Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Doomic - Sơn Tinh Thủy Tinh

Đỗ Hải Đăng - Sơn Tinh: hắn

Trần Đăng Dương - Thủy Tinh: y

P/s: CV chưa có sự cho phép của tác giả tại tác giả off Wat từ năm ngoái gòiii cíu. 2 con cá hợp vibe lắm lắm luôn ý><

-------------------------------------------------

"Đăng Dương, Hùng Vương đang kén rể để gả con gái, phụ vương nghe nói thái tử của lão Ngũ Chấn sơn thần là Sơn Tinh cũng đến tham gia."

Đông Hải long vương ngồi trên long ỷ trong ngự thư phòng nhìn xuống con trai của mình đang ngáp dài một cái. Hắn là vị minh quân tài đức bao nhiêu thì con trai của hắn lại là kẻ bất tài bấy nhiêu, suốt ngày chỉ lo tửu sắc. Đúng là chỉ hận rèn sắt không thành thép. "Ngươi có nghe ta nói gì không thằng bất hiếu kia?"

"Phụ vương, thì có liên quan gì đến con chứ?" Đăng Dương tức Thủy Tinh lười biếng mở miệng trả lời câu hỏi của Đông Hải long vương.

"Ngươi làm long quân để làm gì? Nếu lão Ngũ Chấn tham dự kén rể mà Đông Hải không tham gia hóa ra chúng ta sợ lão hay sao?"

Nhấp một ngụm trà thông cổ Đông Hải long vương nói tiếp. "Vì thế ngươi phải đi đến chỗ Hùng Vương cho ta, bằng không từ nay ngươi đừng hòng đụng đến một giọt rượu cũng như nữ nhân nào!"

"Phụ vương, ta không muốn thành thân a."

Mặc kệ tiếng gào la khóc lóc thảm thương của Đăng Dương thì Đông Hải long vương vẫn quyết định giả điếc mà rời đi. Dù không muốn cho con trai mình lấy nhân tộc nhưng vì thể diện của long tộc hắn cũng đành bất đắc dĩ.

Với lại Đông Hải long vương cũng hi vọng khi Thủy Tinh thành thân sẽ đổi tính mà bớt gần tửu sắc lại.

--------

"Khấu kiến hoàng thượng, bổn quân là Thủy Tinh, nhi tử của Đông Hải long vương xin được đến cầu thân."

"Miễn lễ, miễn lễ, Văn Lang ta thật có phúc khi được Đông Hải long vương để mắt đến."

Vuốt vuốt chòm râu của mình, Hùng Vương bật cười khanh khách. Long tộc là dòng tộc quyền lực bậc nhất nhì với thần tộc nếu được kết giao thì còn gì bằng.

"Long quân thế tử thật đúng là diện quan như ngọc, anh tuấn tiêu sái còn hơn cả lời đồn. Mị Nương tiểu nữ đúng là có phúc khi lấy được long quân làm phu quân."

Thủy Tinh đưa chiết phiến cẩn ngọc lên che nụ cười của mình. Điều ông nói là tất nhiên rồi, nếu không ngại có nhiều người ở đây chắc y đã há mồm ra mà cười. "Bệ hạ thật khách sáo, bổn quân cũng chỉ là tài mọn....."

Chưa kịp nói hết lời thì từ phía ngoài có tiếng thị vệ chạy vào thông báo.

"Khởi bẩm hoàng thượng, có thái tử của Ngũ Chấn sơn thần đến, đang đứng đợi ngoài cung điện."

"Mau mau, cho mời vào." Hùng Vương vội vàng rời khỏi ngai vàng để chạy ra đón tiếp Sơn Tinh.

"Tham kiến Hùng Vương bệ hạ, cô là thái tử Sơn Tinh của Ngũ Chấn sơn thay mặt phụ vương nghe tin Ngài đang kén rể nên xin được mạn phép đến cầu thân." Người nói ra câu đó chính là Hải Đăng aka Sơn Tinh, thái tử của Ngũ Chấn sơn thần thuộc thần tộc.

