CHƯƠNG 1.
THỀ RẰNG, KAI GHÉT MƯA.
Chẳng phải vì thứ nước mát lạnh đeo bám trên da thịt, cũng chẳng phải là vì cái ẩm ương len lỏi vào từng kẽ hở bên trong những lớp vải áo. Kai ghét mưa, bởi vì chính cái cảm giác gột rửa mà nó mang lại. Thực sự, mưa có cách riêng của nó để phơi bày mọi thứ — xuyên qua màn nước dày đặc, bên dưới cái ánh đèn đường lờ mờ, dường như mọi vật đều trở nên sắc nét và chân thật hơn. Kể cả con người. Và đặc biệt là con người.
Hắt xì.
Kai túm lấy thứ vải mỏng tang của chiếc áo khoác, kéo chặt quanh người mình. Cái áo khoác đã cũ, vải đã bạc màu ở cổ và ống tay, nhưng đó là thứ duy nhất cậu kịp với lấy khi rời khỏi phòng thí nghiệm vào thời điểm muộn màng.
Lạnh như thế này mà quán của bác Park vẫn chẳng thấy đông hơn. Mấy chiếc bàn nhựa trống trơn nằm rải rác bên dưới những tấm bạt cũ kỹ, lợp thành một mái che tạm bợ.
Kai chọn cho mình một góc khuất nhất, nơi mà lưng cậu quay về phía tường gạch ẩm thấp. Một thói quen. Luôn cần biết ai đang đến gần.
Điện thoại cậu rung lên. Kai mở khoá, để màn hình hắt sáng cái sống mũi cao cao và hốc mắt sâu hoắm đang lấm tấm những giọt nước mà cậu chẳng có thời gian để kịp hong cho khô. Ở đó, xuất hiện một loạt tin nhắn mới.
> Gặp tôi tại văn phòng, Kai.
> 9 giờ sáng mai.
> Hội đồng cần nói chuyện về tiến độ luận văn của em.
> Và đừng để tôi thất vọng thêm lần nữa.
Giáo sư Wang JeongHae.
Cậu cảm thấy dường như ai đó vừa đổ cả một xô đá vào trong người mình, khiến cái cảm giác lạnh buốt chạy lan từ dạ dày lên đến tận cổ họng. Và dù đó chẳng phải là một tin nhắn thoại, giọng nói của gã vẫn luôn vang lên trong đại não cậu với cái âm điệu trầm và mượt mà. Thứ âm thanh mà Kai từng nhiều lần ngưỡng mộ, giờ thì nó chỉ có thể khiến da cậu nổi gai ốc.
Cậu đưa tay vuốt phẳng mấy sợi tóc bạch kim dài chạm gáy đang rối bời vì ướt mưa của mình. Đã có khoảng thời gian mà cậu tự hào về nó — nét khác biệt duy nhất, cái dấu ấn bé nhỏ của bản thân trong một thế giới chỉ chăm chăm đồng hoá tất cả mọi người. Nhưng giờ thì, tại chính mỗi khoảnh khắc khi Wang nhìn mái tóc ấy với ánh mắt — giống như cái cách mà người khác dùng để nhìn ngắm một món đồ sưu tầm hiếm có — cậu lại ước gì mình có thể cắt phăng nó đi.
Dù sao đi nữa thì đây rồi, bác Park đã xuất hiện với nụ cười quen thuộc, đặt xuống bàn tô mì kim chi thịt bò nóng sốt mà Kai luôn gọi.
"Hôm nay trông cháu có vẻ mệt," bác nói, với đôi mắt nhăn nheo vì lo lắng. "Uống thêm nước đi. Bác cho thêm thịt bò, không tính tiền. Trông cháu dạo này xanh xao quá."
Biết mình chẳng bao giờ có thể từ chối được bác Park hiền lành, Kai mỉm cười yếu ớt nói. "Cháu cảm ơn bác."
Bác là một trong số ít người cậu còn có thể tin tưởng xung quanh. Cái quán ăn nhỏ của bác nằm hoàn hảo giữa khoảng cách từ trường đại học và khu ký túc xá của Kai. Đủ gần để đi bộ trong những ngày mệt mỏi, và đủ xa để tránh bắt gặp bất kỳ giáo sư hay sinh viên nào. Một ốc đảo nhỏ an toàn của riêng cậu.
Kai húp một muỗng lớn nước dùng, làm dịu đi cơn đói bụng đang không ngừng ồn ào làm phiền chiếc dạ dày trống huơ trống hoắc bị bỏ quên suốt cả ngày của mình. Hơi nóng lan ra trong cổ họng có hương vị rất quen thuộc. Nhưng cũng có một chút gì đó... là rất khác. Giống như vị ngọt lạ hơn mọi ngày, cái vị ngọt mà cậu biết rất rõ.
Có ti tỉ các định nghĩa trên đời cho cái gọi là chuyện tồi tệ. Tỉ như chuyện cậu biết mình chẳng thể tin tưởng vào dự báo thời tiết, ấy thế mà thiên đàng lại chọn trút hết những nỗi buồn xuống trần gian ngay đúng cái hôm mà cậu quên mang dù, và vào một ngày cậu chẳng có lấy dù chỉ là một chút niềm vui. Nhưng chỉ vì đây là một chuyện tồi tệ, không có nghĩa là nó sẽ không thể tồi tệ hơn.
Và thậm chí, có thể lắm chứ, đây là chuyện tồi tệ hơn cả lịch sử những chuyện tồi tệ nhất xảy ra trong những năm gần đây của cậu.
Đồng tử Kai giãn rộng và trống ngực bắt đầu đập thật mạnh.
Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với cậu.
Cơn ác mộng có cái tên MSG.
