Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʚ8ɞ Đừng gọi tôi là bạn nhỏ

Ha Sungwoon anh ta, có dùng hết sự cố gắng của mình thì mới trúng thưởng được một chú gấu bé tí để làm móc treo chìa khóa. Anh ta rất tự hào với thành quả của mình, thích thú khoe với Jimin như một đứa trẻ con vừa đạt được điểm 10. 

Bằng một nửa số tiền ấy, Jimin bỏ ra và làm vài đường cơ bản liền tặng cho Sungwoon một chú gấu bông to ngang người anh. Để cảm kích sự hào phóng này, anh ta tặng lại cho em một ánh mắt ba phần khó hiểu bảy phần kì thị. 

"Mày phải người không Jimin?"

Ha Sungwoon rõ ràng là không phục. Anh ta hằng ngày luyện tập ngắm bắn, tiếp xúc với súng ống đạn dược. Nay mang những kinh nghiệm tích lũy bấy lâu trên trường tác chiến để chơi những trò của con nít quỷ mà lại để thua một thằng oắt con mới chỉ biết cấu tạo súng.

"Đã bảo do anh gà rồi mà không tin, thật ngoan cố."

"Cái hạt thóc này..."

Nhờn thật chứ, Jimin luôn trêu ngươi các anh như vậy, mà không một ai đành lòng đánh em hết.

Cả một buổi lăn lộn trong khu vui chơi, không có một trò nào mà Jimin cùng với Sungwoon chưa chơi qua. Cuối cùng lại chọn ngồi nghỉ ngơi ở vạch kẻ ngang phía giữa một sân bóng. Đã rất muộn rồi, sân bóng chẳng còn hoạt động, chỉ sót lại vài bóng đèn nhỏ xung quanh vẫn được thắp sáng 24/24 để nói rằng đây không phải sân bóng bị bỏ hoang.

"Nghe bảo chuyển đến trường mới bắt nạt con nhà người ta?" Sungwoon nằm dài ra nền cỏ, ngắm nhìn bầu trời đêm trong suốt không một gợn mây.

"Anh Daniel kể à? Đã nói em mới là người bị bắt nạt mà?" Em một mực không thừa nhận, em rõ là không chủ động trong bất kì cuộc ẩu đả nào.

"Khiếp mày mà để người ta bắt nạt thì anh đi đầu xuống đất." Đương nhiên là anh ta không tin, không thể tin. Jimin vốn chẳng hiền.

"Xin người. Đi đầu xuống đất thật thì lại khóc."

Sungwoon bất chợt nhìn đồng hồ: "Đi về đi, từ đoạn này về nhà anh xa lắm."

"Cũng được, chơi với anh hết vui rồi." Jimin đứng dậy vớ lấy đôi dép vừa mới bị vứt sang một bên, lững thững đi trước.

Anh ta bật dậy nhìn theo bóng lưng kia, cứ bắt bộc phải nói ra mấy câu mang tính sát thương này mới chịu được. Bởi vậy nên những người xuất thân quân nhân, có trái tim sắt đá lắm mới có thể chơi được với em và nhận những lời nói gây tổn thương không chủ đích này.

Nhược điểm của Park Jimin chính là đây. Không có ý gì cả, nhưng những lời nói của em thì vô tình đẩy những người xung quanh em ra xa.

~

"Những ai không làm bài tập thì tự giác đứng dậy."

Jimin thở hắt một hơi, thôi thì em cũng ngồi lâu rồi. Em là học sinh duy nhất đứng lên. Bài tập kiểm tra hôm nay, giáo viên đã đe từ vài ngày trước và ai cũng làm, riêng mình em là không lọt được chữ nào vào tai.

"Park Jimin, lại là cậu à? Nhập học chưa được bao lâu mà cậu mắc không biết bao nhiêu tội. Xuống phòng hội đồng đi!"

Em nhấc mày, biết chắc đây là điều phải nhận lấy, thong thả bước ra khỏi lớp mà chẳng buồn chào ai. Gần đây đây chẳng thấy em ở trên lớp mấy, nhưng lúc nào ở trên lớp cũng mắc tội, ngồi không cũng mắc tội.

Thì bởi căn bản là em chẳng làm gì, bao gồm cả việc không làm bài.

Nơi phòng hội đồng lớn chỉ có một mình hắn đang ngồi ở chiếc ghế quyền lực. Tuy nhiên trông hắn chẳng cô đơn chút nào. Jimin gõ cửa rồi thản nhiên bước vào trong khỏi cần hắn cho phép.