"Mời thái tử vào trong trước đã."

Nếu hỏi đến long tộc ai là đệ nhất mỹ nam thì không ai qua được long quân thế tử Thủy Tinh tuyệt sắc mị hoặc. Đôi mắt phượng dài, lông mi dài và dày phủ lấy song nhãn màu lam sắc như chứa cả biển cả vào trong. Chân mày thanh mảnh chứ không đậm nét như những nam nhân khác. Mái tóc đen dài như suối mềm mượt hơn cả tơ lụa thượng đẳng. Sóng mũi cao, môi mọng đỏ càng làm tăng thêm đường nét nhu hòa trên khuôn mặt. Làn da trắng như tuyết, quả thực là một tuyệt sắc giai nhân.

Còn về thần tộc thì không ai vượt qua nổi thái tử Đỗ Hải Đăng tức Sơn Tinh của Ngũ Chấn. Chân mày đậm nét, song nhãn hắc sắc lạnh lùng. Môi mỏng luôn có nét cười tựa tiếu phi tiếu. Làn da màu mật ong cùng lồng ngực rắn chắc khiến tất cả nữ nhân đều say mê, chìm đắm. Nói chung vẻ đẹp nam tính của y hoàn toàn khác hẳn với nét nhu hòa mềm mượt của Thủy Tinh.

Thủy Tinh hận nhất là những tên nam nhân có bề ngoài như vậy, tại sao diện mạo y lại mềm mại chứ không mạnh mẽ như vậy chứ. Vừa nhìn thấy Sơn Tinh, Thủy Tinh liền phóng đôi mắt hình viên đạn về phía hắn, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận.

Sơn Tinh sau khi tiếp chuyện với Hùng Vương liền cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm phía bên trái liền quay qua. Một thân ảnh bạch sắc đập vào mắt, mắt tràn ngập lửa nhìn hắn, đôi môi hồng vì giận mà mím lại càng khiến người khác muốn hảo hảo khi dễ.

Hải Đăng không những không tức giận mà còn nở nụ cười khiến Đăng Dương càng thêm sinh khí. Nhìn diện mạo này chắc chắn không ai khác là long quân thế tử a.

Tuy nghe nhiều về diện mạo tuyệt sắc hơn cả đệ nhất mỹ nhân của Thủy Tinh nhưng khi được gặp thì lại còn hơn xa lời đồn. Tính cách thì giống như tiểu hài tử, lại còn nhíu mày, bặm môi trông mới đáng yêu làm sao.

Trong suốt buổi thượng triều, có hai người nào đó liếc mắt đưa tình với nhau. À đâu, là một người nhìn một người với ánh mắt sủng nịch, si mê còn người kia là ánh mắt hận không thể thiên đao vạn quả.

"Chuyện kén rể này......" Hùng Vương ngập ngừng không nói thành lời. Hắn chỉ có một người con gái mà người cầu thân ai cũng đều toàn sắc toàn tài bậc nhất. Thật sự là khó lựa chọn, ước gì có thêm một đứa con gái nữa.

Một tên thái giám nhanh chóng bước lại kề sát vào tai vua truyền đạt lại lời của Mị Nương. Sau khi nghe xong Hùng Vương liền gật gù và ra ý chỉ.

"Trẫm chỉ có một đứa con gái nên không thể chọn ai hoặc bỏ ai. Đành đưa ra điều kiên này, nếu ngày mai ai đem lễ vật gồm voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, một trăm ván cơm nếp....." Hùng Vương thong thả đọc ra mục lễ vật rồi chốt hạ một câu. "Ai đem đến trước sẽ được lấy Mị Nương làm vợ."

Thủy Tinh nghe xong cũng chẳng buồn đáp lại lời Hùng Vương liền thu tầm mắt phóng lửa Sơn Tinh rồi nhanh chóng rời triều. y cũng chả ham hố gì Mị Nương kia, nếu phụ vương y tìm được cũng được, không tìm được lại càng tốt.