"Bác ơi... bác có thay đổi công thức không ạ?" Kai cố giữ giọng bình tĩnh, nhìn xuống bát mì với ánh mắt đã chẳng còn giấu nổi những tia lo sợ.
Bác nhíu mày và lắc đầu. "Không, bác vẫn làm như mọi khi. Bác biết cháu không ăn được mấy thứ phụ gia mà." Bác chợt dừng lại, một chút lo lắng thoáng qua nơi đáy mắt. "Ôi, nhưng hôm nay thằng cháu trai phụ bác nấu. Cháu không thích à?"
Cậu cố gượng một nụ cười với bác, từ tốn đặt đũa xuống. Hai bàn tay đã bắt đầu tê rần và run nhẹ, nhưng đã nhanh chóng được giấu bên dưới mặt bàn.
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là cháu có việc gấp cần phải làm. Xin lỗi bác, cháu phải đi ngay."
Kai đã cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh, cậu lấy tiền từ trong ví, rồi đặt chúng lên trên bàn. Những ngón tay vô tình mân mê tờ tiền lâu hơn bình thường, giống như chủ nhân của nó chẳng muốn rời khỏi sự an toàn của chiếc quán thân quen. Ngoài trời, mưa vẫn còn gieo mãi những dòng nước trĩu nặng, và màn đêm đen huyền ảo đã buông xuống khắp phố thị Seoul. Không phải thời điểm tốt để di chuyển tí nào, đặc biệt khi Kai biết cơ thể mình đã bắt đầu phản ứng với MSG.
Nhưng chuyện cậu ở lại nơi này thì sao? Tệ hơn. Nếu như triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn, cậu sẽ trở thành một gánh nặng cho bác Park. Hoặc tệ hơn nữa, sinh viên nào đó từ trường có thể bước vào quán và nhìn thấy cậu trong tình trạng này. Rồi tin đồn sẽ lan truyền nhanh hơn cả virus. Chẳng hạn như, HueNing Kai, ứng viên thạc sỹ năm cuối, bị ngất xỉu vì bị dị ứng nặng với hoá chất có chứa trong thức ăn tại một quán ăn trước trường.
Thông thường, bạn nghĩ chuyện sẽ chẳng nghiêm trọng đến thế đâu hoặc sẽ chẳng có ma nào đủ rảnh để quan tâm?
Ừ. Đúng vậy. Nhưng không phải ở đây, trên chính cái hành tinh vận hành với quy luật điên cuồng, chết tiệt và thối nát này của Kai. Chỉ một sơ suất nhỏ xíu thôi, và một lỗ hổng sẽ được để lại, một khuyết điểm cá nhân bị thổi phồng, sẽ chỉ khiến cho mọi thứ phía trước vốn đã chẳng tìm được lối thoát lại càng trở nên khó khăn hơn.
Khi một nước cờ tiếp theo được tiết lộ với đối thủ, với tất cả những quân cờ rảnh rang chờ thời bên dưới lòng bàn tay đối phương, cậu sẽ trở nên quá yếu đuối để trụ vững trong ngành, nếu như nhìn rộng vấn đề; trong cái dự án và là đề tài tốt nghiệp sắp tới, nếu như nói về chuyện đang ở ngay trước mắt cậu. Bởi có một số luật ngầm có thể được đặt ra đủ để tống cổ cậu khỏi dự án hiện tại, tước đoạt tất cả những gì mà cậu đã bỏ ra.
Máu, mồ hôi, và nước mắt.
Chẳng một ai biết được, khi chúng ta đều là những con cờ, đánh cược vận mệnh của mình trên những ván cờ của cuộc đời.
Kai đứng dậy, và tất thảy khung cảnh trước mắt mình chao đảo. Chưa đủ tệ, nhưng sẽ sớm trở nên tồi tệ hơn. Kai đã biết phản ứng này quá rõ.
"Cháu sẽ sớm quay lại," cậu nói, quá sức để nghe như một câu nói bình thường. "Gửi lời chào cậu ấy giúp cháu."
Bác Park gật đầu với vẻ mặt đầy lo lắng nhưng chẳng nói gì thêm. Đôi mắt già nua của bác vẫn dõi theo bóng lưng cao gầy của chàng trai khi cậu ấy loạng choạng bước ra khỏi quán, đối mặt với bức tường mưa, và biến mất vào màn đêm đen đặc.
•
Mưa vẫn rơi mãi giữa trời, mang theo những cơn lốc và phủ xuống màn nước dày đặc, chẳng có dấu hiệu chấm dứt. Phố xá vắng tanh, chỉ còn le lói tia sáng hắt ra từ những cửa hiệu và đèn đường phản chiếu trên lớp đất đá ướt át.
Và dù cậu đã cố gắng bước nhanh bằng tất cả sức lực, nhưng càng bước, Kai càng nhận ra cậu chẳng thể đuổi kịp với cảm giác tê rần đang lan dần trên môi, xuống khắp cổ họng và nhịp đập nhanh chóng, rối loạn của huyết mạch trôi bên trong tim phổi mình.
'Phản ứng rồi. Chết tiệt.'
Cậu vẫn còn chưa về đến ký túc xá, hẳn phải còn mười phút đi bộ nữa. Mà cơn khó thở đã ghé đến đây rồi, nhẹ nhàng lúc đầu, nhưng sớm thôi, nó sẽ trở nên vô cùng tệ hại.
'Đừng hoảng nào. Chỉ cần bình tĩnh. Lần này chỉ có thể là nhẹ thôi.'
