Chương 1 : Làm bạn
Reng reng reng
Tiếng chuông cất lên, cả đám học sinh từ trong lớp nhào ra ngoài. Chỉ có mình cậu học sinh kia là vẫn ngủ gật trên bàn. Vương Hạ Dương vừa trải qua một chuyện khủng khiếp trong đời mình, anh vừa học hai tiết văn, là cái môn mà anh thấy ngán nhất trong tất cả các môn học thêm combo cô văn có chất giọng ru ngủ nữa.
"Vương Hạ Dương, dậy đi ra chơi rồi kìa!"___ Cô bạn ngồi cùng bàn lay lay người anh cố đánh thức anh dậy.
"5 phút nữa thôi Trường Lưu Nguyên Khải à"___ Miệng thì nói nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm chặt lại.
"Dậy đi Hạ Dương, không thì ra về tao không chở mày về đâu"
"Tao gọi xe đi được"
"..."___Nguyên Khải chỉ biết thở dài, liền đập mạnh vào đầu Hạ Dương một cái, anh lập tức ôm đầu kêu lên.
"Mày làm trò gì vậy!? Đã không kêu được thì lại đi đánh người ta như thế à!?"
"Tao phải làm vậy thì mày mới chịu dậy, có nói mày cũng chẳng nghe"___ Cô chẹp miệng một cái, đứng dậy đi ra ngoài trước.
"Tch"___Hạ Dương xoa xoa đầu, đứng dậy định đuổi theo Nguyên Khải.
"Này!"___ Một bàn tay kéo anh lại, Hạ Dương quay người lại nhìn.
"Cậu...?"___Trước mắt anh là một cậu con trai có một mái tóc màu trắng tinh, có chút xanh lá ở phần đuôi tóc làm điểm nhấn, đôi mắt to tròn màu xanh biển, cặp lông mi dài trắng muốt màu, da trắng như tuyết.
"Cậu trông quen quá, tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải"___ Cậu bạn kia hơi đỏ mặt.
"T-tôi là Kim Tử Đường, học chung lớp với cậu! C-chỉ là tôi muốn làm quen với cậu thôi!"
.
.
.
.
.
.
Trong tiết Sinh học
Giảng viên - Khương Hào Minh - đang giảng về các mô phân sinh
''Mô phân sinh là một loại có trong . Nó bao gồm các tế bào không phân biệt (tế bào phân hóa) có khả năng . Các tế bào trong mô phân sinh có thể phát triển thành tất cả các mô và cơ quan khác xảy ra trong thực vật''
Hạ Dương mắt đảo liên hồi , câu khá ghét các tiết sinh học vì cậu chẳng thể hiểu rằng tại sao quả trứng có trước con gà tại sao sau khi con lươn cái sinh con lại biến thành lươn đực . Mắt cậu dừng lại và nhìn vào Tử Đường người sáng nay muốn làm quen với cậu
Cậu nhìn vào người con trai mái tóc màu trắng tinh kia , cậu nhìn tất cả các cử chỉ và hành động của chàng trai ấy , nhìn đến nổi giáo viên gọi vẫn không thoát ra được sự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân cậu về người con trai trước mặt cách cậu một dãy bàn
'' Hạ Dương ! Vương Hạ Dương ! ''___lão Khương quát lớn
'' Vương Hạ Dương trong giờ học không tập trung mà hồn phách để đi đâu thế ?''___hàng chục con mắt dồn về phía cậu
"...'' cậu không có bất kì lí do gì để phản bác lại người giáo viên đang đứng lớp này
''Cậu cũng biết điểm thi môn Sinh học lần này của cậu rồi chứ ? Nếu vẫn không có sự cố gắng tôi e rằng cậu cũng chẳng qua được môn này của tôi đâu . Sự nhiệt huyết hay nỗ lực chẳng thấy đâu cả ?''___ lão Khương bắt đầu giảng đạo lí cho cả lớp
.
.
.
.
.
.
.
Reng reng reng
Sau khi dành hàng chục phút đồng hồ để nói về đời sống , tương lai hay việc học tập của mỗi người lão Minh dặn rằng :''Tự học là một điều tốt và nên làm để nâng cao được thành tích học tập''
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả : Sau hơn gần 11 tháng drop truyện thì có thể đầu năm 2025 sẽ có thêm 1-2 chương ( nếu t kh lười thì có thể là 3 chương ) và sau khi thi học kì ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường
''Mày tính bao giờ kiếm cho mẹ mày 1 đứa con dâu đây thằng bất hiếu kia ?'' ___ Hạ Nguyệt ( mẹ của Tử Đường ) nói với cậu
''Mẹ cứ từ từ chứ con mới 25'' ___ Cậu trả treo với mẹ
''Ừ , mày cứ từ từ đi con bé Nguyên Khải mới tốt nghiệp cử nhân đã đi lấy chồng rồi , giờ cho mẹ nó bế cháu ngoại rồi . Còn mẹ mày thì vẫn còn nấu cho mày ăn chưa thấy tìm con dâu về'' ___ Mẹ cậu phàn nàn
''Mẹ thấy thằng bé tóc hôm trước ghé nhà mình chơi cũng được , con coi tìm cách cưa thằng bé để mẹ có con dâu đi'' ___ Bà nói với giọng cầu khiến
''.....'' ___ Cậu im lặng không nói gì , mặt đỏ như cà chua o(*////▽////*)q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com