Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12.

Soobin vừa bước vào nhà đã thấy Kai đang loay hoay với một cái gì đó trên bàn. Đôi mắt cậu ánh lên sự tập trung, hàng mi dài khẽ rung nhẹ mỗi khi cậu cắn môi suy nghĩ.

Soobin khoanh tay dựa vào cửa, nhìn một lúc lâu rồi cất giọng đầy tò mò. "Em đang làm gì đấy?"

Kai giật mình, vội vàng che thứ gì đó lại như thể sợ bị phát hiện. Cậu quay sang nhìn Soobin với vẻ mặt đầy bí ẩn. "Không có gì cả."

Soobin nheo mắt. "Lại bí mật nữa à?"

Kai nhún vai, cười nhẹ. "Không phải bí mật, mà là một bất ngờ."

Soobin nhướng mày nhưng không hỏi thêm. Anh biết nếu Kai đã quyết định giữ kín thì có hỏi cũng không ra. Thay vào đó, anh chỉ nhìn cậu với ánh mắt nửa thích thú, nửa tò mò, rồi nhún vai bỏ qua.

Trời dần tối, không khí bên ngoài dịu mát. Kai kéo Soobin ra bờ biển, nơi mà cậu đã chuẩn bị từ trước một tấm thảm nhỏ trải trên cát, cùng vài chiếc đèn lồng giấy nhẹ nhàng lay động trong gió biển.

Soobin nhìn xung quanh, có chút ngạc nhiên. "Em làm tất cả những thứ này sao?"

Kai gật đầu đầy tự hào. "Dĩ nhiên. Hôm nay là một ngày đặc biệt."

Soobin ngồi xuống cạnh cậu, nhướng mày. "Đặc biệt thế nào?"

Kai nghiêng đầu suy nghĩ, rồi mỉm cười. "Là ngày em muốn anh dành trọn vẹn thời gian cho em."

Soobin bật cười nhẹ. "Anh có bao giờ từ chối em đâu."

Kai không đáp lại ngay. Cậu lấy từ túi áo một chiếc lọ nhỏ đựng đầy những viên sao giấy. Cậu lắc nhẹ, để những ngôi sao bên trong va vào nhau tạo ra âm thanh khe khẽ.

"Đây là gì?" Soobin hỏi, nhận lấy chiếc lọ từ tay cậu.

Kai tựa cằm lên tay, nhìn anh cười. "Là ước mơ của em."

Soobin chớp mắt, rồi bật cười. "Em lại có bao nhiêu ước mơ đến thế?"

Kai nghiêng đầu nhìn anh. "Anh muốn thử mở ra không?"

Soobin nhìn chiếc lọ trong tay, chậm rãi mở nắp và rút ra một ngôi sao nhỏ. Khi anh nhẹ nhàng tách nó ra, bên trong là một dòng chữ nhỏ gọn, viết bằng nét chữ mềm mại: Ước mong có thể ở bên cạnh anh thật lâu.

Soobin ngừng lại một chút, rồi ngước nhìn Kai. Cậu vẫn đang nhìn anh, đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn lồng lấp lánh.

"Em làm cái này từ khi nào?" Soobin hỏi, giọng trầm hơn một chút.

Kai khẽ cười. "Lâu rồi. Em đã từng có rất nhiều điều muốn ước, nhưng dạo gần đây, dường như em chỉ còn có một mong muốn duy nhất."

Soobin im lặng nhìn cậu, bàn tay vô thức siết nhẹ chiếc lọ nhỏ trong tay. Một cơn gió lướt qua, làm mái tóc Kai khẽ bay lên, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi anh.

"Anh có muốn viết một điều ước không?" Kai hỏi, đẩy một mẩu giấy nhỏ về phía Soobin.

Soobin nhìn tờ giấy, rồi nhìn Kai, khóe môi cong nhẹ. "Anh cần phải ước sao?"

Kai gật đầu chắc chắn. "Ai cũng có điều mình mong muốn mà."

Soobin không phản bác, chỉ lặng lẽ cầm lấy bút và viết vài chữ lên tờ giấy nhỏ. Khi anh gấp lại và thả vào lọ, Kai tò mò muốn mở ra ngay, nhưng Soobin nhẹ nhàng giữ tay cậu lại.

"Đừng mở vội."

Kai chớp mắt. "Tại sao?"

Soobin cười nhẹ, đưa tay chạm lên mái tóc mềm của cậu. "Vì như vậy, nó sẽ thành sự thật vào một ngày nào đó."

Kai nhìn anh, rồi cười tủm tỉm, không hỏi thêm nữa. Cậu tựa nhẹ vào vai Soobin, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.

Bầu trời đêm tĩnh lặng, những đợt sóng nhẹ vỗ vào bờ cát. Kai hít một hơi sâu, rồi khẽ nói. "Anh có từng nghĩ, những ngôi sao kia đã tồn tại hàng triệu năm rồi không?"