Nhưng làm sao có thể là nhẹ được? Khi cơ thể cậu chẳng có cách nào để thuyết phục được bản thân rằng mình sẽ ổn, sẽ trở về nhà an toàn, khi nó đã trải qua cơn ác mộng diễn ra giữa đời thường như thế này quá nhiều lần, buộc cậu phải học được cách nhận ra nó, khắc ghi nó, trong những dấu hiệu nhỏ nhất từ rất nhiều những năm về trước. Để bảo vệ chính bản thân mình, khỏi những thứ tương tự như—
Một cơn sốc phản vệ.
Trống ngực cậu mỗi lúc một tăng cao vì hoảng loạn, làn da bắt đầu toát mồ hôi lạnh dù trời đang mưa. Tiêu cự ngay trước mắt thỉnh thoảng trở nên rõ nét hơn đôi chút nhưng đa số chỉ còn là những hình thù mờ nhoè và dưới chân cậu, vỉa hè đang dập dìu tựa như những cơn sóng. Ngay sau đó là sự buồn nôn đến một cách đột ngột và dữ dội khiến cậu phải bám vào cột đèn gần nhất.
'Mình phải gọi cho ai đó, ngay lập tức... nhưng mà có thể là ai?'
Cậu lướt qua những lựa chọn không những chỉ giới hạn mà còn là duy nhất bên trong danh bạ điện thoại của mình, một vài cái tên trượt ra khỏi những đầu ngón tay run rẩy và đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cậu tìm thấy ở đó, chẳng một ai cả.
Không phải Giáo sư Yoon, người luôn né tránh mọi vấn đề, người chỉ ký công văn mà không bao giờ đọc, người luôn nhìn cậu với ánh mắt áy náy nhưng sẽ chẳng bao giờ làm gì.
Cũng chẳng phải bất kỳ bạn bè nào trong lab — họ đã tránh xa cậu kể từ khi những tin đồn xuất hiện, kể từ khi Wang đã thủ đoạn tạo ra khoảng cách giữa Kai và đa phần, tất cả mọi người.
Và chắc chắn không phải là Wang. Ý nghĩ đó thầm chí khiến cho cậu cảm thấy buồn nôn hơn nữa. Thử tưởng tượng khuôn mặt của Wang khi thấy cậu yếu đuối, bất lực mà xem.
Em thấy không, Kai. Em cần tôi. Em luôn cần tôi.
Cảm giác rơi tự do. Là thứ ập đến khi Kai nhận ra cậu đang hoàn toàn một mình. Không ai có thể giúp cậu. Không một ai muốn giúp cậu.
Cậu cố gắng tiến về phía trước nhưng đôi chân dường như chẳng còn lắng nghe mình. Thế giới xung quanh bắt đầu quay cuồng. Và Kai biết tất cả những gì sắp xảy ra: cậu sẽ ngất ngay tại đây, giữa cơn mưa, một mình. Nếu như cậu may mắn, có người sẽ gọi cấp cứu. Còn nếu không...
Cái phần tuyệt vọng nhất trong cậu đang thì thầm với chính bản thân mình rằng—
Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Có lẽ tất cả sẽ được đặt dấu chấm hết, ngay tại đây. Không còn Wang. Không còn áp lực. Không còn cảm giác thường trực rằng mình là kẻ ngoại lai, chẳng thuộc về nơi nào cả.
Cậu dựa vào một bức tường, thở nặng nhọc. Có lẽ cậu nên ngồi xuống đây, ở góc phố này, để mưa rửa trôi tất cả. Và để cho mọi thứ trôi vào quên lãng.
Nhưng rồi một ý nghĩ khác vụt qua.
MetaloClear.
Nghiên cứu của cậu. Hơn hai năm không ngừng nghỉ. Những đêm thức trắng trong phòng lab. Những bệnh nhân ung thư sẽ được hưởng lợi từ nó. Nếu cậu bỏ cuộc bây giờ, Wang sẽ chiếm đoạt tất cả. Sẽ xóa tên Kai khỏi mọi công trình, sẽ biến cậu thành ghi chú cuối trang, sẽ biến tất cả nỗ lực của cậu thành công cụ cho tham vọng cá nhân của gã.
Không. Chưa được. Chưa phải lúc.
Ý chí cuối cùng đó hối thúc cậu đẩy mình khỏi bức tường, loạng choạng về phía trước. Cậu phải về được đến ký túc xá. Chỉ cần băng qua đường này, rẽ trái ở ngã tư tiếp theo, và...
Hoặc có lẽ do cơn chóng mặt, hoặc cũng có lẽ do mưa quá nặng hạt, mà cậu chẳng nhận ra mình đã lảo đảo bước luôn xuống lòng đường. Tiếng còi xe inh ỏi đột ngột xé toạc màn đêm. Ánh đèn pha chói lòa sáng rực lên trước mặt, khiến Kai đứng chết trân như con thú bị soi đèn.
À. Có lẽ đây là cách kết thúc tốt nhất, một giọng nói thì thầm trong đầu cậu. Nhanh chóng. Gọn gàng. Kết thúc mọi thứ.
Nhưng trước khi ý nghĩ này kịp chớm nở, một bàn tay mạnh mẽ kéo giật cậu lại. Cảm giác đau nhói ở vai khi cậu bị kéo mạnh khỏi đường đi của chiếc xe. Tiếng phanh xe ken két, tiếng lốp xe trượt trên mặt đường ướt nhẹp. Chiếc xe phanh gấp, trượt dài, dừng lại cách nơi cậu vừa đứng chỉ chừng vài phân.
Qua làn nước mưa và tầm nhìn mờ nhòe, cậu chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng cao lớn đang giữ chặt cánh tay mình. Cơn chóng mặt và buồn nôn khiến cậu chẳng có cách nào tập trung vào khuôn mặt người đó.
"Cậu không sao chứ?" Giọng nói trầm ấy vang lên ngay sát bên tai cậu.