Lo vừa đi vừa suy nghĩ khiến Thủy Tinh không để ý liền đập mặt vào ngực một người. Tay người kia nhanh chóng vòng qua thắt lưng mảnh khảnh kéo y vào trong lòng mình.

"Hả, Sơn Tinh!!!." Thủy Tinh kinh ngạc thốt lên, quên luôn để ý đến kính ngữ phía sau.

"Cô không thích nghe ngươi gọi như thế. Gọi tên ta không phải hay hơn sao?" Sơn Tinh mỉm cười nhìn thiên hạ trong vòng tay đang mục trừng khẩu ngốc nhìn mình. Đưa cánh tay còn lại lên vuốt ve cánh môi hồng đang khẽ hé ra kia.

"Ngươi làm gì vậy, hỗn đản, buông ta ra, ai mà thèm gọi tên ngươi chứ."

Tay Đăng Dương đẩy mạnh vào ngực Hải Đăng hòng thoát thân nhưng với sức của y thì làm sao so được với hắn. Cánh tay của hắn càng siết chặt vòng eo Đăng Dương khiến y đau liền nhíu mày lại.

"Thái tử của Ngũ Chấn sao lại có thời gian rảnh rỗi ở đây đùa bỡn, ngươi không phải nên trở về chuẩn bị lễ vật hay sao." Càng chống cự lại càng bị ôm chặt nên y quyết định dùng đến lời nói.

"Lễ vật?" Hải Đăng bật cười như thể câu nói của y là một chuyện cực kỳ buồn cười vậy.

"Không phải hay sao? Ngươi cười cái gì?"

"Sao Cô phải đi trong khi Cô đã tìm được một thứ đáng giá hơn nhiều chứ." Hải Đăng thu lại nụ cười, song nhãn hắc sắc tràn ngập bá khí lạnh lẽo khiến người khác rùng mình mà đổ một trận mồ hôi lạnh.

Dĩ nhiên bạn Đăng Dương nhà ta cũng thế, chỉ có thể cứng người mà nhìn khuôn mặt nam tính của Hải Đăng đang gần sát mặt mình. Trước khi y kịp bừng tỉnh để đẩy hắn ra thì đã thấy có gì ấm ấm đặt lên môi mình. Hải Đăng đang hôn y!!!

"Ngô..." Há miệng định phản đối thì Hải Đăng liền nhanh chóng đưa lưỡi mình vào.

Chiếc lưỡi như con rắn bò trườn khám phá toàn ngóc ngách trong khoang miệng của Đăng Dương, lại còn vờn lưỡi của hắn cùng ngoạn lại với mình.

Đến khi thấy Đăng Dương hô hấp khó khăn vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra, trước khi rời còn nút đôi môi đỏ mộng một lần nữa mới hài lòng. Môi Hải Đăng vừa tách ra liền kéo theo sợi chỉ bạc đầy tình sắc giữa hai người.

"Ngươi....." Thủy Tinh đỏ bừng mặt đưa cánh tay lên lau môi mình, thanh âm nói không thành lời.

Y vừa bị một tên nam nhân cưỡng hôn!!!

Tức giận đá một phát thật mạnh vào chân của Hải Đăng rồi nhanh chóng bỏ chạy. Sơn Tinh chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng đang cố gắng chạy trốn kia. Nếu không phải hắn buông tay thì với cú đá đó có thể làm gì hắn chứ.

Ngày hôm sau, Sơn Tinh đem đầy đủ lễ vật đến trước khiến Hùng Vương cảm thấy rất hí hửng liền nhanh chóng gọi người thỉnh Mị Nương ra để Sơn Tinh đưa về Ngũ Chấn.

Sơn Tinh nhìn Mị Nương tuyệt sắc bước ra, tuy diện mạo cũng rất đẹp nhưng so với Thủy Tinh thì còn kém xa.

