CHƯƠNG 4.
Soobin đứng lặng trước bàn làm việc, ngón tay vô thức lướt trên bề mặt đất sét vẫn còn ẩm. Dưới ánh đèn vàng nhạt, những dấu vết hơi nước mỏng manh vẫn đọng lại trên đó, như thể ai đó vừa chạm vào chỉ vài giây trước. Không phải vệt tay thông thường — mà là những đường nét mờ ảo, tinh tế như sương sớm đọng trên lá.
Anh không ngờ Kai sẽ đến xưởng vào giờ này. Càng không ngờ cậu lại rời đi nhanh đến vậy, như một cơn gió thoảng qua.
Ngoài kia, gió biển đêm len lỏi qua khe cửa sổ đang mở, mang theo vị mặn đặc trưng của Haeundae. Bóng cây lay động dưới ánh trăng, vẽ lên nền nhà những hoa văn sống động. Mochi bất chợt ngẩng đầu, đôi tai động đậy nhẹ như đang lắng nghe một âm thanh nào đó mà chỉ mình nó nghe thấy.
Không rõ điều gì thôi thúc, nhưng Soobin thấy mình không thể ngồi yên. Có một sự vô thức kỳ lạ dẫn dắt anh ra khỏi xưởng, để gió đêm lùa vào tà áo sơ mi đã nhàu nhĩ vì ngồi làm việc quá lâu.
Và rồi anh nhìn thấy.
Xa xa trên bãi cát, nơi ranh giới giữa đất liền và biển cả, một vệt sáng mờ ảo lấp lánh dưới trăng. Từ khoảng cách này, nó chỉ như một điểm sáng nhỏ, nhưng đủ để thu hút ánh nhìn của anh như một thứ ánh sáng kỳ diệu nào đó.
Bước chân Soobin chậm rãi in dấu trên cát ẩm. Càng đến gần, hình dáng ấy càng rõ ràng hơn. Kai ngồi đó, đầu hơi nghiêng về phía biển như đang lắng nghe một câu chuyện chỉ mình cậu hiểu được. Mái tóc trắng của cậu phản chiếu ánh trăng, tạo thành quầng sáng mềm mại quanh gương mặt thanh tú.
Soobin dừng bước, đứng yên quan sát từ xa. Khoảnh khắc này quá đẹp để phá vỡ — Kai ngồi bất động như một bức tượng sống, chỉ có những sợi tóc mềm khẽ lay động trong gió biển. Mochi lặng lẽ bước đến bên cạnh anh, đôi mắt nâu ngước lên như đang xin phép được tiến đến gần hơn.
Dường như cảm nhận được sự hiện diện của họ, Kai chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh trăng, sâu thẳm như chính đại dương đang vỗ về dưới chân. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi, như thể cậu đã biết trước họ sẽ đến.
Không cần lời mời, Soobin bước đến ngồi xuống bên cạnh. Cát vẫn còn giữ hơi ấm của nắng ban ngày, mặn mà và dịu nhẹ. Họ ngồi đó, không ai nói với ai điều gì. Chỉ có tiếng sóng vỗ đều đặn và tiếng gió thì thầm những câu chuyện của riêng mình.
Kai hơi nghiêng người về phía trước, mắt híp lại như đang lắng nghe một giai điệu chỉ mình cậu nghe thấy. Từng con sóng nhỏ tràn lên bờ rồi rút xuống, để lại những vệt bọt trắng lấp lánh dưới ánh trăng.
Mochi nằm xuống bên chân họ, đuôi khẽ vẫy như một chiếc đồng hồ đang đếm những giây phút yên bình này. Gió biển luồn qua tóc họ, mang theo hương muối mặn và một chút hơi lạnh dịu dàng của đêm thu.
"Tôi đã khắc họa em đủ chân thực chưa?"
Giọng Soobin nhẹ như hơi thở, như thể chỉ đang tự hỏi chính mình. Kai vẫn giữ ánh mắt hướng ra biển, nơi đường chân trời hòa vào bóng đêm mờ ảo.
"Anh nghĩ sao?" Cậu hỏi lại, giọng mang theo một nốt trầm của biển cả.
Soobin im lặng. Làm sao anh có thể trả lời, khi mỗi lần nghĩ rằng mình đã hiểu được Kai, cậu lại xuất hiện với một vẻ đẹp hoàn toàn mới, như những con sóng không bao giờ lặp lại hình dáng cũ?
"Tôi không biết," cuối cùng anh thừa nhận, giọng chứa đựng một sự chân thành đến ngỡ ngàng.
Kai mỉm cười, quay sang nhìn anh. Ánh trăng dường như dịu dàng hơn khi phản chiếu trong đôi mắt cậu.
"Vậy thì đừng ngừng lại."
"Đừng ngừng lại?" Soobin hơi nhíu mày.
"Nếu anh chắc chắn," Kai nghiêng đầu, ánh mắt như gợn sóng dưới trăng, "có lẽ anh đã không còn muốn tìm hiểu thêm về em nữa."
Một cơn gió lướt qua, nhẹ nhàng nâng vạt áo Kai lên rồi đặt xuống. Soobin không rời mắt khỏi gương mặt đang lặng lẽ quan sát mình, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Có điều gì đó trong câu nói của Kai khiến anh nhận ra — đôi khi chính những điều chưa hoàn thiện mới là động lực đẹp đẽ nhất để con người tiếp tục tiến về phía trước.
Không kìm được, Soobin muốn đưa tay ra, muốn chạm vào điều gì đó thật hơn, rõ ràng hơn những cảm xúc đang tràn ngập trong lòng. Nhưng trước khi anh kịp làm vậy, Kai đã nhẹ nhàng đứng dậy, quay mặt ra biển như nghe thấy tiếng gọi của những con sóng xa xăm.
"Kai."
Lần này, Soobin gọi tên cậu, giọng chứa đựng điều gì đó vừa vững chắc vừa mong manh.
Kai hơi quay lại, ánh mắt long lanh dưới ánh trăng. "Ừ?"
"...Em sẽ lại đến chứ?"
Kai không trả lời ngay. Cậu đứng đó, để những con sóng nhỏ vỗ về bờ chân trần. Rồi, như một món quà cho sự chờ đợi, cậu quay đầu lại, khóe môi cong lên trong một nụ cười nhẹ nhàng.
"Nếu anh vẫn còn muốn khắc họa em."
Soobin không nói gì, chỉ khẽ cười đáp lại. Bên cạnh anh, Mochi vẫy đuôi nhè nhẹ, như thể đang chứng kiến một lời hứa không cần nói thành lời.
Dưới bầu trời Haeundae, một cơn gió khác lướt qua, cuốn theo những hạt cát mịn trên bờ biển. Soobin biết rằng, ngày mai, anh sẽ lại bắt đầu tạc tượng. Và lần này, anh sẽ cố gắng khắc họa điều gì đó sâu sắc hơn, rõ ràng hơn — một hình bóng mà anh không muốn quên, dù cho thời gian có trôi đi đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com