Kai muốn trả lời, muốn nói gì đó, nhưng cơn buồn nôn đã lên đến đỉnh điểm. Chẳng những không thể nói, cậu còn quay người sang một bên và bắt đầu nôn thốc nôn tháo, vì cơn đau đớn tột cùng này đang liên tục hành hạ chiếc dạ dày bé nhỏ của cậu. Cậu ý thức được trông mình lúc này thật thảm hại, nhưng chẳng còn đủ sức để quan tâm nữa.
Bàn tay vẫn giữ chặt vai cậu, không để cậu ngã xuống khi cơn nôn khiến cậu gập cả người. Nhưng bàn tay đó chẳng siết chặt hay để lại cảm giác đại loại như khó chịu hay bị ép buộc — đôi bàn tay lạ chỉ đỡ cậu, giống như một điểm tựa, hoàn toàn không phải một xiềng xích. Chi tiết bé nhỏ đó, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Kai vẫn nhận thấy.
"Cậu đang gặp vấn đề gì đó." Người đó lên tiếng, không phải là một câu hỏi. "Dị ứng? Hay phản ứng với thứ gì đó?"
Giọng nói đó bình tĩnh và chính xác đến lạ lùng. Chẳng một chút hoảng loạn, cũng chẳng có chút ghê tởm, đối phương chỉ đang đánh giá tình hình. Kai gật đầu yếu ớt, vẫn không thể trả lời. Một cơn co thắt khác ập đến, khiến cậu nôn thêm lần nữa, và lần này cậu chắc chắn chẳng còn lại gì trong dạ dày mình ngoài dịch chua.
"Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện," người đàn ông nói, giọng không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng cũng không đến mức lạnh lùng.
"Không... bệnh... viện," Kai nghe giọng mình khàn đặc vang lên, cậu rốt cuộc cũng nói được thông điệp cần thiết. "Không... hồ sơ. Không được."
Đây không phải lần đầu Kai bị dị ứng. Nhưng đây sẽ là lần đầu nếu nó xuất hiện trong hồ sơ y tế chính thức. Wang đã rất rõ ràng về điều đó: Ủy ban sẽ không chấp nhận một ứng viên nghiên cứu ung thư có tiền sử dị ứng nghiêm trọng. Nghiên cứu viên sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án. Và dữ liệu bị ảnh hưởng bởi tình trạng sức khỏe của người thực hiện. Quá nhiều rủi ro, Kai.
Một lời nói dối trắng trợn, Kai biết điều đó. Nhưng đủ để hù dọa cậu, để giữ cậu trong tầm kiểm soát. Nếu như Kai đến bệnh viện và được chẩn đoán chính thức, hồ sơ sẽ tồn tại. Wang sẽ chính thức có lý do để đuổi cậu khỏi chương trình. Dự án sẽ thuộc về gã.
Có một khoảng lặng ngắn. Mưa vẫn rơi nặng hạt xuống hai thân người. Người đàn ông không nói gì trong vòng vài giây, trông có vẻ như đang cân nhắc. Kai cảm thấy tầm nhìn mình mờ dần, bóng tối đã dần lan ra khắp các góc mắt. Cậu sắp hoàn toàn mất ý thức, và cậu biết điều đó. Đành phải tin tưởng người lạ này vậy. Dù sao cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu anh ta có ý đồ xấu, cậu cũng chẳng đủ sức để phản kháng. Mọi chuyện không thể ở mức tệ hơn tình trạng hiện tại.
"Hiểu rồi," người đàn ông cuối cùng cũng nói, với một sự chậm rãi cân nhắc. "Tôi biết một nơi. Không có hồ sơ, không có giấy tờ chính thức."
Kai nhìn lên, lần đầu tiên cố gắng tập trung vào khuôn mặt của đối phương. Người đàn ông này có khuôn mặt góc cạnh, và đôi mắt một mí sắc lạnh nhưng bình tĩnh một cách kỳ lạ. Trong ánh mắt đối phương không có sự hoảng loạn hay ghê tởm, chỉ có ánh nhìn tập trung tuyệt đối. Nước mưa chảy dọc theo những đường nét đó, càng làm nổi bật cái vẻ đẹp lạnh lùng, gần như khắc khổ.
"Có thể đứng được không?" người đàn ông hỏi.
Kai lắc đầu. Giờ ngay cả việc đứng thẳng cũng trở nên bất khả thi. Đôi chân cậu như không còn xương, và thế giới đang như một chiếc đu quay điên cuồng. Cậu cảm thấy bóng tối đang dần nuốt chửng mình. Dù đã cố chống cự, Kai biết mình sắp bất tỉnh.
"Tôi là Choi SooBin," người đàn ông nói, giọng vẫn bình tĩnh. "Tôi sẽ đưa cậu đến nơi an toàn."
Không một lời cảnh báo, Kai cảm thấy mình được nhấc bổng lên. SooBin đỡ lấy cậu giống như cậu không nặng hơn một đứa trẻ. Trong khoảnh khắc hoảng loạn trước khi ý thức cuối cùng biến mất, Kai nhìn lên khuôn mặt vị cứu tinh bí ẩn của mình một lần nữa.
Đôi mắt ấy nhìn thẳng xuống cậu, vững vàng và dứt khoát. "Cậu sẽ ổn thôi."
Đó là lời cuối cùng Kai nghe được trước khi bóng tối nuốt chửng cậu hoàn toàn. Trước khi chìm vào vô thức, cậu tự hỏi liệu mình vừa gặp được thiên thần hay ác quỷ, cứu tinh hay kẻ thù cao tay hơn. Nhưng lúc này, điều đó không còn quan trọng nữa. Cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời đặt mạng sống mình vào tay người lạ này.
