khi đối với hắn là một sự yên tâm tuyệt đối. Nhưng cũng vì tính cách này mà đôi khi chính hắn cũng bị em bắt nạt.
Kể từ khi yêu đương thì chưa có chuyện đó, nhưng thời gian trước em cãi hắn như cơm bữa nên dù bây giờ em có ngoan ngoãn nghe lời tới thế nào thì hắn cũng không thể quên mặt tính cách kia được.
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com