Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hieudomic - Ghen

Trần Minh Hiếu × Trần Đăng Dương

Trần Minh Hiếu: anh

Trần Đăng Dương: em

Hoàn cảnh: Đăng Dương đã chuyển về sống chung với Minh Hiếu và GERDNANG.

-------------------------------------

Hieudomic là real đó nha. Chẳng qua chưa công khai chứ nội bộ thì biết tỏng gòi. Ấy nên việc fan ship couple cho Đăng Dương tùm lum khiến em phải skin ship nhiều lên làm không ít lần Minh Hiếu bùng nổ. Mà một khi đội trưởng Trần bùng nổ thì đáng sợ lắm nên để bảo toàn tính mạng thì 4 con người còn lại luôn chọn cách trói em vứt vào phòng Minh Hiếu rồi đứa nào đứa nấy đeo tai nghe mà ngủ.

Và hôm nay cũng là một trong số những lần núi lửa Trần Minh Hiếu bùng nổ.

Chẳng là concert ATSH vừa diễn ra mà đây lại là lần đầu tiên Đăng Dương được tham gia một sân khấu có quy mô lớn như vậy. Thế nên em vui quá, quẩy sung quá, skin ship cũng nhiều quá ôm hết người này đến người khác khiến cho bình dấm chua nào đấy tức muốn xì khói mà không làm gì được. Tự tạo nghiệt thì phải gánh hậu quả thôi Bống oiiiii ><

------Nhà chung GERDNANG------

Sau một concert đầy máu lửa, những niềm vui , những kí ức mà chắc cả đời cũng chẳng thể quên. Minh Hiếu cứ vậy đi thẳng vào nhà, chẳng thèm để ý đến em người yêu đang luống cuống chạy theo phía sau. Anh đang rất tức giận và nếu không nhanh bước vào phòng thì anh không thể đảm bảo được tính mạng cho những con người ngoài kia đâu.

Rầm!!

Cánh cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo đến mức bản lề tưởng như muốn bung ra. Tiếng đóng cửa này cũng đồng nghĩa với việc số phận của bạn Bống đã được định đoạt.

"Dương, giờ bạn muốn tự vào hay để tụi tui trói bạn đem vào?" Negav thay mặt đồng bọn lên tiếng.

"Để tui tự vào..."

Nói rồi Đăng Dương lủi thủi bước đến cửa phòng anh gõ gõ hai tiếng rồi mở cửa bước vào trong ánh mắt đầy thương cảm của anh em.

Bước vào phòng, thứ đập vào mắt Đăng Dương là một căn phòng tối om, em lọ mọ đi trong bóng tối suýt té mấy lần mới thấy được công tắc điện mà bật lên.

Tách!!

Ánh sáng soi rọi khắp căn phòng, nhìn nó như thể vừa bị bão quét qua vậy. Còn nguyên nhân của cơn bão thì đang ngồi trên giường vùi người mình trong đống chăn. Viễn cảnh này tệ hơn những lần trước khá nhiều. Tự cầu nguyện co bản thân, Đăng Dương tiến về phía giường.

"Hiếu oii..."

"Nếu em muốn giải thích điều gì thì mau ra ngoài đi, anh không muốn nói chuyện với em."

"Em...em....anh phạt em đi. Em biết lỗi rồi mà..." Đăng Dương cúi mặt, mắt xinh đã hơi rưng rưng.

"Lỗi ở đâu?" Tiếng nói âm trầm của người lớn hơn dọa cho em run rẩy.

"Anh đã dặn là chỉ được skin ship 3 lần..."

"Vậy em đã làm bao nhiêu lần rồi hả Trần Đăng Dương?" Minh Hiếu vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn em với ánh mắt đã trở nên đục ngầu vì tức giận.

"Em....em không biết..." Giọng Đăng Dương nghèn nghẹn. Em sợ lắm, anh chưa bao giờ gọi thẳng lên em như vậy cả.

"Lại đây." Minh Hiếu vừa nói vừa vỗ đùi ý muốn em ngồi lên đùi anh. Mỗi lần nhìn thấy em khóc là anh lại không thể cứng rắn nổi.

Đăng Dương nhanh chóng tiến đến ngồi lên đùi anh. Khẽ hôn lên đôi mắt đã đỏ hồng ướt nước của em, anh thì thầm.

"Đừng khóc, anh sẽ đau lòng..."

"Nhưng...nhưng..."

"Em biết mình phải làm gì rồi đúng không?" Khẽ cắn vành tai em, Minh Hiếu thỏa mãn nhìn gương mặt em đỏ bừng.

Đăng Dương biết chứ, biết quá rõ luôn. Lần trước anh đã nói rồi. Nhưng...nhưng...