•
Những âm thanh xa xăm đánh thức Kai dần dần. Tiếng máy móc phát ra nhẹ nhàng. Mùi cồn và thuốc sát trùng. Và cảm giác mát lạnh của khăn ướt trên trán.
Cậu mở mắt chậm rãi, cảm thấy miệng mình khô khốc và đầu đau như búa bổ. Căn phòng mờ ảo dần hiện rõ: tường trắng, một cửa sổ nhỏ với rèm kéo kín, và thiết bị y tế tối thiểu. Không giống bệnh viện công cậu đã từng đến. Nơi này quá riêng tư, quá sang trọng.
"Em tỉnh rồi," một giọng nói quen thuộc vang lên.
Kai quay đầu nhìn sang bên cạnh giường và gặp lại đôi mắt đã nhìn thấy trước khi ngất đi. SooBin. Bây giờ, dưới ánh sáng rõ ràng, người đàn ông trông còn ấn tượng hơn. Cao, có lẽ trên 1m85, với dáng người rắn chắc ẩn dưới chiếc áo sơ mi đơn giản và quần âu tối màu. Khuôn mặt anh ta không mang vẻ đẹp thông thường mà là loại vẻ đẹp chỉ đến từ sự tự tin tuyệt đối và trí tuệ sắc bén. Đôi mắt một mí sâu, môi mỏng với đường cong hoàn hảo ở môi trên, và một vẻ trầm tĩnh toát ra từ mọi cử chỉ.
"Tôi... đã ở đây bao lâu rồi?" Kai hỏi, giọng vẫn khàn đặc.
"Bốn giờ," SooBin đáp, ánh mắt không rời khỏi Kai. "Cơn dị ứng của em khá nghiêm trọng. Bác sĩ nói nếu chậm thêm nửa giờ, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều."
Vô thức, Kai đưa tay lên cổ họng, cảm nhận vết sưng đã giảm. Bốn giờ. Đã gần nửa đêm. Và người đàn ông lạ này vẫn ở đây, vẫn chờ đợi cậu tỉnh lại.
"Nơi này là đâu?" Kai hỏi, cảnh giác dâng lên. "Tại sao không có ai khác? Không phải bệnh viện công?"
"Phòng khám tư của một người bạn," SooBin đáp. "Như em yêu cầu. Không có hồ sơ, không có giấy tờ chính thức."
Kai quan sát kỹ hơn, để ý đến các thiết bị cao cấp và không gian riêng tư. Một phòng khám tư phải rất đắt tiền. Một phòng khám có thể "không có hồ sơ" còn đắt hơn nữa. Loại phòng khám mà thường chỉ phục vụ cho giới thượng lưu hoặc những người có lý do để tránh giấy tờ chính thức. Cậu không đủ khả năng chi trả cho nơi như thế này. Không với mức lương trợ giảng ít ỏi.
"Tại sao?" Kai nhíu mày, sự nghi ngờ đang trở lại, mạnh mẽ hơn khi đầu óc đã tỉnh táo. "Anh là ai? Tại sao lại giúp một người lạ như tôi?"
SooBin nhìn cậu một lúc lâu, giống như đang cân nhắc câu trả lời. Một cách không vội vàng, và cũng không lúng túng. Cuối cùng, anh rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp và đặt lên bàn cạnh giường. "Choi SooBin, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu và Tài trợ Y sinh học Seoul."
Kai cầm tấm danh thiếp lên, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Mọi người trong ngành đều biết về Viện này — một trong những tổ chức tư nhân uy tín nhất trong lĩnh vực nghiên cứu y sinh, với nguồn tài trợ khổng lồ và các dự án đột phá.
"Và về chi phí, đừng lo," SooBin nói, như đọc được suy nghĩ của Kai. "Tôi đã lo liệu rồi."
"Chi phí hẳn phải rất cao," Kai nói, cảnh giác hơn. Không ai cho không cái gì cả, đặc biệt là không phải những người đàn ông lạ mặt mặc đồ đắt tiền. "Anh không biết tôi là ai. Hẳn phải có lý do cho sự hào phóng này."
Một nụ cười thoáng qua trên môi SooBin, gần như không thể nhận ra. Không phải nụ cười của người vừa bắt được con mồi, giống hơn với nụ cười của người vừa tìm thấy một mảnh ghép phù hợp. Và đây có khả năng là một điều đáng sợ vô cùng.
"Điều đó không hoàn toàn chính xác," anh nói, giọng trầm lắng. "Công trình của em về enzyme MetaloClear, HueNing Kai. Tôi đã theo dõi nó được một thời gian."
Kai cảm thấy như vừa bị tạt hẳn một gáo nước lạnh vào mặt. Làm thế nào mà người này biết tên cậu? Làm thế nào mà anh ta biết về nghiên cứu của cậu? Cậu nhìn SooBin, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của điều gì đó đại loại như là động cơ ẩn giấu, hay sự thao túng mà cậu đã quá quen thuộc.
"Vậy đây không phải ngẫu nhiên," Kai nói, giọng lạnh đi, cố gắng ngồi thẳng dậy mặc cho cơn chóng mặt. "Anh đã theo dõi tôi."
Gương mặt SooBin vẫn không hề biến sắc. "Tôi đang trong khu vực vì một cuộc họp. Việc gặp em là tình cờ." Anh dừng lại, như cân nhắc mức độ thông tin nên chia sẻ. "Nhưng đúng, tôi biết em là ai. Trong giới học thuật y sinh, không nhiều người dưới 30 tuổi đang phát triển enzyme có khả năng cải biến điều trị ung thư."
