Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ39ɞ Something something

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết 3, cánh cửa phòng hội đồng liền bật mở. Min Yoongi bước nhanh trở về lớp học. Từ bao giờ mà hắn không còn tự nguyện với những công việc ở đây nữa, hắn chỉ muốn ở lớp thôi, nơi có một cục bông nhỏ bé xíu.

Đang là giờ nghỉ giữa tiết, không gian ồn ào vô cùng, vậy mà người yêu của hắn vẫn có thể chợp mắt được. Hẳn là em vẫn còn rất mệt. Hắn khẽ thở dài, bàn tay lớn khẽ vuốt mái tóc mềm của em.

Ở nơi lớp học đầy tạp âm ấy, vị trí của hắn và em như có một khoảng lặng đến bình yên. Hắn chăm chú ngắm nghía đôi mắt đang nhắm nghiền một lúc thật lâu. Tới khi tiếng chuông lần nữa vang lên, đôi mắt kia mới lười nhác mà hé mở.

Hình ảnh của người yêu ở ngay trước, Jimin mỉm cười, đưa tay lên dụi mắt, giọng nói ngái ngủ cất lên. 

"Anh về rồi à..." 

"Tiết này tự học, em cứ ngủ thêm đi."

Jimin gật gật đầu, mắt lần nữa nhắm lại. Hắn trầm lặng nhìn tâm can của mình, một giây cũng không để sự chú ý đi nơi khác. 

Lúc sau Yoon Chaewon phát tờ bài tập để làm trong tiết tự học này, cô định gọi Jimin dậy.

"Này, đừng gọi em ấy. Đưa cho tôi."

Chaewon khó hiểu: "Em ấy ốm à?"

Hắn không trả lời, gật đầu.

"Vậy sao cậu không để em ấy xuống phòng y tế?"

Hắn nhìn cô, như là đang suy nghĩ gì, sau đó trả lời: "Có lẽ là để tiết sau."

Yoon không nói gì nữa, gật gù rồi quay lên. Hắn nhìn em, rồi nhìn 2 tờ bài tập, sau đó liền lấy bút ra.

Em trở người vì mỏi, sau đó cũng tự tỉnh. Ngồi thẳng người liền vô thức tìm hắn. Người yêu em đang học bài, vẻ đẹp tri thức này, lại còn là nhìn từ góc nghiêng nữa, quá cuốn hút rồi.

"Yoongi..." Em khẽ gọi.

"Hm?" 

Hắn liền dừng làm bài, đưa ánh mắt sang phía em: "Em còn mệt không? Có khát nước không?"

Jimin lười biếng lắc đầu: "Anh đang làm gì thế?"

"Tôi làm bài tập của tiết này, em có muốn xem qua không?" 

Em lại lắc đầu, xem xong không chừng sẽ nhức não hơn nữa. Lúc sau, như nhận ra có điều gì sai, em hỏi hắn.

"Bài tập của tiết này... em không có phần sao?"

Hắn mỉm cười, xoa đầu em: "Không cần lo đâu."

Âu yếm người yêu xong, hắn liền quay lại làm cho hết bài tập. Cuối tiết, hai tờ bài có mặt chữ tương đối khác nhau trên bàn của hắn. Một bài ghi tên Min Yoongi, bài còn lại, hiển nhiên là bài của người yêu Min Yoongi.

Em ngồi thẳng người khi lớp học lại trở nên ồn ào, tới giờ nghỉ giữa các tiết nữa rồi. Jimin nhìn hắn với ý tứ muốn ra khỏi phòng một chút. Ngay sau đó, em để ý Chaewon đang đi thu bài tập. Lúc này em mới nhận ra em không có gì để nộp cho cô ấy cả. Nhưng Chaewon tới thu bài của hắn xong là quay lên, không 'hỏi thăm' em.

Hắn nắm tay em, đứng dậy: "Ra ngoài thôi, không phải em muốn vậy sao?" 

Jimin nhấc mày bất ngờ, thực sự thì hắn vẫn chưa bỏ lỡ một giây nào để mắt tới em, tính cả những lúc em nghĩ rằng hắn đang rất tập trung vào một điều gì khác.

"Trong người thấy sao rồi? Em có cần xuống phòng y tế không?"

Hắn luôn như vậy, mỗi lần hỏi là liền hai câu một lúc. Dù là vậy, em người yêu sẽ có cách để trả lời cả hai bằng cùng một ý, không liên quan cho lắm.

"Em muốn học, chỉ còn một tiết nữa thôi mà. Giờ chúng ta tới thư viện đi." 

Hắn hiển nhiên gật đầu.

Thư viện, nơi cất giữ tri thức. Nhưng đó không phải lí do duy nhất khiến cho Jimin muốn đến đây. Thân là học trưởng như hắn, cũng sẽ không quá thường xuyên tới nơi này với mục đích đọc sách.

