• Day One 3 •
Buổi sáng đầu đông ở Seoul vẫn còn se lạnh khi Kai bước vào quán cà phê nhỏ gần Học viện Âm nhạc. Đây là thói quen cậu mới hình thành sau khi đến Seoul — một ly chocolate nóng, một góc bên cửa sổ, và những phút giây yên bình trước khi ngày mới thực sự bắt đầu. Kể từ sau buổi học đầu tiên với Soobin tuần trước, cậu bắt đầu tìm kiếm những thói quen mới để làm quen với cuộc sống ở đây.
Hôm nay, chỗ ngồi quen thuộc của cậu đã có người — Soobin trong chiếc áo len trắng đơn giản, đang cúi đầu trên những trang bản nhạc. Trước mặt anh là tách cà phê đen còn bốc khói, và một đĩa bánh nhỏ chưa động đến. Kai đứng ngần ngại một lúc, không biết nên tiến tới hay tìm chỗ khác.
"Kai," Soobin ngước lên, nụ cười ấm áp quen thuộc nở trên môi. "Em định đứng đó cả ngày à?"
"Em không muốn làm phiền anh," Kai lúng túng đáp, tuy nhiên vẫn bước đến gần hỏi nhỏ. "Anh đang xem bản nhạc gì thế?"
"Đến đúng lúc lắm," Soobin kéo chiếc ghế bên cạnh, vẫy tay ra hiệu cho Kai ngồi xuống. "Anh đang xem lại bản Nocturne số 20 — bản nhạc em chơi trong buổi học hôm trước. Em diễn giải rất thú vị, anh đang nghĩ xem có thể phát triển thêm như thế nào."
Kai ngồi xuống, cảm thấy ấm áp lan trong lòng. Cậu không ngờ Soobin vẫn nhớ và quan tâm đến cách chơi của mình như vậy.
"À phải rồi," Soobin đột nhiên đẩy đĩa bánh về phía Kai. "Em thích croissant phải không? Anh gọi nhầm món, quên mất mình không ăn được bơ."
"Sao anh biết em thích croissant?" Kai ngạc nhiên hỏi.
Soobin khẽ cười: "Vì anh cũng hay đến đây vào giờ này. Khó mà không để ý một người luôn gọi chocolate nóng và croissant, ngồi bên cửa sổ vừa ăn vừa gõ nhịp theo một giai điệu chỉ có mình em nghe thấy."
Kai đỏ mặt, không biết nên vui hay ngượng khi biết rằng Soobin đã để ý đến những thói quen nhỏ nhặt của mình.
"Em... em không biết là mình dễ nhận ra đến vậy."
"Không phải dễ nhận ra đâu," Soobin nói nhẹ nhàng. "Chỉ là đôi khi, những người có cùng tần số âm nhạc sẽ dễ nhận ra nhau thôi. Như cách em nhận ra phong cách chơi Ballade của anh vậy."
"Anh còn nhớ chuyện đó à?"
"Tất nhiên rồi. Không phải ngày nào cũng có người nói với anh rằng cách chơi của anh 'ngầu' cả," Soobin cười, nhắc lại từ Kai đã dùng trong lần thứ hai gặp mặt.
Kai bật cười, cảm thấy những rào cản ban đầu giữa họ dần tan biến. Có điều gì đó rất tự nhiên trong cách họ trò chuyện, như thể họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
"Em..." Kai ngập ngừng, tay vân vê góc áo, "em không ngờ anh cũng thích quán này."
"Quán này có cái gì đó rất đặc biệt," Soobin nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá cuối thu đang nhảy múa trong gió. "Giống như một góc nhỏ của Berlin vậy. Anh nghĩ có lẽ đó là lý do em chọn nơi này."
Kai ngạc nhiên nhìn Soobin. Làm sao anh có thể hiểu rõ cảm giác của cậu đến vậy?
"Em nhớ nhà lắm phải không?" Soobin hỏi nhẹ nhàng.
Kai gật đầu, cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Thật lạ khi được nói về nỗi nhớ nhà với một người vừa quen. Nhưng với Soobin, mọi thứ dường như đều trở nên tự nhiên một cách kỳ lạ.
"Em biết không," Soobin đột nhiên nói, giọng trầm lắng. "Quán này làm anh nhớ đến một quán nhỏ ở Busan, nơi anh thường đến khi mới học piano. Có lẽ vì thế mà anh hay ghé qua đây."
"Anh không phải người Seoul sao?"
"Anh lên đây học từ năm mười sáu tuổi," Soobin nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá cuối thu đang nhảy múa trong gió. "Cũng như em bây giờ, một mình ở một thành phố xa lạ."
Kai im lặng một lúc, để những lời của Soobin thấm vào lòng. "Vậy là... anh hiểu cảm giác của em."
"Ừ," Soobin gật đầu, quay lại nhìn Kai. "Và anh cũng biết điều gì có thể giúp em vượt qua nó."
"Là gì ạ?"
"Âm nhạc," Soobin mỉm cười. "Và một người bạn để chia sẻ âm nhạc ấy."
"Phòng tập của anh luôn mở cửa cho em," Soobin nói, đứng dậy khỏi bàn cafe. "Có muốn đi ngay bây giờ không? Anh nghĩ chúng ta có thể thử một bản song tấu."
Kai nhìn tách chocolate nóng vẫn còn bốc khói của mình, rồi nhìn lên đôi mắt ấm áp của Soobin. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến cậu không thể từ chối — một lời hứa hẹn về những giai điệu chưa được viết ra, về những câu chuyện còn dang dở.
"Em nghĩ chúng ta nên uống nốt đã," Kai mỉm cười tinh nghịch. "Anh còn chưa động đến tách cà phê của mình kìa."
"Được thôi," Soobin bật cười, ngồi xuống lại. "Vậy em kể anh nghe thêm về Berlin đi. Anh muốn biết về nơi đã tạo nên những giai điệu trong em."
Và thế là, trong một buổi sáng đầu đông ở Seoul, giữa hơi ấm của chocolate nóng và mùi cà phê quen thuộc, họ đã tìm thấy một điều gì đó đặc biệt — không phải trong những bản nhạc họ chơi, mà trong những khoảng lặng giữa các nốt nhạc, trong ánh mắt gặp nhau giữa những câu chuyện, và trong cảm giác rằng, quê hương không phải là một nơi chốn, mà là một người hiểu được giai điệu trong tim cậu.
Ngoài cửa sổ quán cafe, những chiếc lá cuối thu vẫn nhảy múa trong gió, như những nốt nhạc tự do đang chờ đợi được viết thành một bản nhạc mới. Và có lẽ, đó mới chính là điều đẹp đẽ nhất của những khởi đầu — Kai không bao giờ biết được giai điệu ấy sẽ dẫn mình đến đâu, nhưng cậu biết rằng mình đã tìm được người để cùng soạn nên nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com