Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tiếng nhạc xập xình vang lên giữa không gian đông đúc của club, Jisung chìm đắm trong rượu và âm nhạc. Nói chính xác Han Jisung là một cậu con trai nhà lành, rất ít đi ăn chơi thế này nên giờ được thì tận hưởng hết mình.

Seungmin bên cạnh, mắt đăm đăm nhìn Jisung mà thở dài. Hắn mời em đến đây không phải để biến mình thành người trông trẻ, Seungmin sao mà đọ nổi cái tài teleport của Han Jisung?

Khi đang tập trung thưởng nhạc cùng nhảy nhót, Jisung bỗng được một cô gái lạ tiến đến tán tỉnh. Cô ấy có mái tóc dài đen, khuôn mặt xinh đẹp hút hồn. Giọng cô cất lên, thu hút sự tập trung của Jisung

"Xin chào, đáng yêu nhé ~! Tôi có thể làm quen với cậu không?"

Jisung nhướn mày, có phần khó hiểu trước lời khen tán tỉnh này. Bình thường không phải sẽ khen đẹp trai sao? Vậy đến em lại thành dễ thương là thế nào? - Jisung lắc đầu, gạt phăng câu hỏi của mình mà mỉm cười đáp lại nàng.

"Tất nhiên rồi, hân hạnh của tôi đó !"

"Cậu tên gì nhỉ?"

"Tôi tên-"

Chưa kịp nói, một bàn tay nhanh chóng bịt lấy miệng nhỏ của Jisung. Em bất ngờ, chớp mắt nhìn lên chủ bàn tay phía sau.

[ Lee Minho!???? ]

Minho khuôn mặt cau có, cầm ly rượu của Jisung đặt sang bên rồi dứt khoát từ chối thay Jisung trả lời câu hỏi của cô gái nọ.

"Em không cần biết !"

"Ầy ~ Lee Minho thật boring nha"

Cô gái nhún vai, lắc đầu ngao ngán trước phản ứng 'giữ của' của đàn anh thân thiết. Khi chuẩn bị rời đi, cô gái không quên nháy mắt với Jisung rồi mỉm cười tươi.

"Chị là Song Eui ~ Gặp lại bé dễ thương sau nhé, bai bai!"

Minho chờ đợi cô đi xa rồi mời buông Jisung ra, mặt rõ ràng là đang muốn trách mắng em đây mà.

"Sao cậu lại ở đây?" - Jisung khoanh tay trước ngực, mặt tỏ ra nghi ngờ vì sự xuất hiện của Minho.

Anh không thèm đáp lại, chỉ nhìn Jisung chằm chằm rồi nắm cổ tay cậu kéo đi. Jisung bất ngờ, cố gắng vùng vẫy khỏi cái nắm chặt của Minho.

Trên tầng 2, Seungmin nhướn mày nhìn Minho đưa Jisung ra trước mặt mình. Anh dặn dò, tay không nhanh không chậm đẩy Jisung xuống bên cạnh Seungmin.

"Kim Seungmin, để ý Jisung kĩ vào"

Seungmin chẳng phải kẻ thích nghe lệnh ai. Hắn thả người ra sau lưng ghế, thư giãn vắt chéo chân.

"Sao anh không tự quản người của mình đi, hyung?"

"Người gì của cậu ta chứ!???" - Jisung giật nảy lên, ngại ngùng phản đối.

Nhìn vẻ lúng túng của em, Seungmin nhếch mép đoán được vài phần về tình hình hiện tại. Hắn quay lại hướng về Minho, giơ tay đồng ý.

"Em sẽ trông nhưng lát nó say, em không vác về đâu"

"Ê!??? Thế mày định để tao ở đây à?"

"Mày có hyung đưa về mà, sợ gì?"

Jisung đơ người, quay sang liếc Minho rồi thẹn thùng đấm vào vai Seungmin.

