Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• One Good Old Day •

Tiếng chuông kết thúc giờ thực hành piano vang lên trong phòng học. Soobin đang sắp xếp lại những tập bản nhạc trên đàn khi ánh mắt anh vô tình dừng lại ở góc phòng, nơi Kai đang gục đầu trên bàn, tóc xõa che kín nửa gương mặt. Các sinh viên khác lục tục ra về, nhưng dường như cậu sinh viên năm nhất vẫn chưa tỉnh giấc.

"Này, Huening Kai," một bạn lay vai Kai. "Giờ tự luyện tập tiếp theo đấy."

"Ừm... chờ chút..." Kai lẩm bẩm, cuộn người như một chú mèo con mê ngủ. "Em vẫn đang nghe bản Chopin mà..."

"Cậu ấy cứ để đó," Soobin lên tiếng, không giấu được nụ cười. "Tôi có giờ trợ giảng tiếp theo ở phòng bên, sẽ đánh thức cậu ấy sau."

Khi cả lớp đã ra về, Soobin nhẹ nhàng bước đến chỗ Kai. Trên bàn là vở ghi chép mở ra, và thay vì những ghi chú về kỹ thuật piano, trang giấy chi chít những nốt nhạc nguệch ngoạc cùng... những chú ếch nhỏ đeo kính đang chơi đàn. Bên cạnh là một tờ giấy nhớ: "Tập bài đến 2 giờ sáng — KHÔNG NGỦ GỤC TRONG GIỜ CỦA SUNBAE-NIM!"

"Xem ra em không giữ được lời hứa rồi," Soobin thì thầm, bật cười khi nhìn thấy một vệt mực xanh đã lem trên má Kai. Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc Kai bước vào phòng thực hành sáng nay, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ nhưng vẫn cố gắng tập trung vào từng nốt nhạc.

"Mmm... crescendo..." Kai lẩm bẩm trong giấc ngủ. "Phải để cảm xúc... tuôn trào..."

Soobin định đánh thức Kai, nhưng rồi anh chợt nhận ra có gì đó rất đáng yêu trong cách Kai cau mày và lẩm bẩm về cường độ của bản nhạc trong mơ. Anh lặng lẽ cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắp lên vai Kai.

Đột nhiên, Kai ngồi bật dậy: "Em không ngủ! Em vẫn đang nghe bài..." Cậu chớp mắt ngơ ngác, tóc rối bù như tổ chim, vệt mực xanh vẫn còn in trên má.

"Thật không?" Soobin nhướn mày. "Vậy em có nhớ đoạn cuối của bản Nocturne vừa rồi không?"

"Dạ... ừm..." Kai ngập ngừng, rồi đỏ mặt khi nhận ra áo khoác trên vai mình. "Tiền bối! Em... em xin lỗi..."

"Gọi anh là Soobin," Soobin mỉm cười. "Chúng ta chỉ hơn kém nhau vài tuổi thôi mà."

"Nhưng... tiền bối là người giỏi nhất khoa Piano..." Kai lúng túng. "Em..."

"Anh chỉ là người may mắn được học piano sớm hơn em thôi," Soobin ngồi xuống cạnh Kai. "Anh nghe em tập mỗi đêm, trong phòng thực hành cuối hành lang. Em có năng khiếu thật đấy."

"Em không giỏi đâu," Kai cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ những nốt nhạc vô hình trên mặt bàn. "Em chỉ... em chỉ muốn được giỏi như tiền bối thôi."

"Anh," Soobin nhẹ nhàng sửa lời. "Gọi anh đi. Và em cũng đừng cố tập đến kiệt sức như thế."

"Nhưng em đã nghe anh biểu diễn," Kai ngước lên, ánh mắt bỗng sáng lên dù vẫn còn ngái ngủ. "Hôm khai giảng ấy. Em chưa bao giờ nghe ai chơi đẹp đến thế..."

"À," Soobin bật cười, "hôm đó anh còn thấy một cậu sinh viên năm nhất ngồi hàng cuối, mắt không chớp suốt cả buổi diễn đấy."

"Anh... anh nhìn thấy em sao?" Kai đỏ mặt, vội vàng che má khi nhận ra vệt mực còn in trên đó.

"Khó mà không nhìn thấy," Soobin với tay lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau vệt mực trên má Kai. "Em là người duy nhất vẫn ngồi đó sau khi buổi diễn kết thúc, cho đến khi cô lao công phải vào nhắc."

Đột nhiên, tiếng bụng réo của Kai phá tan bầu không khí. Cậu cuống quýt ôm bụng, mặt đỏ như gấc: "Em xin lỗi... Em quên mất giờ ăn trưa..."

"Em này," Soobin lắc đầu, "em biết không, ngay cả những nghệ sĩ vĩ đại nhất cũng cần ăn uống đúng giờ. Chopin đã từng nói..."

"'Âm nhạc là thức ăn của tâm hồn'?" Kai ngắt lời, giọng tinh nghịch.

"Không," Soobin đứng dậy, kéo Kai theo. "Ông ấy chưa bao giờ nói thế cả. Nhưng anh biết một quán mì gần đây có thể làm no cả tâm hồn lẫn cái bụng đói của em."

"Nhưng em còn phải tập..."

"Bản Nocturne em đang tập," Soobin vừa đi vừa nói, "nó kể về một đêm trăng đẹp, không phải về một nghệ sĩ piano đói meo đâu."

Kai bật cười, tiếng cười trong vắt như những nốt nhạc: "Vậy... anh sẽ kể em nghe về ý nghĩa thực sự của bài Nocturne trong lúc ăn mì chứ?"

"Được thôi," Soobin gật đầu. "Nhưng trước tiên, em nên cất những chú ếch đeo kính của em đi. Anh nghĩ chúng không muốn bị dính mì đâu."

"Ơ..." Kai luống cuống nhìn xuống vở. "Anh... anh thấy cả cái đó nữa sao?"

"Ừ, và cả dòng nhắc nhở 'không ngủ gục trong giờ của tiền bối' nữa," Soobin nhại lại giọng Kai. "Xem ra em thất bại thảm hại rồi."

"Em..." Kai định biện minh nhưng lại bị tiếng bụng réo ngắt lời.

"Đi thôi," Soobin khoác vai Kai. "Sau bữa trưa, anh sẽ dạy em cách tập đàn hiệu quả mà không cần thức đến 2 giờ sáng. Và biết đâu..." anh dừng lại, nháy mắt, "em sẽ vẽ được những chú ếch đẹp hơn."

Họ rời phòng học dưới ánh nắng trưa dịu nhẹ của Seoul, tiếng cười nói hòa vào những giai điệu vẫn văng vẳng từ các phòng tập. Soobin liếc nhìn Kai đang cố gắng vuốt thẳng mái tóc rối, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Có lẽ đôi khi, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất không phải là những buổi biểu diễn hoàn hảo, mà là những phút giây không hoàn hảo như thế này — một giấc ngủ trưa không đúng lúc, một vệt mực lem trên má, và một bữa trưa muộn màng với người khiến trái tim mình bỗng đập nhanh hơn một nhịp.









[—Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com