"Lại tới đây, bạn nhỏ thích tôi à?" Hắn đang tập trung xem những văn bản, ngước lên thấy dáng người tự nhiên như tiên, không hề khó chịu về sự tự tiện.

"Thế tôi bảo tôi thích anh thì anh có yêu đương với tôi không?"

"Em nói gì?" Câu hỏi của em làm hắn đơ mất vài giây, em vừa mới đề nghị yêu đương với hắn.

"Anh nghĩ tôi nghiêm túc à mà hỏi lại?"

Hắn thở hắt một hơi, đang nói chuyện với ai chứ? "Ngồi đó đi, tôi xem xong cái này rồi giải quyết tội của bạn nhỏ." Dù có vận đổi sao rời thì hắn vẫn gọi em là 'Bạn nhỏ'.

"Nhỏ nhỏ cái đầu anh. Tôi đánh anh bây giờ ấy chứ mà nhỏ. Đừng có gọi tôi như thế!"

"Thế nói xem bạn nhỏ không nhỏ thì lớn với ai?" Hắn nhìn em, cái con người ngang ngược này lúc nào cũng dọa đánh hắn.

"Lớn với ai mặc xác tôi. Có tên không gọi, bộ nói hoài anh không hiểu hả?"

Hắn chống tay lên bàn, chăm chú nhìn em: "Chưa hiểu, bạn nhỏ đây có thể chỉ bảo cho tôi không?"

Chịu thật đấy, Jimin bất lực dựa lưng vào ghế: "Chẳng hiểu nổi cái trường này chọn hội trưởng kiểu gì, chậm hiểu tới xúc phạm người khác." Em nói rõ to rồi đảo mắt sang hướng khác.

Min hội trưởng quay lại với việc đang dang dở của mình. Jimin nhìn trộm hắn trong tức khắc, em thầm mong hắn giải quyết việc lâu lâu một chút, vậy thì em sẽ không phải về lớp sớm hơn một chút.

"Cuối tuần sau là có bài kiểm tra rồi, bạn nhỏ cứ định học thế này mãi à?"

"Không thì học thế nào?" Đối với những người không mấy ưa, Jimin thích trả lời câu hỏi bằng những câu hỏi khác. 

"Thì chú ý vào học tập hơn. Bạn nhỏ không định thi tốt nghiệp hả?"

"Không."

"Vậy thì đi học làm gì?"

'Vậy thì đi học làm gì?', câu hỏi khiến Jimin im lặng, chính bản thân em cũng không biết là mình đi học để làm gì. Tích lũy kiến thức? Không! Kết thêm bạn mới? Chê! Chắc là để có thời gian trong thư viện.

"... anh hỏi lắm thế? Làm việc cho xong đi." Em hơi lớn tiếng.

"Làm gì mà nóng. Để xem nào, tội của Park Jimin... chép phạt 30 lần. Giấy đây, bút đây. Thắc mắc gì không?"

"Không."

Jimin cầm bút, cũng là để mực dính trên giấy đấy, nhưng mà không phải chép phạt. Em vẽ nhăng vẽ cuội, vẽ cấu tạo của khẩu súng HK416 mà em chọn học ngay từ đầu tiên. Rồi một loạt kiến thức sử dụng chúng, cách xử lí khi giẫm phải bom hay khi gặp động đất, những thứ tương tự.

Hắn im lặng, em im lặng, mỗi người một việc. Tuy không ai làm việc gì liên quan tới nhau cả, những thời gian ở chung một chỗ thì khá dài. Chẳng thể tránh khỏi việc người này thỉnh thoảng nhìn trộm đối phương.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trước khi vào tiết cuối cùng vang lên, hắn mới nói.

"Viết được bao nhiêu rồi thì bạn nhỏ nộp lại đi, tới giờ tôi phải về lớp rồi, tôi không kèm bạn nhỏ được nữa." Hắn đứng dậy sau vài tiết liền gần như không vận động.

"Đây. Giờ tôi phải về lớp hả?"

"Ừ em về lớp đi."

Hắn vốn chỉ định xem qua những gì em viết, nhưng nội dung trong những tờ giấy kia khiến hắn muốn giữ lại. Những dòng chữ ngay ngắn, xinh xắn, chất chứa kiến thức không được dạy trên trường lớp. Sự am hiểu này, em có được từ đâu?

Học sinh mới nhất trường này từng ngày khiến hắn trở nên thêm tò mò. Đây rõ không phải một học sinh cá biệt bình thường, không nghịch ngợm, không phá hoại, không hỗn láo, chỉ là không buồn hợp tác. Là vì điều gì?