"Vớ vẩn, tao tự bắt taxi v-"

"Đừng náo, tôi chở cậu về"

Minho lên tiếng đáp lại, hoàn toàn thành công khiến sóc con im bặt. Seungmin đảo mắt, chán cảnh phải ăn mấy cái thính của hai tên họ Lee và Han. Hắn mở điện thoại, bấm gọi cho ai đó rồi rời đi trước.

Jisung và Minho ở một mình ( mà cũng không một mình lắm ), im lặng không biết nói gì với đối phương. Nhạc vẫn đều đều vang trong club, người thì cứ ngày càng đông hò hét, Minho thư thả ngồi xuống ghế gần Jisung.

Em nghiêng đầu, nhìn Minho lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Này Lee Minho!"

"Hửm?"

"Cậu sao lại để tóc kinh thế?"

Minho nhíu mày, khó chịu với lời nhận xét khiếm nhã của Jisung. Anh cầm ly rượu, muốn đưa lên uống nhưng lại thôi. Anh quay lại đối mặt với Jisung, giọng đều đều không thể hiện cảm xúc.

"Đó là vấn đề của tôi, cậu quan tâm làm gì?"

"Tôi thích? Tại nhìn cậu cái gì cũng làm tôi ngứa mắt á" - Jisung thẳng thắn thừa nhận. Em thấy Lee Minho hiện tại khác xa với quá khứ, không còn là cậu bạn thân đẹp trai em từng chơi nữa rồi.

"Ồ, thật sao? Cậu để ý tôi đến vậy à?"

"Cái gì?"

"Người ta thường bảo khi quan sát mọi thứ về một ai đó thì chắc chắn là cậu đã để ý người đó rồi"

Minho công nhận, Han Jisung đang làm vẻ mặt khinh bỉ xấu nhất anh từng thấy.

Jisung nổi da gà, cầm ly rượu uống cạn để làm vơi bớt đi cảm xúc phán xét với lời của Minho. Em không thèm trả lời, chỉ cầm lấy điện thoại và chăm chăm bấm bàn phím.

Minho biết Jisung đang nói về ai nhưng anh cũng chẳng rảnh quan tâm. Khi Seungmin quay lại, hắn chợt phát hiện sự thay đổi nhỏ trong không khí giữa hai người.

"Khi tôi không ở đây, hai người đã cãi nhau à?"

"Không !" - Cả Jisung và Minho đều đồng loạt cùng trả lời. Khi nhận ra điều đó, Jisung bĩu môi quay đi, còn Minho cũng nhún vai nhìn Seungmin.

Hắn xoa thái dương, cảm thấy bản thân đang dần phát điên với sự phát triển mối quan hệ giữa những con người EQ thấp này. Seungmin thở dài, ngồi xuống ghế đối diện rồi chậm rãi lên tiếng.

"23h45 rồi, về chứ?"

Mắt Minho liếc nhìn đồng hồ trên tay, gật đầu tán thành  với ý kiến của Seungmin. Riêng chỉ có Jisung vẫn còn sung sức muốn ra trận cùng vẻ hào hứng.

"Về làm gì sớm, chơi xuyên đêm đi!!!"

"Thôi, lạy mày. Tao còn về ngủ, mai sức đâu dậy" - Seungmin từ chối, tay vớ lấy đống đồ của mình rồi rời đi, không quên chào tạm biệt và nhắc nhở Minho.

"Đưa Jisung về cẩn thận hộ em, hyung"

"Ừm" - Minho gật đầu. Khi thấy Seungmin đã biến mất, anh quay sang để kéo Jisung về thì thấy em đã mất tăm.

Minho lo lắng, ngó nghiêng xung quanh tìm em. Từ gầm bàn gầm ghế, rồi đám người trên sàn nhảy, nhà WC anh đều đã đi qua nhưng vẫn không thấy bóng em. Khi tâm trạng đang dần xấu đi, anh nghe thấy tiếng cãi nhau ẩu đả ở bên ngoài club.

----------

➜ Shop đã phá băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com