Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14. SOOBIN

CHƯƠNG 14. SOOBIN

BÓNG TỐI NƠI ĐÂY KHÔNG NUỐT CHỬNG TÔI. Nó lùi lại. Nó né tránh. Tựa như bản thân Địa Ngục cũng không biết phải đối diện với tôi như thế nào.

Em đi trước, bước chân thong thả nhưng không hề lơ đễnh. Tôi theo sau, từng nhịp điềm tĩnh, như thể nơi này không thể chạm vào tôi. Vì thật ra, nó không thể.

Tôi kéo chặt lớp áo măng tô, không phải vì sợ hãi, mà vì tôi chưa muốn lộ ra đôi cánh của mình. Không ai được nhìn thấy. Không ai được biết một thiên thần đã bước xuống đây. Chúng không biết rằng, thiên thần cũng có thể trở thành kẻ săn mồi.

“Anh có chắc mình muốn đi tiếp không?”

Em hỏi, nhưng không dừng lại. Giọng nói mang theo sự thách thức tinh tế, như một lưỡi dao bạc lướt qua không khí.

Tôi nhếch môi, đáp gọn.

“Em cứ thử ngăn tôi xem.”

Em khẽ cười. Lần đầu tiên.

Mùi khói than hòa lẫn với hơi kim loại nặng nề trong không khí. Mỗi bước chân của tôi vọng lại trên nền đá cứng, hòa cùng tiếng thì thầm rời rạc của những kẻ ẩn mình trong bóng tối. Những đôi mắt đỏ rực, vàng kim, đen đặc dần lóe lên quanh tôi. Đánh giá. Cân nhắc. Chúng không lao vào một cách mù quáng—không ai ngu ngốc đến mức đó. Chúng có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm.

“Nếu anh cứ đi thế này, sẽ có kẻ thử lòng anh.”

“Vậy thì cứ để chúng thử.”

Tôi không chớp mắt, giọng nói trầm tĩnh như lưỡi kiếm giấu dưới lớp áo choàng.

Em im lặng, nhưng tôi nhận ra. Em đang quan sát tôi, như thể muốn hiểu rõ tôi hơn, muốn nhìn thấy tôi phản ứng như thế nào giữa thế giới của em.

Và tôi để em nhìn.

Bởi vì tôi không hề dao động.

Bởi vì nếu Địa Ngục định nuốt chửng tôi, tôi sẽ khiến nó khuất phục trước mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com