ʚ41ɞ Người chữa lành
"Hôm nay em dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa?" Hắn vừa mở cổng nhà thì thấy em, liền xoa đầu.
Jimin cười khì: "Vì em muốn gặp anh."
Min Yoongi hôn lên trán em, rồi cùng tới trường. Em tỉ mỉ quan sát người yêu, hôm nay hắn có vẻ không vui, là vì chuyện gì chứ?
"Chút nữa tôi phải xuống phòng hội đồng luôn. Em ở trên lớp nhé."
Jimin lắc đầu, vẫn là ngang ngạnh: "Em sẽ xuống gặp anh."
Hắn nhíu mày nghiêm giọng: "Không được hư!"
Jimin có chút giật mình, lời nói liền trở nên lí nhí: "Thì em tới vào giờ ra chơi, anh quát em..."
"Không phải... Em nghe lời tôi, tiết đầu là môn anh, học đi."
Em ngoan ngoãn gật đầu, nhìn hắn bước ra khỏi lớp vừa lúc chuông vào học vang lên. Hắn thật lạ, nếu em có ngang đi nữa thì hắn vẫn hay nhẹ nhàng dỗ dành mà.
Giáo viên anh hôm nay đột xuất kiểm tra bài tập về nhà. Em và Taehyung được người yêu kèm cặp thì không sao, nhưng còn...
"Những ai chưa hoàn thành bài tập và vừa bị đọc tên, đứng lên."
Yooyeon và Yunseo ngồi ở ngay trước em, họ cùng lúc đứng lên làm khuất tầm nhìn của em với giáo viên.
"Xuống phòng hội đồng chép phạt!"
Hết một phần ba lớp rời khỏi. Trong lòng Jimin ghen tị, em cũng muốn xuống phòng hội đồng.
Thời gian chậm chạp bước đi, ánh mắt lơ đãng của em lên tấm bảng đen cuối cùng cũng có thể chuyển qua chỗ khác. Học sinh chép phạt đã trở về lớp. Yooyeon vừa ngồi vào chỗ đã kêu ca.
"Hôm nay học trưởng khó tính thế! Hệt như lúc đầu năm." Là lúc em chưa chuyển vào học.
"Khó tính ấy ạ?" Jimin không thể không quan tâm.
"Ừ em. Trông cái mặt hằm hằm sát khí. Bọn lớp mình ồn một chút, thấy cậu ta lườm là im re. Rén là rõ."
"Cũng lâu rồi chưa có thấy loại uy quyền này." Yunseo bồi thêm một câu.
"Để em xuống xem sao." Jimin khó hiểu. Rốt cuộc là vì việc gì mà tâm trạng hắn xấu dữ dằn như thế.
*Cốc cốc cốc.
Em gõ cửa xong thì hé đầu vào: "Ú òa."
Là Jimin ngang ngược thì em sẽ chẳng có chuyện gõ cửa đâu.
"Sao em không ở trên lớp?"
Jimin bước tới ôm hắn thật chặt: "Em muốn gặp anh mà."
Hắn gật đầu, không trả lời em.
Em mím môi, hắn như vậy thì em nên làm sao đây. Jimin gắng trèo vào lòng người yêu, chắn đi góc nhìn của hắn với đám giấy tờ trên mặt bàn.
Hắn lại nhíu mày: "Em làm sao?"
"Câu này em phải hỏi anh mới đúng. Anh sao vậy? Trở nên khó tính như vậy, vì chuyện gì?"
Hắn nhìn em lúc lâu, như chuẩn bị nói điều gì. Jimin choàng tay qua cổ hắn: "Anh nói đi, em đang nghe."
Min Yoongi vốn đã định nói ra ấm ức của mình, nhưng lại thôi vì tự thấy điều đó quá trẻ con, lắc đầu: "Không có chuyện gì. Em ngồi yên, tôi cần xem chỗ giấy này."
Jimin mếu máo, hai tay đặt lên má hắn, bắt hắn phải nhìn mình: "Tại sao lại không chịu nói chứ? Anh giấu em chuyện gì sao? Nói cho em nghe đi..."
Hắn khó chịu, gỡ tay em ra rồi gằn giọng: "Em đừng nhiễu nữa! Mau về lớp đi. Cuối giờ cũng hãy tự về, tôi hôm nay còn nhiều việc."
Jimin bị hắn nhấc ra khỏi người, trong đầu trống rỗng. Hắn nổi cáu với em, một lần nữa. Hay là do em? Jimin đứng đó một lúc, sau khi chuông vào tiết reo thì xoay lưng bỏ đi.
Cuộc gặp này thành công khiến em khó chịu, hắn vậy mà nói em phiền nhiễu, hắn vậy mà cáu gắt. Nếu thực sự là em sai ở đâu tại sao không nói?
