ʚ40ɞ Trở về
Khoảnh khắc đặt một chân xuống lòng đường, bỗng có một lực, rất mạnh, kéo em ngược trở lại hè phố. Jimin đờ đẫn nhìn người phía trước, đang lớn tiếng với em.
"Jimin! Đèn xanh mà? Nếu tôi đến muộn thêm chút thí em sẽ ra sao đây?"
Em lắc đầu, chỉ sang phía đối diện: "Bên kia..."
Hắn từ khi nhìn người yêu ở đầu phố, trong mắt cũng chỉ có mỗi em nên chẳng để ý nguyên nhân sao em lại vô thức bước đi. Lúc bấy giờ mới nhìn bóng dáng của vị quân nhân trong bộ thường phục kia.
Hắn cũng bất ngờ. Đây là người khiến em uống rượu say khướt rồi khóc một trận to ở Itaewon khi bị mất tích. Giờ thì đang đứng ở đây.
Sungwoon qua đường, bước đến gần em.
"Jimin..."
Mắt chạm nhau, em giật mình lùi lại phía sau hắn: "Là... là người thật sao?"
Anh bật cười. Từ khi được quân chi viện giải cứu, may mắn sống sót và trở về, ai thân thiết với anh cũng không tin là thật.
Đặc biệt Jimin và Daniel, có câu hỏi hệt nhau, phản ứng và biểu cảm cũng vậy. Khác ở chỗ là Jimin có vẻ sợ, còn Daniel thì chút nữa đánh anh nhập viện vì tưởng là hồn ma hiện về. Ý là đánh cho anh siêu thoát.
"Là người thật. Báo cáo đồng chí Park, Ha Sungwoon đã an toàn trở về."
Ánh mắt Jimin nghi hoặc, lắc đầu: "Báo cáo như vậy cũng... là giống thật quá."
Min Yoongi nhìn người yêu đứng phía sau, rồi nhìn gương mặt khó xử của Sungwoon, hắn vừa bất lực vừa buồn cười, đành nhắc lại lời của anh.
"Là người thật đó."
"Định là vào nhà tạo cho mày bất ngờ, mà thấy mày ở đây, hỏng kế hoạch."
Jimin vẫn có chút ngờ vực: "Bất... bất ngờ rồi."
Sungwoon khua khua tay trước mắt em: "Nè! Tỉnh lại đi. Mày không chào đón anh hả?"
Đầu Jimin nhảy số. Người từ cõi chết trở về kì tích như vậy mà không tiếp nhận thì uổng phí lắm. Tuy nhiên sự đột ngột này vẫn khiến em sốc.
"Có đón, vào đây bà em đang nấu cơm."
Nói rồi, em nắm tay hắn bước song song cùng anh. Trên đường hỏi anh tới tấp về cách được giải cứu, và cách mọi người phản ứng khi thấy anh.
"Bà ơi con về rồi." Em không thấy bà ở phòng khách, gian nhà bên cạnh thì đã đóng cửa rồi, nên gọi lớn xem bà ở đâu.
"Ừa, có gặp Yoongi ngoài đó không?"
"Sao bà biết ạ?" Jimin thắc mắc.
Bánh Bao nghe giọng chủ thì lập tức chạy ra mừng, thấy người lạ thì bật trạng thái hung giữ, sủa lên inh ỏi.
"Sao ồn thế? Có ai tới à?"
Em bế Bánh Bao lên để nó bớt lắm lời rồi trả lời bà: "Anh Sungwoon trở về rồi nè bà."
Jimin cười tít mắt, sau khi đã tin vào sự thật thì mừng vô cùng. Điều kì diệu này là để nói cho em biết không phải ai cũng sẽ nhẫn tâm bỏ em lại.
Bà nhìn Ha Sungwoon một lượt, ánh mắt có chút dao động. Hình ảnh này gọi cho bà nhớ tới những đứa con nhỏ đã quá cố của mình. Trong thâm tâm bà lại vang lên hai chữ 'giá như'.
Nhưng cũng thật tốt khi anh trở về, để cho bà biết rằng những gia đình có con đi nhập ngũ, không phải ai cũng chịu cảnh bất hạnh như thế, để cho Jimin không mất đi một người bạn tốt.
"Vậy thì may quá rồi. Sungwoon ở lại ăn cơm cùng đi."
"Dạ được ạ." Anh không suy nghĩ nhiều.
Cùng bà bày biện bàn ăn, Jimin không quên thắc mắc vừa rồi của mình.
"Sao bà biết con gặp anh Yoongi thế ạ?"
"Thì lúc đó, con vừa đi khỏi thì Yoongi tới tìm gặp con, hình như là muốn nói gì đó nên bà đã nói con ra ngoài đầu đường rồi."
Em gập gù, muốn nói gì mới được...
"Xong xuôi rồi, con ra gọi Sungwoon với Yoongi vào đi."
Sungwoon nghe em nói thì liền đi vào, tác phong vô cùng nhanh nhẹn. Em để ý người yêu, bước tới chỗ hắn. Jimin ôm hắn, hỏi thăm.
"Vừa rồi anh định nói gì với em sao?"
Hắn đáp lại cái ôm của em, lắc đầu: "Không phải."
Jimin khó hiểu: "Vậy sao anh lại..."
"Vì nhớ em." Hắn thì thầm. Lúc đó hắn chỉ đơn giản là nghĩ rằng muốn gặp nên liền hành động.
