CHƯƠNG 13.
Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm cửa, rọi lên góc giường nơi Soobin vẫn còn đang say giấc. Hơi thở anh đều đặn, khuôn mặt bình thản như thể chẳng có gì trên thế gian có thể quấy rầy giấc ngủ này. Nhưng bên cạnh anh, Kai đã thức dậy từ sớm. Cậu ngồi trên sàn, đôi mắt lặng lẽ nhìn Soobin, như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh.
Một lúc lâu sau, Soobin hơi động đậy. Mi mắt anh khẽ rung nhẹ rồi từ từ mở ra, chạm ngay ánh nhìn của Kai.
"Em nhìn anh chằm chằm như thế từ bao giờ rồi?" Giọng anh trầm ấm, còn pha chút ngái ngủ.
Kai nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. "Không lâu lắm đâu."
Soobin cười nhẹ, vươn tay kéo cậu lại gần. "Lần sau cứ gọi anh dậy nếu em thức sớm thế này."
Kai không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Cả hai quyết định dành cả ngày hôm nay để không làm gì cả. Không có lịch trình, không có kế hoạch cụ thể, chỉ đơn giản là cùng nhau tận hưởng sự yên bình.
Họ đi dạo dọc bờ biển, để chân trần lún sâu trong lớp cát mềm. Kai thỉnh thoảng cúi xuống nhặt vài viên đá nhẵn bóng, rồi vô thức thả chúng xuống nước. Soobin chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, nhìn cậu, đôi khi lại mỉm cười mà không nói gì.
"Anh không định nhặt một viên đá làm kỷ niệm sao?" Kai chợt quay sang hỏi.
Soobin chớp mắt, rồi lắc đầu. "Không cần. Những khoảnh khắc thế này, anh đều nhớ cả rồi."
Kai nhìn anh, nụ cười trên môi dịu dàng hơn một chút. "Thế thì tốt."
Khi đi ngang qua một quán nhỏ ven biển, Kai bất ngờ kéo Soobin vào. "Mình ăn gì đi!"
Soobin nhìn cậu, môi nhếch nhẹ. "Em vừa nói muốn ăn à? Bình thường anh phải ép em mới chịu ăn sáng đấy."
Kai mỉm cười, vẫy tay gọi một phần bánh ngọt và hai ly trà sữa. "Hôm nay em thấy thèm một chút."
Soobin nhìn cậu, có chút buồn cười nhưng vẫn không nói gì. Chỉ lặng lẽ quan sát Kai thưởng thức từng miếng bánh nhỏ. Dưới ánh nắng, mái tóc cậu phản chiếu một chút ánh sáng dịu dàng, đôi mắt cong lên khi cười, khiến trái tim Soobin bất giác chậm lại một nhịp.
Sau khi mặt trời lặn, họ trở về nhà, ngồi bên nhau trước hiên cửa, ngắm nhìn những vì sao xuất hiện trên bầu trời đêm.
Kai vô thức đưa tay lên, như thể muốn chạm vào ánh sáng xa xăm ấy. Nhưng chỉ một giây sau, cậu dừng lại, nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Soobin nhận ra biểu cảm khác lạ trên gương mặt Kai. "Em sao thế?"
Kai chớp mắt, lắc đầu như thể muốn phủ nhận điều gì đó. "Không có gì. Chỉ là... cảm giác tay hơi tê nhẹ thôi."
Soobin không quá để tâm, chỉ nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ như một phản xạ tự nhiên. "Lạnh à?"
Kai lắc đầu, nhưng vẫn để yên bàn tay trong tay Soobin.
Gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Soobin nhận ra bàn tay Kai không ấm như bình thường, nhưng anh không nói gì. Chỉ nắm chặt hơn một chút, như thể muốn giữ cậu ở lại lâu hơn.
"Nếu có một ngày em không còn ở đây nữa, anh sẽ làm gì?" Kai đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.
Soobin khựng lại một giây, rồi bật cười. "Anh sẽ đi tìm em."
Kai nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút gì đó phức tạp. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ gật đầu, khẽ mỉm cười.
Những con sóng tiếp tục vỗ bờ, mang theo những thanh âm dịu dàng của biển đêm, và Soobin không muốn để khoảnh khắc này trôi đi quá nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com