Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ6ɞ Tưởng chừng rất đanh đá

Jimin buổi sáng tới trường trong trạng thái nhức đầu nhẹ do dư vị của chất cồn đêm hôm qua, gặp Jungkook cũng vừa tới cổng trường.

"A! Hello Jimin."

"Ừm, chuyện gì mà vui thế?" Jimin trông mặt cậu hớn hở thì cũng bớt uể oải đi phần nào. 

"Hí, tự dưng yêu đời thôi."

"Này, chút nữa tiết toán mình không học đâu bạn đừng điểm danh mình." Em là đang báo với lớp trưởng là chuẩn bị trốn tiết.

"Bạn không vào lớp là xuống phòng hội đồng gặp học trưởng đấy!" Jungkook thừa rõ hình phạt của học sinh trốn tiết.

"Thế thôi. Mình vẫn học nhé." Nhắc tới cái tên ấy là em liền hết nhã hứng. Jimin chẳng thể hiểu bản thân, sao cứ tránh hắn như tránh tà.

"Sao thế? Sợ học trưởng à?" Cậu thấy sắc mặt em khi nhắc tới hắn liền thay đổi, chắc chắn là có gì.

"Không, chỉ thấy phiền thôi. Làm sao để không phải học toán nhỉ?"

"Thì bạn cứ không học thôi, còn ngồi ở trong lớp đi để đừng bị ghi là trốn tiết."

Bỗng dưng có một chiếc mô tô lướt ngang qua đám học sinh đang đi bộ, chạy thẳng vào nơi để xe. Jimin có nhìn chiếc xe ấy, trông có hơi quen mắt nhưng không nhớ ra là của ai.

"Ồ, chiến thần lại đi học rồi đây." Jungkook nhìn theo bóng dáng ấy, ánh mắt mê mẩn.

"Ai vậy? Sao ai cũng nhìn thế?" Em quan sát xung quanh, từ khi chiếc xe kia vào khuôn viên trường, đám học sinh ồn ào hơn hẳn.

"Anh ấy trên mình hai khóa, xếp hạng thứ nhất từ dưới nhìn lên. Đi học thất thường, mỗi lần nghỉ là cứ nghỉ cả chục ngày liền. Nhưng mà chơi bóng rổ hay lắm, chung đội với học trưởng. À hai người đó là bạn thân đó." Jungkook kể về người ấy như chỉ chờ để làm vậy.

"Hai người xếp hạng nhất chơi với nhau à? Vậy tới lúc thi xong tìm tên nhàn quá rồi."

"Hm, cũng phải ha." Cậu cười trừ. 

Chính ra tình bạn như vậy cũng khó mà thành lắm, bởi vì tư duy của người đứng nhất và người đứng cuối thì thường không giống nhau.

"Này, bạn vào trước đi mình tới thư viện xíu."

"Okay, vào lớp đúng giờ đấy."

Jimin rẽ vào thư viện, lại đụng mặt hắn đang nói chuyện với người thủ thư. Em khựng lại. Khoảnh khắc đắn đo xem có nên bước vào hay không, chuông vào lớp vang lên. Jimin lập tức rời khỏi trước khi hắn quay ra cửa để đi về phòng hội đồng và bắt gặp em.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, sau khi chào hỏi xong liền chỉ điểm đám học sinh bị cảnh sát tóm được ở hộp đêm hôm qua.

"Mấy em xuống phòng hội đồng để nhận phạt đi, học trưởng đã biết hết tội của các em rồi."

Đám con trai cuối lớp ngồi với nhau ở cùng một góc đứng dậy. Sắc mặt rất biểu thị sự không đành lòng.

"Thật không công bằng! Đâu chỉ có mỗi bọn em đánh nhau ở đó chứ?" Jaewoo vốn đã không nhìn vừa em, vừa lườm nguýt vừa khiếu nại với thầy.

"Em ý kiến gì? Còn ai mà tham gia vào nữa?" Thầy giáo Choi Shiyoon nói chuyện với học sinh bằng thái độ rất không hợp tác. 

Theo quy định, tội lỗi của học sinh phải là do chính giáo viên chủ nhiệm phụ trách. Nhưng Choi Shiyoon không làm thế, ông ta vốn đã luôn coi đám học sinh này là gánh nặng của xã hội, không muốn đụng tay vào. Vậy nên việc xử phạt lại đến tay học trưởng là hắn. 

Một giáo viên như vậy lẽ ra không được nên trọng dụng, nhưng ông ta lại có trong mình nghệ thuật nịnh nọt hiệu trưởng vô cùng tài giỏi. Cho nên hiệu trưởng luôn nhắm mắt cho qua sự vô trách nhiệm của Choi Shiyoon. 