Kai nhìn xuống tấm danh thiếp trong tay, ngón tay cậu vuốt nhẹ lên bề mặt nhẵn mịn của nó. Viện Nghiên cứu và Tài trợ Y sinh học Seoul. Một tổ chức mà bất kỳ nhà nghiên cứu trẻ nào cũng mơ ước được liên kết. Nhưng đó cũng là nơi mà Wang đã nhiều lần cảnh báo cậu: Một tổ chức đầy tham vọng với những phương pháp đáng nghi ngờ.
"Tại sao anh quan tâm đến nghiên cứu của tôi?" Kai hỏi thẳng, ánh nhìn xoáy thẳng vào SooBin. "Và làm sao anh biết về nó? Tôi chưa công bố bất cứ điều gì."
Anh nhìn cậu một lúc lâu trước khi trả lời, ánh mắt đánh giá trông như đang cân nhắc xem Kai có đáng để chia sẻ sự thật hay không. Anh nói, "Bởi vì nó có tiềm năng thực sự."
Không phải chỉ là một bài báo khoa học khác để khoa trương, mà là một phát hiện có thể thay đổi cuộc sống của cả nghìn bệnh nhân.
Anh dừng lại, rồi với sự cân nhắc, thêm vào: "Về việc làm sao tôi biết. Viện của chúng tôi luôn theo dõi các nghiên cứu triển vọng, ngay cả khi chúng còn trong giai đoạn đầu. Giáo sư Yoon đã đề cập đến công trình của em trong một hội thảo khép kín sáu tháng trước."
Có gì đó trong cách SooBin nói câu cuối cùng — một chút cay đắng, có lẽ là kinh nghiệm cá nhân — khiến Kai dừng lại, nhìn người đàn ông này với ánh mắt khác. Giáo sư Yoon, người hướng dẫn chính thức nhưng hoàn toàn thụ động của cậu, đã nói về nghiên cứu của cậu tại một hội thảo mà không thèm thông báo? Điều này không nằm ngoài dự đoán, nhưng vẫn khiến Kai thấy khó chịu.
Vì SooBin sẽ không phải là người duy nhất giữ thông tin.
Cửa phòng mở ra và một phụ nữ trung niên trong trang phục bác sĩ bước vào. Khuôn mặt bà toát lên vẻ chuyên nghiệp nhưng ấm áp, một sự kết hợp hiếm thấy trong giới y tế mà Kai đã tiếp xúc.
"À, bệnh nhân của chúng ta tỉnh rồi," bà nói, mỉm cười nhẹ. "Tôi là Bác sĩ Min. Cậu đã gặp phải một phản ứng dị ứng khá nghiêm trọng. MSG, phải không?"
Kai gật đầu, ngạc nhiên. "Làm sao bác biết?"
Thế quái nào mà thông tin cá nhân về mình vừa bị tuồng cả ra ngoài. Vì một cơn dị ứng. Một cách... Không có cách đề phòng. Chỉ trong vòng vài giờ.
Toang bà nó rồi!
Mọi thứ xem như xong. Kết thúc. Chấm hết.
Liệu ban nãy mình bị xe tông thì có khá hơn so với hiện tại hay không?
Là tất cả những gì tiếp tục xoay vòng bên trong đại não của Kai.
"Các triệu chứng rất đặc trưng, và chúng tôi đã xét nghiệm," bà giải thích, tiến đến kiểm tra nhịp tim và mạch của Kai. "Tê môi, khó thở, huyết áp không ổn định, và ngất sau khoảng 20 phút tiếp xúc. Phản ứng điển hình với MSG độ cao. Cậu phải cẩn thận hơn."
"Tôi luôn cẩn thận," Kai đáp, giọng chắn chắn. "Tôi đã ăn ở quán đó hai năm mà không gặp vấn đề."
Bác sĩ Min tiếp tục kiểm tra các chỉ số sinh tồn của Kai, ánh mắt chuyên nghiệp nhưng có chút thắc mắc. "Hội chứng nhạy cảm với MSG thường không được ghi nhận đầy đủ trong hồ sơ y tế chính thức. Nhiều người coi nó như một lời bào chữa hơn là một tình trạng y khoa thực sự."
Bà ném cho SooBin một cái nhìn ẩn ý mà Kai không hiểu, rồi quay lại nhìn cậu. "Cậu có thể xuất viện nếu muốn. Nhưng nên nghỉ ngơi thêm ít nhất 24 giờ nữa. Tôi sẽ kê đơn thuốc phòng ngừa. Chúng sẽ khiến cậu hơi buồn ngủ, nhưng sẽ ngăn phản ứng tái phát."
Kai nhận lấy đơn thuốc, nhận ra không có tên bệnh viện hay phòng khám nào trên đó. Chỉ là một trang giấy trắng với chữ ký của Bác sĩ Min cùng với tên thuốc.
"Không có hồ sơ, đúng như đã hứa," bác sĩ Min nói, như đọc được suy nghĩ của cậu. "SooBin đã giải thích tình hình. Đôi khi hệ thống y tế quá... cứng nhắc về những gì nên được ghi lại."
Sau khi bác sĩ rời đi, Kai cố gắng đứng dậy, lần này thành công hơn mặc dù vẫn còn hơi loạng choạng. Cậu cảm thấy kiệt sức, giống như mọi tế bào trong cơ thể đều đã chiến đấu một trận khốc liệt và lúc này chúng đang rên rỉ đòi nghỉ ngơi.
"Tôi sẽ đưa em về," SooBin nói, không phải một đề nghị mà là tuyên bố. Anh đã đứng dậy, cao lớn hơn Kai tưởng tượng, cậu có cảm giác áp đảo từ đối phương nhưng không hề đe dọa.