Tới giờ của giáo viên chủ nhiệm, cô thông báo về kết quả thi học kì của lớp.
"Về kết quả bài kiểm tra vừa rồi, ở đây chúng ta có khá là nhiều bất ngờ đó."
- Là gì vậy cô?
- Cô thông báo luôn đi ạ.
- Ai hạng nhất vậy ạ?
"Không cần nghe cũng biết ai." Yooyeon ngứa miệng.
"Công nhận, nghe tới khúc 'bất ngờ' là hiểu liền."
Hai chị cùng lúc quay xuống nhìn Jimin, lại thấy em đang chán nản mân mê chiếc bút bi. Trông như mất sổ gạo.
"Là Park Jimin." Tiếng của giáo viên chủ nhiệm.
Cả lớp được phen ầm ĩ hết cả. Điều này cũng quá vô thực rồi đi. Jimin vốn chẳng học hành, xuống phòng hội đồng như cơm bữa, chưa kể có khoảng thời gian học bài mới thì em lại chỉ học toán cùng đội tuyển.
"Nào, trật tự! Bên cạnh đó thì vị trí thứ hai cũng rất đáng bất ngờ đây. Lớp có đoán được ra ai không?"
"Chắc là Kim Inhye rồi..." Yunseo nói vu vơ. Ngoài Min Yoongi hay Yoon Chaewon thì người này cũng rất đáng gờm.
"Là Kim Yooyeon và Kim Yunseo, cùng đứng vị trí thứ hai."
Yunseo bất động, vừa rồi hình như là tên của chị: "Ê mày kìa Yooyeon!"
"Cả mày nữa mà?"
Yooyeon thì không bất ngờ mấy. Từ lúc chị biết xếp hạng của Jimin, đã phần nào đoán ra được hạng của mình. Căn bản là bởi bài của chị chỉ khác bài em một câu trắc nghiệm. Nếu giống y như đúc cùng một khuôn thì không hay lắm.
Chị nhìn biểu cảm kinh ngạc của Yunseo, bỗng dưng thấy mắc cười. Cũng phải thôi, lớp có 50 người, nếu Yunseo đứng thứ 48 thì chị 49, hoặc ngược lại, còn hạng 50 thì thân ái để phần cho Kim Taehyung.
"Không phải bất ngờ vậy. Mày đi thi bằng thị lực chứ có phải bằng thực lực đâu mà sốc."
"Ờ ha, cảm ơn người anh em."
Yunseo lại quay xuống xem Jimin, thấy mặt em buồn rười rượi, nằm gục xuống bàn, vô thức vẽ linh tinh lên giấy.
"Nè! Sao vậy? Được hạng một như mục tiêu rồi không vui sao?"
Jimin chán nản lắc đầu.
"Mày với Yoongi có vụ gì rồi đúng không?" Yooyeon hiển nhiên nghĩ tới việc này.
Em ngồi thẳng người, bắt đầu thu dọn sách vở: "Em chẳng biết nữa. Tự dưng anh ấy nổi giận với em, thực sự là tự dưng luôn ấy."
"Mấy người yêu nhau thường kì cục."
"Cả lớp! Từ ngày mai bắt đầu học thể dục trở lại, mọi người nhớ chú ý trang phục nhé."
Yoon lớp trưởng thông báo nhanh trước khi tới giờ tan trường. Jimin có nghe, ngẫm lại thì mai sẽ là lần đầu em học thể dục tại ngôi trường này. Một phần là do thời tiết rét buốt nên chuyển thành giờ tự học. Chín phần còn lại là do em tiện thể ở trên phòng hội đồng nên trốn tiết.
Hắn nói rằng hắn có việc, vậy thì em sẽ chờ hắn. Cảm giác này... cũng giống lúc em chờ hắn khi không biết hắn đã đi Nhật. Jimin linh cảm em sẽ lại không gặp được hắn.
"Này, sao chưa về?" Jungkook lúc lâu sau tan học mới cùng Taehyung đi ra.
"Tôi chờ người yêu, bạn về trước đi."
"Ô, anh ấy không nói gì với bạn à? Có một việc của sự kiện thường niên cuối năm cần làm nên hết tiết 4, ban quản lí đang có mặt tại phòng lúc đó được phép về rồi."
Jimin cau mày, hắn không nói với em về một tiếng nào về vụ này. Bảo làm sao lại nói em về trước. Bản thân hắn đã về từ trong giờ học rồi. Còn em còn đi lo lắng hắn về muộn nên ở lại chờ nữa chứ.
Lại vô nghĩa.
"Được rồi, tôi cảm ơn. Cảm phiền anh Kim đưa bạn em về nha!"
"Tạm biệt!" Kim và Jeon cùng nói.