"Nó!"  Yoo Jinwon - đứa được cho là có quyền nhất trong đám ấy chỉ tay vào em đang chẳng để ý nội dung trên lớp.

Thầy giáo nhíu mày, nheo mắt lại nhìn em, nhỏ con vậy mà...: "Được rồi, em cũng đi theo các bạn đi."

Jungkook nhìn theo bóng lưng của em. Cậu không tin lắm việc em có dính líu đến vụ ẩu đả.

*Cốc cốc cốc - Tiếng gõ nện vào cửa phòng hội đồng.

"Vào đi!" Là tiếng của Min Yoongi. 

Đen đủi thật mà. Từ sáng em đã làm tất cả mọi việc để có thể tránh hắn, tới cuối cùng lại tự vác thân đến đây. 

"Tất cả chép bản kiểm điểm 10 lần, sau đó cuối giờ ở lại lao động công ích. Rõ chưa?"

Cả đám gây sự với em cùng trả lời: "Vâng."

Hắn thấy em từ lúc vào đây tới giờ vẫn im lặng: "Sao em không trả lời?"

Đôi mắt của em rõ là đang hướng về phía khác, hắn hỏi tới mình mới chú ý: "Tôi đâu có tội mà nhận phạt?"

"Em có tham gia vào ẩu đả đúng chứ?"

"Tôi không phải là người gây chuyện, tám đánh một thì được tính là tự vệ. Hơn nữa tôi không bị tóm, cũng không phải trong khuôn viên trường. Tôi thắc mắc là tôi nhận hình phạt vì điều gì?"

Hắn im lặng một lúc: "Được, tội của em khác. Nhưng em vẫn phải viết bản kiểm điểm vì tham gia ẩu đả. Có ý kiến gì không?"

"Không!" Jimin quay mặt ra hướng khác, không nhìn hắn mà trả lởi.

Jimin nhìn tập giấy và chiếc bút được phát trên bàn, ngồi im như tượng, không nhúc nhích.

"Này! Mày làm sao mà lại không bị tóm thế hả?" Jinwon chủ động bắt chuyện, thực tò mò. Hôm qua anh ta đã chạy muốn thục mạng mà thoát không nổi.

Thấy con người không dễ đụng trước mặt không thèm quan tâm ai, cũng không có động tĩnh gì về việc viết bản kiểm điểm, thật muốn đánh. Rốt cuộc người này là ai? Xuất thân như thế nào? Bản lĩnh này là từ đâu mà ra?

Jimin từ lúc hắn rời đi tới lúc hắn quay lại vẫn là không một động tĩnh. Trong khi tất cả học sinh trong phòng hội đồng đều đã viết xong bản kiểm điểm rồi, bút đen giấy trắng trước mặt em vẫn được xếp ngay ngắn, y nguyên như lúc đầu. 

"Ai viết xong bản kiểm điểm thì nộp lên đây rồi về lớp đi." Hắn bước vào, nhìn quanh những gương mặt đã rất muốn về lớp kia.

Đám học sinh lũ lượt kéo nhau ra khỏi nơi địa ngục của trường học. Riêng chỉ có một Park Jimin trông như đang rất tận hưởng khoảnh khắc này. 

Hắn nhìn em một lúc lâu, không hỏi han gì xem em có động tĩnh không. Theo lẽ thường thì con người rất khó chịu khi người khác nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng mà em... Có phải con người này hóa đá mất rồi không? 

Cả phòng hội đồng rộng lớn, chỉ có mỗi em và hắn không ai phát ra tiếng động. Tới cả tiếng chửi nhau của đám học sinh cũng có thể lọt được vào tai em.

"Này bạn nhỏ! Em không muốn về lớp sao?" Hắn không thể hiểu nổi con người này đang nghĩ gì? Mục đích của thái độ chống đối này là gì?

"Không!"

"Em không muốn về lớp cũng phải về chứ? Đây đâu phải nơi chứa chấp em?" Thái độ của em làm người điềm đạm như hắn cũng đến phát cáu. 

"Thì tôi đang trốn học trá hình đấy! Anh đừng nói nữa, ồn ào quá!"

"Yah!" Hắn quát. Jimin khiến hắn cảm thấy bị coi thường: "Mau viết bản kiểm điểm rồi về lớp đi! Em coi hình phạt là trò đùa à?"

Hắn đột nhiên cáu gắt làm em có chút giật mình: "Nhưng... nhưng mà tôi không biết viết bản kiểm điểm." Jimin lí nhí.

Em có bị viết bản kiểm điểm bao giờ đâu. Ở Busan em là học sinh xuất sắc đó.