Kai thật sự rất muốn từ chối, rất muốn nói rằng cậu có thể tự lo cho mình. Một phần trong cậu đang cảnh báo rằng việc chấp nhận quá nhiều từ người lạ có thể tạo ra các khoản nợ vô hình mà cậu không muốn trả. Cái vẻ đấu tranh nội tâm hiện rõ trên khuôn mặt cậu, giữa hai thứ gì đó gần giống như là niềm tự trọng và nhu cầu thực tế.
"Em có thể tin tưởng tôi đủ để tôi đưa em về nhà, Kai," SooBin nói, lần đầu tiên gọi tên cậu. Không phải "HueNing Kai" chính thức, mà chỉ là "Kai" — thân mật nhưng không xâm phạm. "Nếu tôi có ý định xấu, tôi đã có bốn giờ để thực hiện rồi."
Logic đơn giản đến mức khó mà phản bác. Vả lại, Kai tự hỏi mình có đủ sức để về nhà bằng phương tiện công cộng hay không. Cậu đành gật đầu miễn cưỡng, cảm thấy sự khuất phục của bản thân để lại vị đắng nhẹ trên lưỡi.
"Cảm ơn," cậu nói, cố giữ giọng bình thản. "Nhưng tôi sẽ trả lại anh chi phí điều trị. Tôi không..."
"Chúng ta có thể thảo luận sau," SooBin ngắt lời, giọng không để lộ cảm xúc. "Giờ thì, em cần nghỉ ngơi."
•
Chiếc xế hộp sang trọng của SooBin lướt nhẹ nhàng trong đêm mưa Seoul. Một chiếc sedan màu đen tinh tế, nội thất da thật và gỗ óc chó — loại xe mà cậu chỉ từng nhìn thấy trong phim. Nó toát lên sự giàu có, nhưng là loại kín đáo, không khoa trương. Giống như chủ nhân của nó.
Không một ai trong số hai người họ nói gì. Kai nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những giọt mưa chạy dọc theo tấm kính. Thành phố trong đêm mưa trông như một bức tranh ảo ảnh — mờ mờ, lung linh, và hơi méo mó. Sự mệt mỏi tràn ngập cơ thể cậu, nhưng tâm trí vẫn cảnh giác, vẫn xoay quanh một câu hỏi: Vì sao một người như Choi SooBin lại quan tâm đến một sinh viên không tên tuổi như cậu?
"Tôi biết em đang nghĩ gì," SooBin bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng anh vẫn điềm tĩnh, mắt không rời khỏi con đường phía trước. "Em đang tự hỏi liệu tôi có mưu đồ gì không."
Kai quay sang nhìn SooBin, cảm thấy hơi bối rối vì bị đọc quá dễ dàng. "Thông thường, người ta không cứu người lạ rồi trả tiền viện phí mà không mong đợi gì cả."
"Thông thường," SooBin đồng ý, khóe môi hơi nhếch lên, để lại một nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh. "Nhưng tôi không nói dối em, Kai. Tôi quan tâm đến nghiên cứu của em. MetaloClear có tiềm năng cách mạng hóa phương pháp điều trị ung thư. Đó là lý do vì sao Viện của chúng tôi theo dõi nó."
Một cảm giác không thoải mái nhen nhóm trong lồng ngực Kai. "Giáo sư Wang nói Viện của anh có... phương pháp đáng ngờ."
SooBin im lặng một lúc, Kai có thể thấy cơ hàm anh hơi siết chặt khi mà cái tên Wang vừa trôi ra khỏi cánh môi mình. Chi tiết nhỏ đó không thoát khỏi sự chú ý của cậu.
"Tôi không ngạc nhiên khi Wang nói vậy," SooBin cuối cùng cũng lên tiếng. "Sự thật là, giữa chúng tôi có một lịch sử khá phức tạp."
Kai nhìn chằm chằm vào hồ sơ bên của SooBin, cố gắng hiểu người đàn ông này. "Vậy đây là về Wang? Anh muốn tiếp cận tôi vì một mối thù cá nhân với giáo sư của tôi?"
"Không," SooBin nói, giọng chắc chắn đến mức khó mà không tin. "Đây là về dự án và tiềm năng của nó. Việc em là sinh viên của Wang là một. Trở ngại. Không phải động lực."
Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý, nhưng Kai thì đã học được cách không tin vào những gì nghe có vẻ hợp lý. Đặc biệt là từ những người đàn ông quyền lực. Và đặc biệt là khi họ quan tâm đến công trình của cậu.
"Ký túc xá ở lối rẽ tiếp theo," Kai chỉ dẫn khi họ đến gần, cố tình chuyển chủ đề.
SooBin lái xe vào khu vực ký túc xá sinh viên và dừng lại trước tòa nhà Kai chỉ. Trời vẫn mưa, mặc dù đã nhẹ hơn. Không hỏi, anh xuống xe, mở ô và đi vòng qua để mở cửa cho Kai.
"Không cần," Kai nói, nhưng SooBin đã đứng đó, dưới mưa, chờ đợi. Cử chỉ lịch thiệp đến mức gần như lỗi thời, trông như xuất phát từ một thời đại khác — khi mọi người còn quan tâm đến cái gọi là nghi thức và sự tôn trọng.
Họ đi lên căn hộ của Kai trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng mưa rơi trên mái hiên. Khi đến nơi, Kai mở khóa cửa, nhưng SooBin không vội vã chào tạm biệt.
"Tôi có thể kiểm tra bên trong không?" anh hỏi.
Kai nhíu mày. "Tại sao?"
"Đảm bảo không có gì nguy hiểm," Anh đáp đơn giản. "Em vẫn yếu. Tôi muốn chắc chắn em sẽ không gặp vấn đề gì khác."
Có một khoảnh khắc Kai muốn từ chối, muốn bảo vệ không gian riêng tư cuối cùng của mình. Nhưng một phần khác trong cậu — có lẽ là phần đã quá mệt mỏi, hoặc phần đã bị ấn tượng bởi hành động của SooBin cho đến thời điểm này — gật đầu và bước sang một bên.
