ᆞ
Trời vào hè, những hạt mưa cứ không ngừng rơi vỡ và thả mình xuống từng ngóc ngách ở thành phố Seoul, bầu trời nơi đây u ám và xám xịt, lấp đi cả ánh mặt trời mà đáng lẽ ra buổi sáng luôn phải có, không khí xung quanh cũng ngai ngái mùi hơi đất khai nồng đến khó chịu.
Minhee không thích mưa, mưa đầu mùa lại càng không. Với một nhóc cấp ba cần đến lớp mỗi sáng mà nói, mưa gió chỉ là vật cản khiến con người ta vốn lười biếng lại càng muốn lười biếng hơn mà thôi.
Gấp chiếc ô con thấm đẫm nước mưa sau năm phút đi bộ từ nhà đến, Minhee ngồi nhấm nháp miếng sandwich mẹ làm trên ghế chờ ở tàu điện ngầm, mắt thì không khỏi rời đi bảng điện tử báo giờ xe chạy qua, dòng chữ đo đỏ cứ mãi nhảy nhót trên nền đen mà ngày nào Minhee cũng phải yên lặng quan sát.
Còn đến tận sáu phút, Minhee nghĩ thế, đối với đứa hôm nào cũng phải chạy trối chết để kịp giờ tàu rời ga thì đây đã là kì tích, chẳng rõ vì lí do gì Minhee lại dậy sớm vào một ngày mưa như thế này. Sao cũng được, không phải vội vã như thường ngày thì đều ổn.
"Hôm nay đi sớm à, Minhee"
Một giọng nói đều đều quen thuộc cất lên bên tai em, chỗ ngồi bên cạnh Minhee cũng được lấp đầy. Ánh mắt cả hai khẽ lướt qua nhau đôi chút, trước khi người kia lại nhìn về một nơi khác.
Là anh Yunseong, chủ nhiệm CLB nhảy của trường mà Minhee tham gia. Thi thoảng Minhee sẽ gặp anh vào những buổi sáng không đi muộn, gần giờ tàu chạy và ngồi cạnh nhau chốc lát.
"Vâng ạ"
Minhee cười, mắt hơi híp lại mà trả lời anh. Tuy trong lúc tập luyện đôi khi anh cũng hơi nghiêm khắc, nhưng đổi lại anh Yunseong tốt bụng lắm. Cứ vài hôm một lần, anh lại mua cái này cái nọ cho đám nhóc của CLB ăn vặt, cũng không nề hà gì nhiều.
"Uống nước không?"
Biết ngay mà, Minhee nói đâu có sai, anh Yunseong lôi trong balo ra một chai nước hoa quả mà đưa cho em, còn là loại Minhee hay uống mỗi khi xuống canteen trường.
Cứ thế Minhee lại có dịp cảm ơn anh, đôi mắt híp lại đôi chút, vài đốm tàn nhang dường như đang nhảy múa lấp lánh trên khóe môi em cười.
Ừm thì, đó là Yunseong nghĩ như thế, chứ tàn nhang thì làm sao chuyển động được, nhỉ...?
Sau khi chen lấn chật chội trên tàu điện tầm mười lăm phút, Minhee cũng đã tới trường, đồng thời cũng mất luôn dấu anh Yunseong.
Lần nào cũng thế, lần nào cũng chỉ là vài câu xã giao ngắn ngủi trước giờ tàu chạy, để rồi anh Yunseong lại hòa lẫn vào đám đông trên tàu, mất hút.
Một chút tiếc nuối lại trào dâng, cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân quen. Minhee nghĩ về một lần sau nào đó, em nhất định phải dậy sớm như hôm nay, để một lần được hỏi Yunseong hôm nay anh thế nào, hôm qua anh có chuyện gì vui.
Hỏi anh thêm đôi ba câu nữa, chắc anh cũng không lấy đó làm phiền đâu, nhỉ...?