"Gì?" Giọng hắn lập tức dịu lại.

Mới đó mà bộ dạng của em đã liền khác rồi. Hắn làm em sợ sao? "Đây là mẫu, em có thể nhìn theo."

"Không muốn." Âm lượng của em chẳng khá hơn tí nào.

"Làm sao mà lại không muốn?" Hắn tò mò, lí do gì mà em cứ đi ngược lẽ thường.

"Tôi phải viết đoạn này như thế nào? 'Bị đánh và tự vệ' à?"

Hôm qua chính xác là dòng đời đưa đẩy em mới phải đánh người. Mặt khác, nếu em không đánh trả thì bản thân sẽ bị đánh cho nhìn không ra hình người nữa.

"Thôi được rồi, em về lớp đi. Lần sau thấy đám đó thì tránh mặt đi."'

"Không muốn." Ánh mắt em dán chặt vào hắn, né tránh người đánh không lại mình chẳng phải rất hèn hay sao?

"Không muốn về lớp hay không muốn tránh mặt?" 

"Cả hai."

"Hm, có vẻ bạn nhỏ rất muốn ở cùng tôi nhỉ?" Hắn dựa lưng vào ghế, nhìn em một cách rất mong chờ.

"Cái gì? Liên quan cái gì?" Jimin lại nổi cơn ngứa tay mà xiết lại thành hình nắm đấm, lườm hắn.

"Thì nếu mà em không muốn về lớp chẳng phải em sẽ ở đây cùng tôi, còn nếu em đánh nhau với họ nữa thì chẳng phải em sẽ phải đến đây gặp tôi nữa hay sao?" Hắn lập luận rất hợp lí.

"Anh không về lớp học à?" Em thắc mắc. Hắn dù là hội trưởng hội học sinh thì cũng là học sinh, mà đã là học sinh thì cũng phải về lớp mà học chứ? 

"Lịch từ giờ tới cuối ngày của tôi là ở đây. Mà bạn nhỏ hỏi như vậy không phải để xem xem có được ở cùng tôi hay không đấy à?" Hắn nói như kiểu em đang thích hắn lắm không bằng.

"Bớt ảo tưởng!" Jimin đứng phắt dậy, trao cho hắn một ánh mắt hình viên đạn, bỏ ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái rầm. 

Hắn nhìn theo bóng lưng của em theo những ô cửa sổ tới khi khuất hẳn, lắc đầu cười trừ. Mặc dù thái độ của em khiến người đối diện rất khó chịu, nhưng chẳng thể thể phủ nhận được cảm giác khi ở cùng em rất thú vị. Park Jimin này, ngang ngược một cách cuốn hút. 

Hắn dở xem những bản kiểm điểm của đám học sinh vừa rồi, chưa được bao lâu thì cánh cửa lại được mở ra. Một chàng trai tự nhiên bước vào như bước vào như nhà mình.

"Êy dô hê lô mai phen. Đang làm gì đó?"

"Dốt tiếng anh thì ngậm miệng lại đi. Trả cho mày! Toàn là tác phẩm của mấy thằng quỷ đó." Hắn đưa cả tập giấy ấn vào người Kim Taehyung.

Kim Taehyung chính là bạn thân của hắn, quen nhau từ thời còn cởi chuồng tắm mưa tới giờ. Hắn thấy bạn lâu ngày mới đi học lại cũng không phô ra một mảnh cảm xúc chào đón nào. 

"Chúng nó làm rất tốt còn gì. Rất đúng ý tao mà." Taehyung vừa gật gù vừa xem qua mấy bản kiểm điểm tờ nào tờ ấy chữ viết nguệch ngoạc như gà bới.

"Ý mày là sao? Tốt cái gì? Đừng nói là mày kêu chúng nó đánh nhau đó nha?" Min Yoongi nghi hoặc nhìn anh ta. 

Nếu như đúng là vậy thì chẳng phải anh ta đang nhắm vào bạn nhỏ của hắn hay sao? Anh ta hôm nay mới tới trường, bạn nhỏ cũng chỉ vừa chuyển đến. Kim Taehyung làm sao biết mà gây sự từ trước chứ?

"Ừm, chỉ không ngờ là tới tận tai cảnh sát. Tội mấy đứa quá, nhưng mà như vậy thì mới được." Taehyung trả lời vô tư. 

"Mày có biết bị tóm ảnh hưởng tới chúng nó thế nào không?"

"Không bị ghi vào hồ sơ, cũng không bị đánh dấu vào căn cước thì chẳng sao cả. Hôm qua tao đã gặp được một thiên thần, vô cùng xinh đẹp."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com