"Ai vừa nói là " Anh phạt em đi " ?" Giọng Minh Hiếu không còn đáng sợ nữa mà tràn đầy ý tứ trêu trọc.

Đăng Dương lặng lẽ leo xuống từ người Minh Hiếu. Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy khẽ cởi từng chiếc cúc, sau khi cởi hết, em lột chiếc sơ mi ra. Làn da em ửng hồng vì ngại và Đăng Dương không thể nào biết được bản thân mình câu nhân tới mức nào.

Minh Hiếu hứng thú ngập tràn nhìn em cởi từng thứ một cho tới khi hoàn toàn loã thể trước mặt anh. Cmn màn này của em còn nóng bỏng hơn bất cứ bộ GV hay AV nào anh từng xem. Thật là có xúc cảm làm em tới chết.

Đăng Dương sau khi đã cởi hết thì lại leo lên đùi Minh Hiếu hai chân quắp chặt lấy hông anh. Đôi môi căng mọng đỏ hồng vụng về hôn lên môi Minh Hiếu.

Phựt...phựt...

Khoảnh khắc đôi môi anh cảm nhận được đôi môi mềm mại của em thì anh đã đứt mất mấy sợi dây thần kinh rồi, Minh Hiếu phải tiết chế lắm mới không lao vào ngấu nghiến khuôn miệng ngọt ngào kia. Anh khẽ mở khớp hàm, bộ dáng trông chờ bước tiếp theo của em.

Đăng Dương lúng túng luồn chiếc lưỡi nhỏ nhắn vào miệng anh, mắt nhắm nghiền, trong đầu thì hồi tưởng lại những lần anh hôn em. Trúc trắc cuốn lấy lưỡi anh, nút nhẹ, Đăng Dương cảm thấy khó thở. Bỗng nhiên Minh Hiếu siết chặt gáy em, nhấn chìm người nhỏ hơn trong nụ hôn đầy dục vọng. Minh Hiếu thực sự không đợi được nữa, còn đợi thì anh sẽ đứt sạch dây thần kinh mà chết mất.

Lôi kéo lưỡi em qua khuôn miệng mình để chơi đùa, Minh Hiếu ra sức mút mát chiếc lưỡi đinh hương ấy. Nhớ đến hôm nay em dám khoe lưỡi cho bàn dân thiên hạ xem, anh tức giận cắn lên lưỡi em khiến miệng xinh khẽ rên nhẹ một tiếng. Căn phòng tràn ngập những tiếng thở dốc, tiếng nút lưỡi đầy ám muội.

Lúc mà Đăng Dương tưởng mình sẽ chết trong nụ hôn của anh thì anh buông em ra, trước khi buông còn không quên cắn lên môi em.

Minh Hiếu hài lòng nhìn đôi môi đỏ mọng muốn bật máu xung quanh còn vương lại vài sợi tơ trong suốt cùng đôi mắt mơ màng sũng nước của em. Chỉ mình Trần Minh Hiếu anh được nhìn ngắm một Đăng Dương gợi tình như thế này, chỉ cần nghĩ đến đây thì mọi tức tối đều bay biến sạch, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ "làm" em cho tới khi em khóc lóc cầu xin anh.

Nghĩ là làm Minh HIếu xoay người đặt em xuống giường. Còn bản thân thì thoát đồ bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Thoát xong, anh với tay mở chiếc tủ cạnh giường lấy ra một lọ dầu bôi trơn. Anh vừa mở nó vừa tiến về phía giường, nhấn chìm em trong một nụ hôn cuồng nhiệt ngón tay đã được bôi trơn của anh vẽ vòng xung quanh hậu huyệt rồi đẩy mạnh vào.

Buông đôi môi em ra anh lại tiếp tục in một dãy dấu hôn đỏ rực từ cổ xuống đến xương quai xanh, ngón tay ở phía dưới vẫn không ngừng nhanh chậm ra vào mở rộng cho em.

Nhận thấy tư thế có đôi chút khó khăn anh liền rút tay ra ngồi dậy rồi bế đùi em đặt lên đùi mình một tay vòng ra sau tiếp tục bôi trơn, miệng và tay còn lại an ủi hai hạt đậu đỏ đã sưng cứng vì khoái cảm của em.

Đăng Dương hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm của anh mang lại, em không thể làm gì khác ngoài việc vò lấy tóc anh mà rên rỉ. Bỗng tay anh chạm phải một điểm gồ ghề trong hậu huyệt làm em bật thốt tiếng rên cao vút.

"Aaaaaaaaaaa...hức...Hiếu..Hiếu oiii.. !"

"Ha, tìm thấy rồi !"

