CHƯƠNG 11.
Soobin chưa bao giờ là người dậy sớm, nhưng hôm nay anh lại tỉnh giấc khi mặt trời chỉ vừa ló dạng. Một cảm giác lạ khiến anh ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh.
Rồi anh phát hiện ra một bóng dáng nhỏ đang lén lút lục lọi thứ gì đó bên ngoài sân.
Soobin nhíu mày, bước ra mà không gây tiếng động. Cảnh tượng trước mắt khiến anh khó mà nhịn cười—Kai đang cúi người, loay hoay với một chậu cây nhỏ mà anh mới đặt hôm qua. Cậu nhóc này lại đang nghịch gì nữa đây?
Soobin khoanh tay, đứng tựa vào cửa. "Em đang trộm gì đấy?"
Kai giật mình, vội vàng đứng thẳng dậy, ra vẻ vô tội. "Trộm gì đâu, em chỉ đang giúp anh thôi."
"Giúp tôi?" Soobin nhướn mày. "Giúp bằng cách lén lút đào bới chậu cây giữa sáng sớm?"
Kai chống hông, hất cằm. "Anh trồng sai chỗ rồi. Ánh sáng ở đây không đủ."
Soobin nheo mắt, nhìn chậu cây, rồi lại nhìn Kai. Cậu ta nghiêm túc thật chứ chẳng phải đùa.
"Vậy sao không gọi tôi dậy?"
Kai cười nhạt. "Gọi làm gì? Anh có bao giờ dậy đúng giờ đâu."
Soobin bật cười, chậm rãi tiến đến gần cậu. "Thế em tính làm xong rồi biến mất không dấu vết như mọi khi à?"
Kai lùi lại một bước. "Cũng không hẳn..."
"Soobin!" Kai chưa kịp phản ứng, Soobin đã cúi xuống, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất.
Kai trợn mắt. "Anh làm gì vậy?"
Soobin nhếch môi, ôm chặt cậu trong tay. "Bắt trộm."
"Bỏ em xuống!"
Soobin lắc đầu. "Trộm bị bắt thì phải có hình phạt."
"Không công bằng! Em giúp anh mà!"
Soobin cười nhẹ, nhưng không nói gì. Chỉ là, khi nhìn vào đôi mắt long lanh của Kai, anh cảm thấy buổi sáng này có vẻ tươi sáng hơn bình thường.
Sau khi thả Kai xuống (sau một hồi giãy giụa vô ích), cả hai ngồi xuống bậc thềm. Soobin cầm cốc cà phê của mình, nhìn Kai chằm chằm.
"Em có sở thích xuất hiện bất ngờ lắm đúng không?"
Kai chống cằm, cười tủm tỉm. "Còn anh có sở thích than phiền về em."
Soobin lắc đầu. "Không than phiền, chỉ là thắc mắc. Em không có lịch trình gì sao?"
Kai nhún vai. "Có chứ. Nhưng lịch trình của em khá linh hoạt."
Soobin bật cười, chống cằm nhìn cậu. "Vậy lịch trình của em hôm nay là gì?"
Kai ngẫm nghĩ một chút, rồi nghiêng đầu. "Gây rắc rối cho anh."
Soobin nhướn mày. "Hửm?"
"Và nhìn anh cười." Kai nói thản nhiên, như thể đó là chuyện bình thường nhất thế giới.
Soobin im lặng một giây, rồi bật cười. "Vậy thì em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sáng nay."
Kai nghiêng đầu, cười nhẹ. "Em còn cả ngày mà."
Soobin nhìn cậu chằm chằm, rồi chỉ nhếch môi. "Được thôi, tôi chờ xem em còn trò gì nữa."
Vài phút sau, Kai đứng dậy, kéo tay Soobin. "Anh ăn sáng chưa?"
Soobin lười biếng duỗi chân. "Chưa, tôi định pha cà phê rồi ngồi đây ngắm biển thôi."
Kai nhăn mày. "Không được, uống cà phê không thì sống kiểu gì?"
"Thế em định làm gì?"
Kai kéo anh vào bếp, rồi lấy ra một túi đồ nhỏ. "Em mua bánh mì rồi. Với sữa."
Soobin nhìn vào túi bánh mì, rồi lại nhìn Kai. "Sao tôi có cảm giác không đáng tin?"
Kai hừ nhẹ, mở túi, lấy ra một miếng bánh mì, phết lên một lớp mứt dâu. Rồi cậu cầm nó lên, đưa đến trước mặt Soobin.
Soobin chớp mắt. "Em định đút tôi ăn à?"
Kai nghiêm túc gật đầu. "Anh ngồi yên."
Soobin lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng.
Kai nhìn anh chờ đợi. "Thế nào?"
Soobin nhai một lúc, rồi gật đầu. "Không tệ."
Kai hài lòng, nhưng ngay khi cậu định cắn một miếng bánh khác, Soobin bất ngờ vươn tay, chạm nhẹ lên má cậu.
Kai giật mình. "Gì thế?"
Soobin mỉm cười, đưa ngón tay lên trước mặt Kai. Một vệt mứt dâu dính trên đó.
"Em ăn mà cũng lấm lem thế này à?"
Kai đỏ mặt, định giật lại miếng bánh, nhưng Soobin đã cười cười, nhẹ nhàng đưa ngón tay lên môi mình và liếm nhẹ lớp mứt dâu còn sót lại.
Kai trợn mắt. "Anh...!?"
Soobin nhún vai, ung dung nhấp một ngụm cà phê. "Ừm, vị cũng không tệ."
Kai trừng mắt nhìn anh, rồi vùi mặt vào chiếc bánh trong tay, lẩm bẩm gì đó mà Soobin không nghe rõ. Nhưng anh đoán, chắc là đang nguyền rủa anh đây mà.
Soobin cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh.
Buổi sáng này, có vẻ thú vị hơn anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com