Chẳng bao lâu liền thấy thân ảnh của Thủy Tinh cùng binh tôm cá tướng đang lễ vật đến. Đôi môi còn ửng đỏ, chắc do nụ hôn hôm qua của mình quá mạnh bạo. Dưới mắt có vết đen thâm quầng hình như do mất ngủ. Hắn thầm cười, nhất định phải hảo hảo bù đắp cho em bé đáng yêu này thôi.

"Long quân thế tử, Người đã đến trễ một bước rồi. Thái tử Sơn Tinh đã đem lễ vật đến trước." Hùng Vương nơm nớp lo sợ nhìn Thủy Tinh trả lời. Có khi nào y quá giận mà nhấn chìm cả nước Văn Lang này không.

Thủy Tinh không trả lời mà hướng mắt về phía Sơn Tinh thì thấy hắn đang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình. Nhớ lại nụ hôn hôm qua y đỏ mặt vội quay đầu đi.

"Long quân...."

"Ân, vậy thì bản quân đành đem lễ vật về vậy." Thủy Tinh trưng biểu tình vô cảm trả lời mà chằng thèm nhìn đến Sơn Tinh cùng Mị Nương ngẫu nhiên thành (trời sinh một đôi) kia.

Đăng Dương cảm thấy trong tim có gì đó nhói lên. Nếu hôm qua hắn đừng tự tiện hôn y thì giờ y đâu cần phải suy nghĩ nhiều thế chứ. Hại y cả đêm mất ngủ, cái tên đáng ghét chết tiệt.

"Bổn quân xin cáo từ trước, mạn phép." Nói rồi y quay lưng định rời đi thì cánh tay liền bị nắm lại, cả người rơi vào vòng ngực ấm áp của ai mà ai cũng biết là ai kia.

"Ngươi......"

"Vậy Cô xin được phép dẫn người đi, còn lễ vật hoàng thượng có thể giữ lại, cáo từ trước."

Lời vừa dứt ra liền không thấy người đâu nữa khiến cả Hùng Vương lẫn Mị Nương cùng binh tướng long cung đều mạc danh kỳ diệu đứng ngây ngốc.

Mị Nương sau khi tỉnh ngộ liền chốt hạ một câu.

"Đẹp đôi, đẹp đôi><"

----------

Còn về hai người đó thì sao, tất nhiên là luôn quấn lấy nhau không rời. Và em bé Đăng Dương của chúng ta luôn nằm lì trên giường bởi vì có ai đó sinh lực tràn đầy luôn đòi hỏi vô độ a.

.

"Ân.... đừng.... động.....n..."

Rên rỉ theo từng nhịp ra vào của người phía trên đang luật động trong cơ thể mình. Y đã thật sự muốn ngất xỉu nhưng cái tên tràn đầy thú tính kia vẫn không chịu buông tha.

Khẽ nở nụ cười đầy nham hiểm, hắn vẫn không để ý đến lời cầu xin của ai đó. Khó khăn mới có được y thì dễ gì lại buông tha sớm.

Tại sao lại là khó khăn?

Tất nhiên phải kể đến bác Đông Hải long vương nghe con trai cưng của mình bị con trai của kẻ thù muôn kiếp không đội trời chung kia bắt cóc thì liền nổi trận lôi đình. Huy động lực lượng kéo lên Ngũ Chấn cướp lại người nhưng đều bị thua bởi tên Ngũ Chấn sơn thần mặt dày nên đành lê lết trở về. Sau đó bừng tỉnh lại đem quân lên đánh tiếp.

Nga!!!! Ai bảo Sơn Tinh cưới phải Mị Nương chứ, đó chỉ là lừa gạt trẻ con. Sự thật chính là Sơn Tinh cưới Thủy Tinh, hai người hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nếu không tính đến những trận sóng gió do thú tính của ai đó gây ra!

------------------------------------

Quá trời quá đấy gòi nha 2 bé cá ơi><

P/s: Tìm quàng tử cho CindereBống nha cả nhà><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com