"Chọn được quyển nào rồi?" 

"Đây, em chưa đọc xong nữa."

Ở một góc thư viện, em luôn được hắn đặt trong lòng, sau đó hai người sẽ đọc chung một cuốn sách. Nếu như thấy chi tiết nào giống đối phương, hắn sẽ trêu chọc.

Đây là một ví dụ điển hình.

"Nhân vật này ghê gớm quá ha? Thật giống em." 

Jimin đương nhiên phủ nhận, lắc đầu: "Em không có đanh đá như vậy."

Hắn bất chợt cắn yêu lên tai em, rồi siết chặt eo: "Lươn lẹo là không ngoan đâu."

Em giật mình kêu lên một tiếng, trả treo: "Đó, toàn là anh bắt nạt em mà... Oan quá!" 

"À, em hay lắm. Quay lại đây." Hắn chỉnh lại dáng ngồi cho em mặt đối mặt với mình.

Jimin biết người yêu định làm gì, hôn lên môi hắn lấy thế chủ động trước. Min Yoongi hắn hiển nhiên là không thể để em lộng hành như vậy. Nói gì đi nữa, so với em thì khả năng hôn của hắn vẫn hơn hai bậc.

"Nào, về lớp thôi."

Hắn nhìn ánh mắt mơ màng của em, sau mỗi nụ hôn đều như vậy khiến hắn rất thích thú, đều cho hắn cảm giác muốn hôn em nhiều hơn. Lấy cuốn sách từ tay em đặt lại chỗ cũ, thế tay mình vào rồi hắn cùng em về lớp.

Tiết cuối trôi qua nhanh khi em tập trung vào bài giảng. Vẫn vậy, hắn và em cùng nhau bước đi trên đoạn đường từ trường về Namdaemun.

"Ngày mai sẽ có kết quả kiểm tra học kì." 

Vừa rồi khi hắn đi qua phòng giáo viên để trở lại lớp, hắn thấy vài giáo viên trực ban đang ngồi ghép số phách của các bài thi lại với nhau, có lẽ đã chấm xong rồi.

"Vậy... kết quả của anh thì sao?" 

Điểm số của mình thì Jimin không quan tâm lắm, kết quả của hắn mới chính là câu trả lời  cho chuỗi ngày giải toán không ngừng nghỉ, không thể không thể không tò mò.

Hắn lắc đầu để lộ ra vẻ không chắc chắn. Min Yoongi làm được bài của mình, cũng có nghĩa là người khác cũng có thể làm được bài của họ. 

Đây không phải cuộc thi có phạm vi trong ngôi trường mà hắn quen thuộc, không phải nơi hắn luôn được vinh danh là học sinh xuất sắc. Những người cùng làm bài với hắn ấy cũng là những học sinh ưu tú, không có gì để kiêu ngạo cả.

"Nào... kiểu gì kết quả cũng tốt thôi." Jimin cười, nhón chân hôn cái chóc lên môi hắn. "Người yêu em là giỏi nhất!"

Hắn cười, vòng một tay ra sau eo em kéo lại gần, tay còn lại dùng sức nhéo má em: "Thật biết cách ăn nói."

"A... a... đau! Thả em ra." Jimin kêu lên, mặc dù không đau tới mức ấy.

Hắn thả tay rồi hôn lên nơi hắn làm cho ửng đỏ. Hắn biết lực mình dùng không tới nỗi quá đáng, nhưng cứ vậy trước đi, để tránh trường hợp em giận dỗi.

"Đó, toàn là anh bắt nạt em không. Tránh ra, em đi trước." 

Nhưng mà em vẫn dỗi...

"Thôi nào, yêu lắm mới làm vậy đó." 

Jimin chu môi lắc đầu: "Người ta đang ốm mà cứ bắt nạt người ta thôi, thật xấu tính."

Hết thấy mệt từ khi dậy rồi nhưng em vẫn dùng đó làm lí do. Em không giận hắn, nhưng mà thích được hắn dỗ.

"Thực ra thì đang ốm mới dễ bắt nạt... Nhưng mà tôi xin lỗi, hôn đền bù nhé?"

Em có không cho thì hắn vẫn hôn thôi, không thể cứ vậy mà mỗi người về một nhà được.

~

Buổi chiều không phải đi học, Jimin ở dưới nhà cùng chơi với Bánh Bao và ngắm người đi chợ qua lại. Ở sẵn đây, nếu bà cần gì thì em sẽ đỡ được phần nào. Thỉnh thoảng em mới có thời gian làm điều này và chưa bao giờ em thấy chán, còn vô hình chung giúp em có thể ở cùng bà nhiều hơn.

Cũng nhờ việc ấy, em nhận ra Bánh Bao còn quen nhiều người xung quanh đây hơn cả em. Đông người qua lại nên cún con không lạ người, thấy ai quen mắt tới mua bánh bao là liền vẫy đuôi mừng.

