• One New Year Day •
Kai đang loay hoay với những dải giấy đỏ có chữ Hán viết bằng mực đen. Trên bàn là một đống hỗn độn của đồ trang trí Tết — từ những chiếc đèn lồng đỏ truyền thống của Hàn Quốc đến những đồ trang trí màu vàng đồng mà mẹ Kai gửi từ Đức sang.
"Anh nghĩ mình nên treo cái này ở đâu?" Kai cầm lên một dải giấy đỏ, đầu nghiêng nghiêng nhìn xung quanh. "Em thấy góc cửa sổ hợp, nhưng mà..."
"Để anh xem nào," Soobin bước đến từ phía sau, vòng tay ôm eo Kai. "Chữ này là 'Phúc' phải không? Theo truyền thống thì phải treo ngược, để phúc đổ xuống nhà mình."
"Thật ạ?" Kai quay lại nhìn Soobin với ánh mắt tò mò. "Em không biết điều này. Ở Đức, Tết của chúng em không có những phong tục thú vị như vậy."
"Không lo. Để anh dạy em," Soobin mỉm cười, từ tốn lấy dải giấy từ tay Kai. "Năm nay là Tết đầu tiên của chúng ta, phải làm thật đặc biệt."
Kai gật đầu, má ửng hồng. Cậu nhớ lại buổi sáng hôm qua, khi họ dạo qua khu chợ Tết truyền thống. Soobin đã nắm tay cậu đi qua từng gian hàng, kiên nhẫn giải thích ý nghĩa của từng món đồ trang trí, từng loại bánh kẹo. Kai đặc biệt thích những chiếc bánh gạo màu sắc được gói trong giấy bóng kính, và Soobin đã mua cả một hộp lớn, dù anh không mấy thích đồ ngọt.
"À phải rồi!" Kai đột ngột reo lên, chạy tít vào phòng ngủ. Một lát sau, cậu quay ra với một hộp thiệp màu đỏ. "Em đã chuẩn bị thiệp chúc Tết. Anh xem có ổn không?"
Soobin cầm lấy tấm thiệp đầu tiên, và trái tim anh như tan chảy. Trên nền giấy đỏ là những nốt nhạc được vẽ bằng mực vàng, tạo thành giai điệu của bài "Arirang" — bài dân ca Hàn Quốc mà Kai đã học để làm anh bất ngờ. Bên dưới là dòng chữ song ngữ Hàn—Đức: "Chúc một năm mới tràn ngập âm nhạc và tình yêu."
"Em tự làm à?"
"Em nhờ thầy Park dạy em viết thư pháp," Kai đáp, ngón tay vô thức đan vào nhau — thói quen mỗi khi cậu hồi hộp. "Em muốn kết hợp văn hóa của cả hai nước..."
Không có câu trả lời, Kai chỉ thấy mình bị kéo vào một cái ôm thật chặt. Trong vòng tay anh, Kai có thể ngửi thấy mùi trà quế quen thuộc — thứ mà Soobin luôn uống trong những ngày Tết.
"Em có nhớ món gì nhất trong dịp Tết ở Đức không?" Soobin đột nhiên hỏi, tay vẫn đang gỡ những sợi dây rối của đèn lồng.
"Lebkuchen!" Kai phấn khởi reo lên. "Bánh gừng truyền thống ấy. Mỗi năm mẹ em đều làm cả một đống để phát cho hàng xóm."
"Vậy à?" Soobin mỉm cười. "Anh cũng có một món muốn chia sẻ với em đây. Một người bạn đã dạy cho anh năm ngoái."
Và thế là họ tìm thấy mình trong căn bếp nhỏ, với những lá dong xanh mướt trải ra trên bàn. Kai tò mò ngắm nhìn những nguyên liệu lạ mắt — gạo nếp trắng trong như ngọc trai, đậu xanh vàng ươm, và thịt ba chỉ được ướp với tiêu đen.
"Đây là bánh chưng," Soobin giải thích, tay nhẹ nhàng xếp lá dong thành hình vuông. "Nó giống như một câu chuyện được gói trong lá vậy."
"Câu chuyện gì ạ?" Kai hỏi, tay vụng về bắt chước động tác của Soobin.
"Một câu chuyện về đất trời," Soobin mỉm cười, kiên nhẫn chỉnh lại góc lá cho Kai. "Hình vuông tượng trưng cho đất, màu xanh của lá như màu của trời và cây cối..."
Kai chăm chú lắng nghe, trong khi những ngón tay pianist của cậu cố gắng xếp từng lớp nhân một cách cẩn thận. Đôi khi, cậu làm đổ gạo ra ngoài, và Soobin sẽ cười khẽ, nhặt từng hạt lên như thể đó là những nốt nhạc lạc nhịp.