Trời đầu mùa thất thường làm sức khỏe của Minhee không chịu được mà cũng thất thường theo, ngồi nghe tiết Sử của thầy Jeon mà em không kìm được hắt xì vài cái. Đầu óc Minhee cứ lâng lâng theo giọng nói nhỏ nhẹ của thầy, bên ô cửa sổ mưa phùn vẫn không ngừng lất phất bay, vài tán cây được dịp ướt sũng, từng giọt nước mưa ngưng đọng trên phiến lá mà nhỏ từng hạt tí tách xuống nền đất lạnh.
Song Hyungjun thấy Minhee ngẩn ngơ, ngồi bên cạnh khụt khịt mũi mới chìa cho Minhee túi khăn giấy, Minhee không ngại ngần gì mà cười hì hì nói lời cảm ơn.
Nhưng mà, Minhee bỗng nhớ ra rằng trong balo mình cũng có khăn giấy, túi khăn giấy được cẩn thận đặt ở ngăn ngoài cùng, trên đó còn dán một tờ note.
Đừng để bị cảm.
Dẫu nhớ ra rằng bản thân có sẵn, nhưng Minhee vẫn dùng cái mà Hyungjun đã đưa.
Buổi sáng dài dằng dặc với hai tiết Sử của thầy Jeon, tiếp đến là hai tiết Văn học của cô Choi. Một buổi sáng dành cho những đứa chuyên xã hội như Minhee, nhưng có lẽ vì ảnh hưởng của cảm mạo, em chẳng còn lại mấy tâm tư để nghe những câu chữ đang vang vọng trên bục giảng nữa. Bản thân dùng một cây bút chì mà nghuệch ngoạc vài đường lên giấy, tiếng ma sát sột soạt làm Minhee cảm thấy vui tai, cứ thế em lại bâng quơ vẽ nên vài thứ.
Cún này, cherry và tên anh Yunseong.
Anh Yunseong.
Minhee gấp tờ giấy lại làm tư rồi kẹp vào quyển vở không đề tên em. Chuông reo rồi, đã đến giờ ăn, Minhee nghĩ chẳng biết hôm nay có món gì ngon ngon không nữa. Em muốn lấp đầy cái bụng của mình chứ không muốn tùy hứng bỏ bữa như những ngày trước đây.
Hại sức khỏe lắm.
Cuộc sống của một đứa học sinh đích thị là một cuộc sống dùng để chen lấn, chen lấn để vào trường chuyên này, chen lấn để đạt được thành tích vượt trội hơn mọi người.
Không những thế, mỗi ngày còn phải chen lấn trên tàu điện hay chen nhau bở hơi tai ở canteen trường như Minhee của thời điểm hiện tại chẳng hạn.
Minhee mang khay cơm đầy ăm ắp tìm một chỗ ngồi, xem ra công sức em bỏ ra chen chúc với tỉ lệ như chọi trường chuyên ở quầy thức ăn đằng kia cũng không đến nỗi tệ.
Quét mắt một vòng để tìm một chỗ ngồi ưng ý, tầm mắt Minhee chợt khựng lại với một hình bóng thân thuộc, anh Yunseong đang ngồi ở góc canteen mà ăn trưa một mình.
Minhee lập tức tiến đến phía anh.
"Đông ghê anh nhỉ?"
Minhee cảm thán, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán.
"Em ngồi đây nhé?"
Anh Yunseong không nói gì, chỉ cười lại với em mà gật đầu.
Minhee cũng cười lại với anh, không để ý mà xúc một muỗng cơm với thức ăn bỏ vào miệng.
Ngay lập tức, Kang Minhee đông cứng như ăn phải sỏi.
Cà ri cà rốt, một khay cơm toàn là cà rốt.
Rõ ràng là gọi cơm bò mà.
Minhee khóc thầm, chẳng biết phải làm sao, vì vốn từ nhỏ em đã ghét cay ghét đắng cà rốt, một chút cũng không đụng, trước mặt anh Yunseong cũng không tiện mà bỏ thừa thức ăn.