Em còn vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà với một vị khách, nếu không nhầm thì là khách quen.

- Jimin lại giúp bác bán hàng đấy à? Lâu rồi không thấy.

"Ừa, cháu tôi bận học mà, có thời gian rảnh là liền xuống." Bà em đang có ý bác bỏ suy nghĩ lười biếng dăm bữa nửa tháng mới giúp đỡ người lớn của vị khách nọ.

- Lớn như vậy rồi, trông đẹp trai quá! Ít nữa bác cho cháu nhận xui gia nha...

"Ôi cháu nó có người yêu rồi cô ạ. Đẹp trai vậy mà độc thân chẳng phải uổng quá sao? Sau này nó cưới tôi mời nhà cô tới nhá!" 

Bà em cười, nửa đùa nửa thật khiến cho người kia không biết tiếp chuyện này ra làm sao, liền đổi sang chủ đề khác.

Jimin vừa vuốt lông Bánh Bao vừa cười đắc trí. Chính xác là bà chưa bao giờ làm em thất vọng, lại có thể nói hộ nỗi lòng của em.

Nhưng mà... khoan đã!

Bà em, biết em có người yêu rồi sao? Em đã ra mắt với bà đâu nhỉ...

Vị khách kia đi, bà liền gọi em ra: "Jimin ơi! Ra bà nhờ chút."

Em mang nguyên khuôn mặt khó hiểu bước sang gian nhà bán đồ ăn của bà. Thấy em như vậy bà không lấy làm lạ, còn để ra thái độ như đã biết trước hết tất cả.

"Nghe hết rồi đúng không?"

"Vâng, nhưng mà..." Em bị ngắt lời.

"Ra đầu đường mua giúp bà ít kim chi, xong rồi trên đường về gọi Yoongi sang đây ăn tối. Cũng phải giới thiệu người yêu một bữa cho ra lẽ chứ." 

Jimin đơ ra một lúc, sau khi thông suốt liền hỏi lại: "Bà biết con có người yêu ạ?"

Bà em cười rồi gật đầu như lẽ đương nhiên: "Ngày nào cũng chờ nhau đi học, xong rồi lúc về hôm nào cũng ôm ôm ấp ấp ngay trước cửa nhà, không thấy mới khó." 

"À..." Cũng đúng, có ngày nào đi học mà không ở cạnh nhau chứ.

Bà biết từ lâu, lại không nói. Hôm nay đặc biệt tự tay sắp xếp hết như vậy, thực khiến Jimin bất ngờ.

"Đã bảo, nghiện còn ngại nữa. Vậy mà hồi đó còn định đánh người ta!"

Jimin xấu hổ: "Bà ơi Park Jimin đó còn non dại, hiện tại đã trưởng thành một nửa rồi."

"Nửa còn lại không trưởng thành nữa để làm em bé của người ta chứ gì?" Bà em lập tức tiếp lời.

Em mặt mày đỏ lự, vội đứng lên: "Bị bà bắt bài rồi. Cháu... cháu đi mua bây giờ đây!" Sau đó em liền rời đi.

Bước trên con phố quen thuộc, Jimin vừa ngại vừa buồn cười. Trước giờ yêu đương với hắn em chưa bao giờ lo việc bị bà cấm cản, và thành thật mà nói thì không phải bận tâm chuyện này.

"Bác ơi cho cháu mua một ít kim chi ạ."

- Chờ chút nhé, bác vào lấy mẻ kim chi mới.

"Vâng ạ."

Lúc chờ, em ngắm phố phường ở nơi ngã tư. Có lẽ là do tâm trạng tốt nên khung cảnh trong mắt em cũng đẹp hơn nhiều. Những ô sáng nhàn nhạt phản chiếu ra lòng đường từ ánh nắng cuối ngày từ những ô kính lớn của các tòa nhà cao ốc. Người và xe tấp nập đi lại sau giờ tan sở.

Đó vốn là một khung cảnh rất đỗi bình yên được chụp lại từ cuộc sống đời thường. 

Đột nhiên, cảm xúc của Jimin lắng đọng lại, nghẹn đi khi em phát hiện ra một bóng dáng, một gương mặt cực kì quen thuộc. Người đó đúng đối diện em, ở bên kia đường.

"S...sao lại ở đây?"

Hình ảnh như thực như ảo hiện hữu ở ngay kia. Trên khuôn mặt của người đó có nét bất ngờ, ánh nắng chiếu vào khiến cho bóng dáng hiện dài trên hè phố.

Jimin kinh ngạc. Như vậy cũng là quá chân thực rồi đi!

"Ha... Sungwoon?"

Em vô thức bước sang đường, không màng để ý màu đèn giao thông.

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Khôm biết đặt tên chương này là gì hết nên z đi ha :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com