Hắn muốn tìm hiểu thêm về em, nhiều hơn nữa.

~

Chẳng mấy chốc mà đã sang tuần mới. Hôm nay trường của em có buổi chào cờ trên phòng hội trường. Cùng với đó là buổi nói chuyện với quân nhân về nghĩa vụ quân sự.

Jimin là hóng ngày hôm nay từ lúc Daniel thông báo, căn bản là em sẽ không phải ngồi trên lớp nghe giảng. Niềm vui nhỏ bé của em đơn giản thế thôi.

Hơn ai hết, Jimin chú ý vào buổi chào cờ này. Cũng vì vậy nên nó kết thúc nhanh chóng. 

Không như em, hắn chỉ muốn kết thúc thật nhanh. Hắn muốn tìm em để hỏi về những bản chép phạt chống chế như vậy. Vừa là vì tò mò, vừa là vì hắn không thể gửi về cho giáo viên của em những bản chép phạt không có nội dung của bài cần chép phạt như vậy, em sẽ bị khiển trách nặng hơn.

Hắn thấy em rồi, đang đứng ở gần sân khấu và như đang trông ngóng cái gì. Hắn định gọi em.

"Jimin!"

Em nghe tiếng gọi thì liền quay lại, cuối cùng cũng chờ được người. Em chỉ có một giờ nghỉ giữa các tiết để nói chuyện với họ thôi. May mà hai người này tác phong quân đội.

Hắn nhìn theo họ, bóng lưng hai lớn một nhỏ bước đi mỗi lúc một xa. Sự tò mò trong hắn tan biến hết, thay vào đó lại là cảm giác có chút... hụt hẫng? Hắn đã mong muốn được nói chuyện với em lắm, tới mức cả buổi sáng chẳng tập trung vào việc gì khác ngoài em. 

Vậy là... em không hẳn cô đơn như hắn vẫn nghĩ, em không hẳn khó kết bạn như hắn vẫn nhìn nhận. Chỉ là... hắn không biết tả lòng hắn ra làm sao. Từ khi bạn nhỏ này xuất hiện thì hắn đã không còn dễ nhận định cảm xúc của mình là như thế nào nữa.

Hắn lại nhìn vào đám giấy trên tay. Nội dung có ở trong đây, chắc hẳn là em đã học được từ họ. Cả tính cách mạnh mẽ và cả lí do em có thể không sợ trời không nể đất đánh người như vậy. 

Tuy nhiên, làm sao em có thể quen được họ? 

"Yoongi... anh Yoongi!"

Không thể nhớ hắn đã chìm trong dòng suy nghĩ này bao nhiêu lâu rồi. Tiếng gọi kia kéo hắn về với thực tại. Đây không còn là thời gian nghỉ giữa giờ nữa, khuôn viên trường yên ắng như hầu hết các khoảng thời gian.

Minami, lớp phó học tập của lớp 11A là người vừa mới mang hắn về hiện thực: "Anh nghĩ gì mà em gọi mãi không nghe vậy học trưởng?"

"Chuyện linh tinh thôi. Tới đây có chuyện gì vậy?"

"À em tới lấy tài liệu cho giáo viên. Sẵn tiện em có mấy chiếc bánh vừa làm, tặng cho học trưởng đó."

Minami tươi cười, đưa những chiếc bánh quy được tạo hình xinh xắn ra trước mặt hắn. Cô đã rất tâm huyết với chúng, mong rằng nhờ chúng mà học trưởng sẽ để cô vào mắt.

"Anh không phải người hảo ngọt, không hợp với chúng. Anh không nhận đâu."

Cánh cửa bỗng lạch cạch một tiếng. Khách quen của phòng hội đồng lại xuất hiện. Jimin vẫn là bước vào không gõ cửa.

Minami quay lại, cô muốn xem ai đã phá hỏng chuyện tốt của cô. Không ngờ cậu học sinh kia lại quá đỗi lạ mặt, cô chưa thấy bao giờ.

"Oh, hai người đang nói chuyện ạ? Tôi ở ngoài chờ."

Jimin xoay gót định bước ra. Nhưng em chưa kịp mở cửa thì học trưởng Min kia đã kịp ngăn lại: "Không cần. Em không cần ra ngoài đâu."

Em nghe vậy liền quay ngoắt lại: "Ok thôi."

"Sao tới đây rồi? Mới đầu tuần đã hư."

"Tôi không làm bài tập nên được gửi tới đây. Không cần anh chào đón."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com