Soobin lắng nghe giọng nói nhẹ bẫng của cậu. "Ừm, chúng ở đó rất lâu, đúng không?"

Kai khẽ gật đầu. "Vậy thì, dù cho có chuyện gì xảy ra, ít nhất... những điều quan trọng vẫn sẽ mãi tồn tại, giống như các vì sao vậy."

Soobin không đáp lại ngay. Anh chỉ siết nhẹ vai Kai, để cậu dựa vào mình nhiều hơn.

Và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra-có những điều anh không cần phải nói thành lời, bởi vì Kai chắc chắn đã hiểu.

Soobin ngồi dựa lưng vào lan can gỗ, ánh mắt hướng ra xa nơi mặt biển trải dài bất tận. Trời hôm nay trong vắt, trăng tròn và sáng đến mức có thể nhìn rõ từng con sóng nhấp nhô dưới ánh bạc. Bên cạnh anh, Kai lặng lẽ ngồi xếp bằng trên nền gỗ, đôi mắt xanh lấp lánh phản chiếu ánh trăng.

"Anh có thấy trăng hôm nay đẹp không?" Kai khẽ cất giọng, tay chống cằm, mắt dõi theo đường chân trời.

Soobin nhấp một ngụm trà, khẽ gật đầu. "Ừm, đẹp lắm. Nhưng vẫn không đẹp bằng người đang ngồi cạnh anh."

Kai bật cười, đánh nhẹ vào tay Soobin. "Anh lại đùa rồi."

"Anh nghiêm túc mà," Soobin nhún vai, khóe môi cong nhẹ. "Ánh trăng đẹp thật, nhưng anh vẫn thích nhìn em hơn."

Kai lắc đầu, nhưng ánh mắt cậu ánh lên một tia vui vẻ. "Anh càng ngày càng biết nói lời hay ho nhỉ."

Soobin nhìn cậu một lát, rồi đột nhiên nghiêng người lại gần, giọng trầm xuống một chút. "Vậy em có thích không?"

Kai chớp mắt, hơi đỏ mặt, nhưng không rời đi. "Không biết."

Soobin bật cười, tựa cằm lên vai cậu. "Vậy để anh thử thêm lần nữa xem em có thích không nhé."

Kai lườm anh, nhưng không đẩy ra. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi biển mặn và chút hơi lạnh, nhưng không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc này.

"Đi dạo một chút không?" Kai bất ngờ đề nghị.

Soobin nhìn xuống đôi chân mình, rồi lại nhìn Kai. "Muộn rồi đấy."

"Càng muộn trời càng đẹp mà." Kai đứng dậy, đưa tay về phía anh. "Đi nào."

Soobin không từ chối. Anh nắm lấy tay cậu, để cậu kéo mình đi dọc theo bờ biển. Cát mịn mát lạnh dưới chân, nước biển thỉnh thoảng lướt qua, mang lại cảm giác dễ chịu.

Họ đi dạo không vội vã, chân trần bước chậm rãi trên nền cát. Kai bước phía trước một chút, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Soobin, đôi mắt ánh lên nét ranh mãnh.

"Sao em cứ nhìn anh vậy?" Soobin hỏi, nheo mắt nhìn cậu.

Kai mỉm cười. "Em đang nghĩ không biết anh có chịu chạy cùng em không."

Soobin nhướn mày, chưa kịp phản ứng thì Kai đã nắm tay anh và kéo đi. "Đi nào!"

Cả hai bắt đầu chạy dọc theo bờ biển, tiếng cười hòa lẫn vào tiếng sóng. Soobin hiếm khi cười thoải mái như vậy, nhưng hôm nay anh cảm thấy chẳng cần suy nghĩ gì nữa. Chỉ cần nắm tay cậu, chạy theo cậu, tận hưởng từng khoảnh khắc như thế này.

Sau khi chạy mệt, cả hai ngồi xuống bãi cát, hơi thở phả nhẹ vào không gian yên tĩnh.

Kai đột nhiên nhặt một viên đá nhỏ, xoay xoay trong tay rồi nhẹ nhàng thả nó xuống cát. "Anh có tin vào những điều vĩnh cửu không?"

Soobin chống tay ra sau, ngước nhìn bầu trời. "Anh nghĩ mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, nhưng có những thứ sẽ luôn tồn tại."

Kai im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười. "Vậy em sẽ là điều luôn tồn tại trong ký ức của anh chứ?"

Soobin quay sang nhìn cậu. Ánh trăng phản chiếu lên gương mặt Kai, tạo ra một cảm giác vừa gần gũi, vừa xa vời.

Anh chạm nhẹ lên bàn tay cậu, siết nhẹ. "Em không cần phải hỏi điều đó."

Kai cúi đầu, giấu đi nụ cười nhẹ nơi khóe môi.

Những con sóng tiếp tục vỗ bờ, mang theo những thanh âm dịu dàng của biển đêm, và Soobin không muốn để khoảnh khắc này trôi đi quá nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com