Jimin cười tươi, hôn cái chóc lên môi hắn: "Sau khi về thì em cũng sẽ sang tìm anh mà, giờ thì vào trong thôi. Bà em có vẻ rất quý cháu rể đó."
Hắn nghe lời gật đầu, cùng em tới bàn ăn.
"Sungwoon là được đưa về từ hôm nào cháu nhỉ?" Bà em đương nhiên tò mò, câu chuyện không thể nào chỉ đơn giản là mất tích và được giải cứu.
"Tính đến hôm nay là được 1 tháng 8 ngày ạ. Lúc mới được đưa về cháu bị thương nên mất thời gian chữa trị, sau đó thì phải viết báo cáo lại tất cả quá trình, cũng phải chờ vết thương bớt nghiêm trọng thì cháu mới được đi lại."
Sungwoon kể, đối với anh thì đó quả thực là một trải nghiệm hằn sâu trong trí nhớ, tuy nhiên anh không bao giờ muốn lặp lại thêm một lần nào nữa.
"Quá đáng! Hơn một tháng mà không báo cho em!"
Rõ ràng là anh anh em em một câu Ha Sungwoon hai câu Park Jimin mà không thể cho nhau biết những thông tin quan trọng như vậy.
"Kang Daniel nói muốn dọa em hết hồn, nên khi nào có thời gian mới tới tận nơi."
Jimin giờ mới nhớ ra, còn một người anh anh em em nữa là Kang Daniel.
Sungwoon nói tiếp: "Đã lên lịch hôm nay sẽ cùng tới gặp mày rồi, nhưng Daniel đã có nhiệm vụ nên rời Hàn Quốc từ hôm qua, còn anh thì là ngày mai. Nếu mà đợi xong nhiệm vụ lần này thì rất có thể mày sẽ tự biết. Tới khúc đó thì hết vui rồi."
Jimin nhếch mép, hóa ra là hai người họ đã tính kế lên lịch úp sọt em nhưng lại không thành.
"Quá là lên lịch nhỉ?"
Anh lắc đầu bất lực, việc như thế này thì chỉ có trời mới đỡ được thôi.
"Nghe Daniel kể, hình như có đứa nhớ mình mà khóc trôi cả quán rượu nhà người ta..." Anh ta hiển nhiên thấy việc này rất nên được nhắc lại.
Jimin chu môi. Để mà nói thì cái lần khóc ấy chính là đã đánh dấu một ngã rẽ mới trong em, trong cách nhìn nhận hoàn cảnh, cả cách điều chỉnh cảm xúc của bản thân nữa.
"Lúc đó người ta đau lòng thật mà..."
"Nhận được nhiều tin xấu như vậy, may mà lúc đó thằng bé lại chỉ nghĩ tới rượu chứ không phải chuyện gì đó tệ hơn. Nếu thật vậy thì không biết sẽ ra sao nữa."
Nhắc lại chuyện, bà em không thể không buồn lòng, nhưng thấy Jimin nghe chuyện cũ mà vẫn cười tươi, bà thấy mừng. Em có lẽ, đã quên đi nỗi đau rồi.
"Anh đã rất bất ngờ đấy! Cứ nghĩ mày lại mắng Daniel thêm một trận nữa rồi bắt nó thông báo lại."
"Em đã định vậy rồi, nhưng hôm đó là em biết khi xem thời sự, hơn nữa khi hỏi xác nhận thì là qua điện thoại, đập ti vi với điện thoại thay vì anh ấy thì vô tri lắm."
"Thật muốn chứng kiến cảnh đó!" Sungwoon trêu chọc.
Jimin thẳng tay đánh vào vai anh: "Nếu mà anh xuất hiện ở nhà em lúc đó, thì em sẽ đánh anh nhừ hơn cả lúc mất tích về, tin không?"
"Ôi ôi sợ quá!"
Ánh mắt Jimin sắc lại, đứng lên dọa đánh anh.
"Nào Jimin, ngồi xuống đi, thằng bé trêu có một chút." Bà em tủm tỉm cười, bộ dạng bị trêu này cũng rất đáng xem nha.
"Bà phải bênh con chứ!"
"Ngồi xuống đi."
Thấy Ha Sungwoon còn lè lưỡi khiêu khích, Jimin ngứa mắt đạp thêm cho anh một cái rồi mới thôi.
Trong suốt cả bữa cơm hắn đều im lặng, không biết nên nói gì và không tìm được một câu chuyện nào phù hợp để cùng bàn tán. Dù không muốn vậy nhưng tâm trạng của hắn đã thực sự xấu đi vài phần.
Kết thúc bữa ăn, hắn xin phép về trước, Jimin hôn chào hắn rồi liền vào trong.
Về phần em, vẫn là vô tư nói chuyện với Sungwoon, nói nhiều nhất có thể vì anh phải rời đi ngay trong buổi tối hôm nay.
Muộn, Jimin bật điện thoại nhắn tin với hắn, lại luôn nhận được những câu trả lời vô cùng ngắn gọn. Tới lúc ấu em cũng chỉ nghĩ đơn giản là hắn đang bận việc gì đó nên mới vậy.
Dù gì thì sáng hôm sau em sẽ hỏi hắn. Lúc tối ngồi ngay cạnh nhau vậy mà không nói gì nhiều, em cảm thấy trống vắng.
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Ngắn một 'chút' nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com