Nặn ra nụ cười thật tự nhiên trước hai người họ xong, tâm trạng của em nhanh chóng tuột dốc. Em vừa đi vừa đá vào mấy viên sỏi nhỏ trên đường.
"Chuyện gì mà không nói cho mình nghe chứ? Cái đồ trẻ con! Định như vậy tới bao giờ? Ghét thật đấy!"
Em bực mình tới nối đá mấy viên sỏi văng ra phía xa.
"Jimin! Xin chào."
Nghe gọi, em liền tìm chủ nhân của giọng nói, có chút quen.
"Minjae? Sao anh lại ở đây?"
"Anh lên đây có chút việc, qua ngày mai sẽ về. Có rảnh không?"
Em không suy nghĩ nhiều, gật đầu ngay. Bây giờ em về nhà thì cũng không có ai, không chừng sẽ gặp hắn. Em không muốn gặp hắn nữa, Jimin bây giờ cũng biết giận rồi.
"Có, đưa em đi ăn."
Họ Kang phi xe đua từ Busan lên đây, là đi cùng bạn nữa. Nhưng vì tò mò xem em lên đây cuộc sống và học hành ra sao nên muốn gặp riêng, không nghĩ em lại chào đón như vậy.
~
"Yoongi à? Sao hôm nay về sớm vậy con?" Mẹ hắn đang nấu cơm thì nghe tiếng động ở cửa nhà, ngước lên nhìn đồng hồ thì nhận ra chưa phải giờ tan học.
"Con được trường cho về sớm ạ."
"Vậy Jimin thì phải làm sao? Hai đứa vẫn hay đi cùng nhau mà."
"Em ấy có thể tự về được, Jimin có phải trẻ con nữa đâu!" Hắn trả lời cho xong.
Quan sát thái độ của con trai, mẹ hắn phần nào đoán ra tình hình: "Hai đứa cãi nhau sao? Có chuyện gì rồi à?"
Hắn lắc đầu: "Không có gì đâu."
Mẹ hắn thở dài, ngồi xuống cạnh hắn: "Kể cả có đang yêu đương thì con cũng phải nhớ Jimin vẫn là trẻ con, tâm tư có lúc sẽ ngây thơ hơn những gì con nghĩ. Cho dù thằng bé có nhảy lớp thì đó cũng chỉ thể hiện về mặt kiến thức thôi. Nhường nhịn nay một chút mới được."
"Con biết rồi."
"Hôm nay bà thằng bé không có ở nhà. Nếu được thì bảo ăn cơm cùng, sau đó hãy nói chuyện với nhau. Giải quyết sớm lên thì chuyện mới không trở nên nghiêm trọng."
"Vâng con hiểu rồi, con cảm ơn mẹ."
"Ừm, lên trên phòng đi."
Tới giờ, hắn từ trên phòng nhìn ra đầu phố để canh lúc em về. Chờ mãi, vẫn không thấy người yêu. Bụng bảo dạ phải tới trường xem em ra làm sao khi bắt đầu thấy lo lắng.
Hắn đã nhìn thấy em rồi, vừa lúc định đi tới thì có một chiếc xe moto tấp vào lề đường ngay bên cạnh đó. Hắn không nghe được cuộc trò chuyện vì đứng ở quá xa. Sau đó người lái xe đã đưa em đi.
~
"Được rồi, kể anh nghe vì sao lại có tâm trạng này đi. Trông chán không tả nổi." Sau khi đã gọi món xong, Minjae quyết định phải khiến em mở miệng.
"Nói chuyện này với anh... liệu có hợp không?" Em nhìn Minjae rồi đắn đo. Người này dù gì đi chăng nữa cũng gắn mác 'người yêu cũ' của em.
"Gì chứ? Đừng nói là về chuyện yêu đương nhé?" Thấy em vậy, anh liền đoán ra chủ đề của câu chuyện, nhận được cái gật đầu xác nhận nữa chứ.
"Cứ kể thử đi. Nếu là vẫn chưa giải quyết được thì biết đâu anh sẽ chỉ ra là lỗi của ai. Em biết mà, góc nhìn khách quan."
Jimin vò đầu: "Nhưng mà vấn đề ở đây là em cũng không biết anh ấy giận vì cái gì, không có nói. Mà em nghĩ lại cũng không biết em sai từ đoạn nào."
"Cậu ấy cứ vậy mà giận thôi à?"
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Các cậu có thấy văn của mình ngày càng tệ không...
Mình hỏi thật đó, tại vì gần đây mình viết vội cho hoàn để còn ôn thi nữa. Nếu tệ thật thì mình sẽ sửa lại luôn.
Cũng vì lí do viết nhanh này nên mình sẽ đăng nhanh hơn, bỏ lịch nhé.
Hoàn rồi mình sẽ sửa tổng thể thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com