Căn phòng nhỏ của Kai gọn gàng đến mức gần như trống trải. Không có nhiều đồ đạc cá nhân, không có những bức ảnh gia đình hay bạn bè. Thay vào đó, có những tập tài liệu nghiên cứu được xếp gọn gàng, một chiếc máy tính xách tay cũ, và một giá sách đầy những cuốn sách chuyên ngành. Nó giống phòng làm việc hơn là một nơi ở, giống như chủ nhân của nó chỉ dùng nó để nghỉ ngơi giữa những giờ nghiên cứu dài đằng đẵng.
SooBin đi qua từng phòng, kiểm tra cửa sổ, nhà bếp, và cuối cùng là phòng tắm. Không có gì bất thường. Không có dấu hiệu nguy hiểm. Anh quan sát mọi thứ với ánh mắt chuyên nghiệp, không tò mò quá đáng về đồ đạc cá nhân của Kai, mà chỉ tập trung vào các yếu tố an toàn.
"Tôi để lại số của tôi," Anh nói, viết vào một mảnh giấy và đặt lên bàn. "Nếu em cần bất cứ điều gì, hoặc cảm thấy triệu chứng quay trở lại..."
"Tôi sẽ ổn," Kai ngắt lời, nhưng không quá gay gắt. Cậu nhận ra mình đang cảm thấy biết ơn, một cảm giác không quen thuộc và hơi không thoải mái. "Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Tôi thực sự không biết phải làm gì nếu không có anh."
SooBin gật đầu nhẹ, chấp nhận lời cảm ơn mà không đòi hỏi thêm. Anh đứng đó thêm một giây, có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi quyết định không làm vậy. Thay vào đó, anh rút từ túi áo khoác ra một tấm danh thiếp khác và đặt cạnh mảnh giấy có số điện thoại.
"Viện của chúng tôi có thể quan tâm đến việc tài trợ cho dự án của em, Kai," anh nói, giọng chuyên nghiệp nhưng không lạnh lùng. "Nếu em muốn thảo luận thêm, số của tôi đây. Không có áp lực, không có thời hạn. Đây chỉ là một lựa chọn."
Kai nhìn tấm danh thiếp, không biết phải đáp lại thế nào. Một phần trong cậu — phần luôn hoài nghi, luôn đề phòng — thì thầm rằng đây có thể là một cái bẫy tinh vi. Nhưng một phần khác — phần khao khát tự do và sự công nhận, rất bé nhỏ thôi — thì thầm rằng đây có thể là con đường thoát.
"Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó," cậu cuối cùng cũng nói.
SooBin gật đầu, không có vẻ gì thất vọng hay vội vàng. "Nghỉ ngơi đi. Em đã trải qua một đêm dài."
Kai không trả lời. Cậu chỉ quan sát khi SooBin bước ra khỏi cửa và khép nó lại. Qua khe cửa hẹp dần, cậu thấy anh đứng đó một lúc, nhìn lại cánh cửa đã đóng, trước khi quay người rời đi.
Kai khóa cửa, tựa lưng vào nó và trượt xuống sàn nhà. Cơ thể cậu run lên vì kiệt sức và căng thẳng. Cậu không biết phải nghĩ gì về Choi SooBin. Không biết liệu đây là sự trùng hợp may mắn hay một âm mưu phức tạp khác. Không biết liệu mình đã gặp được một đồng minh hay một kẻ thù tinh vi hơn.
Mắt cậu liếc nhìn tấm danh thiếp trên bàn. Viện Nghiên cứu và Tài trợ Y sinh học Seoul. Một cái tên gợi lên cả hy vọng lẫn cái dè chừng.
Điều duy nhất Kai biết chắc: SooBin đã nhắc đến nghiên cứu của cậu theo một cách mà Wang chưa bao giờ làm — như một phương tiện để cứu người, không phải một công cụ để thăng tiến.
Và điều đó, có lẽ còn đáng sợ hơn cả ý định xấu. Bởi vì nó gợi lên một thứ mà Kai đã lâu không dám nuôi dưỡng, thứ gì đó giống như là hy vọng.
Từ cửa sổ căn hộ nhỏ, Kai nhìn theo bóng dáng cao của SooBin bước đi dưới mưa, ô đen nổi bật giữa bầu trời xám xịt. Dáng đi của anh vững chãi và mục đích, không hấp tấp dù đang trong mưa. Vẫn điềm tĩnh, vẫn kiểm soát — ngay cả khi đối mặt với những yếu tố không thể kiểm soát.
Điện thoại của Kai rung lên, khiến cậu giật mình. Một tin nhắn mới.
• Tôi hy vọng em vào nhà an toàn. Nhớ uống thuốc. — CS
Đơn giản. Trực tiếp. Không có dấu hiệu của sự thao túng hay ẩn ý. Chỉ là sự quan tâm đơn thuần. Nó để lại một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực Kai, một cảm giác mà cậu chẳng nhận ra được: sự chăm sóc không có điều kiện.
Cậu đặt điện thoại xuống mà không trả lời. Chưa sẵn sàng để đáp lại. Chưa sẵn sàng để tin tưởng.
Trước khi đi ngủ, Kai mở cuốn sổ nhật ký nhỏ giấu dưới đệm. Bằng nét chữ run rẩy, cậu viết:
Hôm nay tôi suýt chết. Hôm nay tôi được cứu. Và tôi không biết điều nào đáng sợ hơn.
Có lẽ, chỉ thời gian là thứ duy nhất có thể trả lời.
•• • — •• — • •• — •• •
》MSG: monosodium glutamate (bột ngọt)
:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com