Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2.

Có những đêm dường như kéo dài vô tận.

Soobin ngồi trước bàn vẽ, xung quanh là những tờ giấy vò nát — dấu tích của vô số lần thử và thất bại. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt bàn, tạo những vệt bóng dài trên những phác thảo dang dở. Đêm đã về khuya, nhưng giấc ngủ vẫn chưa chịu đến.

Anh cố nhớ lại. Đôi mắt ấy, không phải màu xanh thông thường. Có điều gì đó sâu thẳm hơn, như thể chứa đựng cả một đại dương bí mật. Nhưng mỗi khi anh cố gắng đặt bút xuống, những chi tiết lại trở nên mơ hồ, như sương sớm tan trong nắng.

"Sao lại khó thế này..." Anh lẩm bẩm, tay vẫn không ngừng phác họa. Mochi nằm dưới chân bàn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn chủ với ánh mắt lo lắng. Nó không hiểu vì sao đêm nay Soobin không đi ngủ như mọi khi, nhưng vẫn kiên nhẫn ở lại bên anh.

Ngoài cửa sổ, biển đêm tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không có tiếng sóng vỗ bờ quen thuộc, chỉ có gió nhẹ lướt qua tán lá, mang theo hương muối mặn nhè nhẹ. Soobin đứng dậy, bước ra ban công. Trăng đêm nay tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng bạc xuống mặt biển như một tấm gương khổng lồ.

Có lẽ anh nên nghỉ ngơi. Có lẽ ngày mai, khi ánh nắng lên, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng làm sao anh có thể ngủ được, khi trong tâm trí vẫn văng vẳng một giai điệu không tên, một nỗi nhớ chưa kịp thành hình?

Bình minh đến muộn hơn mọi ngày.

Soobin thức giấc khi những tia nắng đầu tiên len qua khe cửa. Anh không nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ biết rằng trên bàn vẽ vẫn còn đó những phác thảo dang dở từ đêm qua. Mochi đã thức, đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra biển với vẻ chờ đợi.

"Chúng ta đi dạo nhé?" Anh hỏi, và ngay lập tức nhận được một cái vẫy đuôi đầy phấn khích.

Biển buổi sáng sớm mang một vẻ đẹp khác lạ. Nắng vừa lên, rải những tia vàng nhạt trên mặt nước, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như kim cương vỡ vụn. Soobin để chân trần, cảm nhận từng hạt cát mát lạnh dưới bước chân. Mochi chạy phía trước, thỉnh thoảng dừng lại đợi anh, như thể sợ chủ nhân sẽ lạc mất.

Và rồi anh nhìn thấy.

Một bóng hình đứng bên mép nước, nơi sóng biển vỗ nhẹ vào bờ. Nắng sớm phủ lên dáng người ấy một quầng sáng mờ ảo, như đang hòa vào với không gian xung quanh. Tim Soobin bỗng đập nhanh hơn. Đó không phải ảo ảnh. Đó là người từ hôm qua, trong thủy cung.

Anh muốn tiến lại gần hơn, nhưng chân như đã đứng chết lặng tại chỗ. Mochi cũng dừng bước, đôi tai dựng lên như đang cảm nhận điều gì đó trong không khí. Và rồi, như cảm nhận được sự hiện diện của họ, bóng hình kia từ từ quay lại.

Ánh nắng sớm vẽ lên mặt biển những đường nét lấp lánh. Soobin đứng lặng khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc bên mép nước. Không phải ảo ảnh. Người từ hôm qua, trong thủy cung, đang đứng đó — nơi những con sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát.

Mochi khẽ sủa một tiếng nhỏ. Kỳ lạ thay, thay vì hoảng sợ hay lảng tránh, chàng trai chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn nó. Đôi mắt xanh trong veo phản chiếu cả bầu trời sớm mai, và Mochi dường như bị cuốn hút bởi điều gì đó trong ánh mắt ấy. Nó tiến lại gần, đuôi vẫy nhẹ như một lời chào.

Soobin đứng yên tại chỗ, không muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Chỉ có tiếng sóng vỗ và gió biển thì thầm giữa họ. Chàng trai bước dọc theo mép nước, để những con sóng nhỏ chạm nhẹ vào bàn chân. Trong ánh nắng mai, dáng người ấy dường như hòa vào với không gian xung quanh, mờ ảo như một giấc mơ chưa tỉnh.

Soobin không cố ý, nhưng ánh mắt anh cứ dõi theo từng bước chân của người kia trên cát. Có điều gì đó thật đặc biệt trong cách cậu di chuyển — nhẹ nhàng và uyển chuyển như những con sóng nhỏ đang vỗ về bờ cát. Dấu chân để lại mờ nhạt và thanh tú, như thể cậu không muốn làm phiền đến từng hạt cát mịn màng dưới bước chân mình.

Khi những con sóng tràn đến, dấu chân ấy hòa vào làn nước một cách tự nhiên, không vội vã, không miễn cưỡng. Giống như cậu là một phần của biển cả — đến rồi đi trong thanh thản, không để lại dấu vết nặng nề nào trên mặt cát.

"Em là ai?" Soobin khẽ hỏi, dù không chắc mình có nên phá vỡ sự im lặng này.

Chàng trai quay lại. Một nụ cười thoáng qua trên môi, nhẹ như gió thoảng. "Kai," cậu đáp, giọng nói trong veo như tiếng sóng xô bờ.

Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng đủ khiến không gian giữa họ thay đổi. Như thể cái tên ấy đã luôn tồn tại đâu đó trong ký ức Soobin, chỉ đợi khoảnh khắc này để thức giấc.

Gió biển thổi mạnh hơn, mang theo hơi nước mặn mà. Kai nhìn ra phía chân trời, nơi mặt trời đang dần lên cao. Không nói thêm lời nào, cậu bước đi, để lại những vết chân mờ ảo trên cát — những vết chân mà chỉ trong tích tắc đã bị sóng biển cuốn đi, giống như chưa từng tồn tại.

Soobin đứng đó, nhìn theo bóng hình khuất dần. Mochi tựa đầu vào chân anh, như thể hiểu được tâm trạng của chủ nhân. Biển vẫn vỗ về không ngừng, và trong lòng Soobin, một điều gì đó bắt đầu thay đổi — mơ hồ như sương sớm, nhưng thật đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com