Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Day One 2 •

Những tia nắng cuối thu len lỏi qua hàng cây phong đỏ trong sân Học viện Âm nhạc Seoul. Kai ngồi một mình trên chiếc ghế đá quen thuộc, tay lật giở cuốn sách mà cậu vừa mượn từ thư viện. Đã hai tuần kể từ khi đặt chân đến Seoul, và cậu vẫn chưa quen với cảm giác cô đơn nơi đất khách quê người.

Tiếng piano văng vẳng từ phòng tập gần đó khiến Kai ngước lên. Đó là bản Ballade số 1 của Chopin — một trong những tác phẩm yêu thích của cậu. Nhưng có điều gì đó khác biệt trong cách diễn tấu này. Mỗi nốt nhạc như một câu chuyện riêng, mang theo những cảm xúc sâu lắng mà cậu chưa từng cảm nhận được trước đây.

Không kìm được tò mò, Kai đứng dậy, nhẹ nhàng bước về phía âm thanh. Cửa phòng tập hơi khép hờ, và qua khe cửa, cậu thấy một bóng lưng cao gầy đang chìm đắm trong âm nhạc. Đôi tay người ấy chuyển động trên phím đàn như đang kể một câu chuyện, mỗi cử động đều mang theo sự duyên dáng và tinh tế đến kỳ lạ.

"Em có thể vào nghe không?"

Kai giật mình khi nghe giọng nói trầm ấm đột ngột cất lên. Người ngồi trên cây đàn vẫn không quay lại, tay vẫn đang chơi những nốt cuối cùng của bản nhạc.

"Em... xin lỗi," Kai lắp bắp bằng tiếng Hàn vụng về. "Em không có ý định làm phiền..."

"Sao thế," người đó cuối cùng cũng quay lại, và Kai thấy tim mình như ngừng đập một nhịp. Trước mặt cậu là một chàng trai với đôi mắt dịu dàng nhất mà cậu từng thấy. "Vào đây, cậu sinh viên năm nhất."

"Á..." Kai gật đầu, cố giấu đi sự bối rối, thảo nào thanh âm cậu nghe được lại quen thuộc đến như vậy. "Tiền bối Choi. Em... rất thích cách anh chơi Ballade. Rất là ngầu ạ."

Nói rồi cậu giơ ngón tay cái về phía anh, để rồi được hồi đáp bằng một nụ cười tươi với bên má lúm đồng tiền và cả hai mắt tít lại của tiền bối, và Kai cảm thấy căn phòng bỗng sáng hơn: "Quên lời anh dặn rồi, gọi anh là Soobin. Em cũng chơi Chopin à?"

"Có ạ, nhưng không hay bằng anh đâu," Kai ngượng ngùng đáp. "Em chỉ là sinh viên năm nhất..."

"Năm nhất không có nghĩa là không thể chơi hay," Soobin nhẹ nhàng nói, rồi đột ngột đứng dậy khỏi ghế đàn. "Em muốn thử không?"

"Dạ?" Kai chớp mắt ngạc nhiên.

"Anh muốn nghe em chơi," Soobin kéo ghế ra, cử chỉ rất tự nhiên, nhẹ nhàng kéo tay Kai rồi ấn cậu ngồi xuống ghế bên cạnh mình. "Bất kỳ bản nào em thích."

Mùi gỗ thơm nhẹ thoang thoảng, và cậu có thể cảm nhận được hơi ấm còn vương lại trên phím đàn từ đôi tay Soobin. Hít một hơi thật sâu, Kai đặt tay lên phím đàn và bắt đầu chơi bản nhạc mà cậu đã tập đi tập lại hàng trăm lần.

Nhưng lần này có gì đó khác. Có lẽ là vì ánh mắt ấm áp anh đang dõi theo từng cử động của cậu, hay vì không khí trong căn phòng dường như đã thay đổi. Những nốt nhạc tuôn chảy từ đầu ngón tay Kai như những giọt mưa đầu thu — trong veo và đầy cảm xúc.

"Em chơi rất đẹp," Soobin khẽ nói với đôi mắt long lanh khi những nốt nhạc cuối cùng vừa dứt. "Như thể đang kể một câu chuyện vậy."

"Em học được từ anh." Kai thì thầm, tiêu cự thoáng nhìn về phía anh, sau đó lại dán trên những phím đàn.

"Thật sao?" Soobin lại gần cậu hơn một chút, tay đặt trên những phím đàn, và Kai có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của cà phê từ người anh. "Em có muốn nghe bản gốc không? Anh có thể chơi cùng em."

"Cùng... ạ?"

"Ừ, cùng anh." Soobin ngồi xuống bên cạnh Kai, vai họ khẽ chạm nhau. "Đôi khi âm nhạc cần được chia sẻ mới trọn vẹn."

Và rồi, trong buổi chiều thu ấm áp ấy, tiếng đàn của họ hòa quyện vào nhau, tạo nên một giai điệu mới — một giai điệu của sự khởi đầu. Qua khung cửa sổ, những chiếc lá phong đỏ nhảy múa trong gió, như đang chứng kiến khoảnh khắc hai trái tim bắt đầu rung động theo cùng một nhịp điệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com