Yunseong nhìn mặt Minhee méo xệch đi, cũng không rõ đang nghĩ gì, đột ngột lên tiếng.
"Minhee, có muốn đổi không?"
"Vâng?"
"Anh mới ăn một lát thịt thôi, ngại quá nếu được thì đổi cho anh nhé tự dưng lại muốn ăn cơm cà ri"
"Được không?"
"Vâng được ạ"
"Ừ, cảm ơn em nhé"
Minhee im lặng nhìn Yunseong tráo khay cơm của em sang cho anh và ngược lại.
Rồi lại vừa ăn, vừa nhìn Yunseong ngồi đối diện im lặng thanh toán khay cơm cà ri đáng ghét kia, lại hỏi em cơm bò ngon không, anh ăn cơm cà ri ngon lắm.
Thực ra Minhee không rõ vị của cơm bò có ngon hơn vị của món cà ri kia không, vị giác của em như vậy mà không làm tròn bổn phận.
Nhưng có một điều mà Minhee biết rất rõ, em lại thích anh Yunseong thêm một chút mất rồi.
Trời vẫn rả rích không dứt, từ sáng sớm cho đến khi bầu trời đã ngả màu chếnh choáng lấm lem, ông trời cứ như đang buồn bã mà khóc.
Minhee cầm chiếc ô con của mình lên sân thượng, nơi có anh Yunseong đang đợi em.
Anh Yunseong hẹn em lên đây vào một ngày mưa, em không thích điều đó, nhưng bởi vì là anh nên em mới đến.
Đúng thế, chỉ cần ở đó có anh.
Cả hai cùng đứng dựa vào lan can tầng thượng, mắt cứ dán chặt vào làn nước cùng vài bọt bóng trôi nổi trên sàn nhà, xuất hiện rồi lại lần lượt vỡ tan.
Trên tay Minhee là một chiếc ô màu vàng ươm như một trái chanh mát lành, anh Yunseong thì không thích những màu quá nổi bật như thế.
Anh Yunseong đã từng bảo với Minhee rằng, em giống như một mảnh ghép đối lập với anh vậy. Tuy hình dáng không giống nhau, nhưng lại hòa hợp với nhau một cách kì lạ, vừa in để tạo thành một khối hoàn hảo.
Minhee tùy hứng và vô tư, anh thì có nhiều quy tắc và chu đáo.
Vừa hay chúng ta lại gặp nhau để cùng vẽ nên một bức tranh tình yêu tuyệt đẹp.
Nơi mà anh bây giờ là những sắc màu âm bản, còn em thì rực rỡ và tỏa sáng như ánh mặt trời.
Lời yêu em cứ ngập ngừng nơi cuống họng, nhưng may mắn thay anh vẫn có thể tự mình kịp nói ra.
Vào một ngày mưa.
Minhee lấy một tấm polaroid ra khỏi túi áo khoác, mân mê gương mặt của hai người đang kề sát cạnh nhau.
Vẫn là cái kiểu cười híp mắt quen thuộc của em mà anh Yunseong từng khen đáng yêu, anh thì lại còn đôi chút ngượng ngùng. Nhưng có một điều vẫn luôn rõ ràng, cả ánh mắt và nụ cười của anh Yunseong đều ánh lên niềm hạnh phúc khi được ở bên cạnh em.
Anh Yunseong hạnh phúc.
Minhee cười, tàn nhang trên đôi gò má em lại nhảy múa, anh Yunseong yêu cái khoảnh khắc này nơi em đến lạ kì. Tay buông chiếc ô, em cứ vậy để nó rơi xuống nền gạch sũng nước, bản thân cũng dần dần bị những giọt mưa cuốn lấy.
Hôm nay là một ngày mưa, Minhee không thích mưa, dĩ nhiên rồi. Em vẫn là một cậu nhóc cấp 3 còn phải đến lớp mỗi sáng kia mà.
Nhưng vừa hay, mưa và nước mắt, đến chính em còn chẳng thể phân biệt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com