"Ở Đức, chúng em cũng có món bánh truyền thống," Kai kể, trong khi loay hoay với sợi lạt. "Stollen ấy. Em từng nghĩ không có món nào phức tạp hơn nó, cho đến khi gặp cái này..."
"Khó lắm hả?" Soobin trêu, nhìn chiếc bánh méo mó của Kai với ánh mắt trìu mến.
"Không phải khó..." Kai bĩu môi. "Chỉ là... nó giống như đang cố chơi một bản nhạc mới ấy. Phải tập nhiều lần mới quen."
Soobin im lặng ngắm Kai đang cắn môi tập trung. Những ngón tay thường ngày điêu luyện trên phím đàn giờ đang vụng về gói những chiếc bánh không được vuông vắn. Nhưng với anh, những chiếc bánh ấy còn đẹp hơn cả những chiếc bánh hoàn hảo — bởi chúng chứa đựng tình yêu và sự cố gắng của Kai.
"Em biết không," Soobin nhẹ nhàng lau vết gạo trên má Kai, "người ta nói bánh chưng ngon hay không là do tình cảm người gói đặt vào đó..."
"Vậy thì," Kai ngước lên nhìn Soobin với nụ cười tinh nghịch, "những chiếc bánh này sẽ rất ngon, vì em đã đặt cả trái tim mình vào đó."
"Anh có nhớ lần đầu anh dạy em đánh Nocturne không?" Kai đột nhiên hỏi, tay vẫn đang cố gắng vuốt phẳng góc lá. "Em cũng vụng về như bây giờ."
"Nhưng cuối cùng em đã chơi rất đẹp," Soobin mỉm cười, nhẹ nhàng giúp Kai chỉnh lại góc bánh. "Như thế này này, để ngón tay dọc theo cạnh, rồi từ từ ấn xuống..."
"Giống như khi đặt tay lên phím đàn," Kai bật cười khi nhận ra sự tương đồng. "Phải nhẹ nhàng nhưng cũng phải chắc chắn."
Căn bếp nhỏ tràn ngập mùi hương của lá dong và gạo nếp. Thỉnh thoảng, Soobin sẽ kể cho Kai nghe về những cái Tết của anh thời còn nhỏ — về việc cả gia đình quây quần gói bánh đến khuya, về tiếng cười nói râm ran, và cả những chiếc bánh đầu tiên vụng về của anh.
"Năm đó anh còn gói bánh méo hơn cả em bây giờ," Soobin cười, nhớ lại. "Bà nội bảo trông như con vịt con."
"Thật ạ?" Kai phì cười, nhìn xuống chiếc bánh trong tay mình. "Vậy cái này của em trông như con gì?"
"Như một nốt nhạc tròn tròn ấy," Soobin trêu, rồi nhanh chóng né tránh cái nhéo yêu của Kai.
Họ tiếp tục gói bánh trong tiếng cười nói rộn rã. Kai học được cách buộc dây lạt thật chặt, trong khi Soobin kiên nhẫn chỉ cho cậu cách gấp lá cho đều đặn. Đôi khi, tay họ vô tình chạm nhau khi cùng với vào hộp đậu xanh, và Kai sẽ đỏ mặt như những lần đầu tiên họ cùng chơi song tấu.
"Em nghĩ," Kai lên tiếng khi họ đặt những chiếc bánh cuối cùng vào nồi, "năm sau em sẽ gói đẹp hơn."
"Năm sau?" Soobin dừng tay, nhìn Kai với ánh mắt xúc động.
"Vâng," Kai gật đầu, má ửng hồng. "Và năm sau nữa, rồi những năm sau đó nữa. Em muốn cùng anh tạo nên thật nhiều kỷ niệm như thế này..."
Soobin không đáp, chỉ kéo Kai vào lòng, không quan tâm đến việc áo len của họ đều dính đầy bột gạo. Trong góc bếp, chiếc đài radio cũ đang phát một bản nhạc Tết truyền thống, hòa với tiếng nước sôi sủi bọt từ nồi bánh chưng.
"Anh cũng vậy," Soobin thì thầm vào tóc Kai. "Anh muốn dạy em nấu tất cả các món Tết, để rồi năm sau em có thể tự làm cho anh ngạc nhiên."
"Còn em sẽ dạy anh làm Lebkuchen," Kai ngước lên cười. "Để bếp nhà mình có mùi thơm từ cả Seoul và Berlin," Kai ngước lên cười tinh nghịch. "Em thích như vậy."
Seoullal, là những khoảnh khắc được cùng nhau học hỏi, cùng nhau vụng về, và cùng nhau tạo nên những truyền thống mới của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com