Tay MInh Hiếu liên tục tấn công vào điểm mẫn cảm của em làm Đăng Dương oằn mình rên rỉ.

"Hiế...u...em...ư...muốn...aa..."

"Em muốn gì nào bé cưng ?" Giọng Minh Hiếu khản đặc vì dục vọng.

"Muốn...a...muốn anh...hức..."

Đăng Dương bật khóc trong sung sướng, khoái cảm không ngừng chạy dọc sống lưng em nhưng chưa đủ em muốn anh, em cần anh.

Rút mạnh 3 ngón tay ra rồi vùi dương vật mình vào đó, Minh Hiếu thở dốc vì cảm giác thít chặt, ẩm ướt bên trong.

"Cmn, em tuyệt quá bé ơi..."

Như cá gặp nước, Minh Hiếu đẩy hông lên bằng một tốc độ không tưởng còn Đăng Dương thì di chuyển hông theo từng nhịp của người lớn hơn. Hai người phối hợp thật hoàn hảo, khoái cảm như những con sóng dữ, lớp lớp vỗ lên hai người.

"Ư...lớn quá...a...Hiế...u...ha...sâu nữa..."

"Yêu tinh, em đã nằm rên rỉ dưới thân bao nhiêu thằng đàn ông rồi mới dâm đãng đến trình độ này hả? Hả ?"

Mỗi chữ hả Minh Hiếu lại đâm thật mạnh vào điểm mẫn cảm của em.

"Ahaaa...chỗ đó. Hức...em...chỉ nằm...a...dưới...ư...thân anh thôi. Chỉ...ha...rên rỉ vì anh thôi."

Trời đất quay cuồng một trận, Đăng Dương thấy mình đã yên vị trên giường, hai chân vắt lên vai anh. Mái tóc anh ẩm ướt hơi dính vào mặt, mồ hôi chảy dọc theo xương hàm chảy xuống cằm, đôi mắt nhắm nghiền, hông đưa đẩy mãnh liệt.

"Chồng...ư...ha...em muốn..."

"Bắn cho anh yêu ơi, dùng phía sau bắn..." Minh Hiếu vừa nói vừa đẩy nhanh thêm tốc độ đâm chọc.

"Hiế..u...aaaaaaaaaa..."

Chất lỏng trắng đục bắn tung toé lên cơ bụng anh. Em vô thức siết chặt hậu huyệt.

"Đừng cắn chặt thế chứ bé yêu..." Minh Hiếu ngừng chuyển động để ghìm lại khoái cảm.

Lật người em lại mà không làm mất liên kết giữa hai người, anh để em người yêu quỳ gối rồi tiếp tục cuộc chiến.

Khoái cảm còn chưa tan đi lại bị anh xoay vòng tiếp tục đâm chọc, Đăng Dương rất nhanh đã phải nức nở cầu xin.

"Anh..anh...a...ư...chậm..."

"Bống ơi, hông em cứ xoay thế này thì bảo anh làm sao chậm lại đây?" Dứt lời anh rút phân thân của mình ra rồi lại đâm vào lút cán.

"Aaaahaaa... Hiế...u....em.. chết...ư...mất...hức..."

"Để anh đưa em lên thiên đường bé yêu a."

Dứt lời anh phủ lên người em, hông tăng gấp đôi nhịp độ ra vào. Một tay anh nắm lấy tay em, một tay ra sức an ủi thành viên của người nhỏ hơn.

"Cùng anh tới thiên đường nhé !"

Sau cả trăm nhịp đưa đẩy thì hai người rốt cuộc cũng cùng giải phóng bằng một tiếng " A ! " đầy thoả mãn.

Lưu luyến rút phân thân ra khỏi nơi chật chội ấm áp kia, Minh Hiếu thoả mãn nhìn thành quả của mình trào ra ngoài miệng hậu huyệt đã hơi sưng của em. Chà, anh lại cứng rồi.

Bế Đăng Dương vào trong phòng tắm làm thêm hai hiệp nữa rồi mới tẩy rửa cho em, lúc anh với em hoàn toàn thơm tho sạch sẽ bước lên giường thì đã là hai rưỡi sáng. Ôm siết em vào lòng Minh Hiếu hôn nhẹ lên mái tóc người yêu.

"Ngủ ngon Bống yêu !"

"Anh cũng ngủ ngon." Đăng Dương đáp trong mơ màng.

Có lẽ sau hôm nay Đăng Dương sẽ biết tiết chế bản thân bớt ôm ấp hay nói lời yêu lung tung với người khác nữa, em sợ rồi><.

----------------------------------------------

Cũm cũm đi ha mọi người.

Cmt cp tiếp theo m,n muốn đi nhaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com