Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•C5•

Cậu vừa tỉnh dậy. Sau cơn mê mang, mùi sát trùng xông vào mũi làm cậu choáng đi. Cậu không thích nơi gọi là bệnh viện này...

                             
Cậu mở mắt...hình ảnh nam nhân quen thuộc. Tay nắm chặt tay cậu. Gương mặt say ngủ vô cùng quyến rủ. Seunghee vuốt hàng lông mài. Hắn khẽ nheo mắt. Hắn lo lắng hỏi:

                             
"Seunghee em hết đau rồi chứ!?"

                             
"Em?...à em ổn!"

                             
Em ổn!? Seunghee lừa ai chứ? Cậu là đang lừa ai. Vừa nói sống mũi cay cay...bờ mi ướt át. Cậu bật thành tiếng thút thít. Vùi mặt vào lồng ngực hắn. Hít hơi ấm và mùi hương nam tính của hắn. Nhưng lạ chưa...hắn cho cậu ôm? Haha...đời đúng phàm. Lại đồng cảm hay chia buồn cùng đây. Hoặc chỉ là rung động, chua xót...lòng tốt đột nhiên trỗi dậy!? Cậu thắc mắc

                             
"Anh sao..."

                             
"Đừng nhiều lời. Sau này chúng ta nguyện không rời. Anh...anh...yêu em!"

                             
Câu nói vừa dứt cậu bị sốc nặng. Chẳng lẽ bệnh đa xơ cứng này khiến cậu bị lãng tai. Cậu nhăn mặt cố tỏ ra không hiểu. Mà thực chất cậu đâu có hiểu.

                             
"Nhưng..."

                             
"Ngoan. Em ở đây. Bs Lee nói em không bị gì quá nặng. Anh đi làm thủ tục. Chúng ta về lo..."

                             
Lại một lần nữa...những từ cuối cậu lại không nghe thấy. Nước mắt nhấn chìm mọi thứ. Cậu khổ sở nói

                             
"Đi đi. Chúng ta về còn...hic..."

                             
"Thôi ngoan!"

                             
Cậu im lặng. Lau đi những giọt nước mắt vô ích. Mà khoan...lúc nãy...hắn nói bệnh cậu không sao. Lại lừa ai. Mà chắc Lee Ji Young nổi lên lòng tốt nhỉ!? Chắc xót thương gì đây mà. Lee Ji Young là bác sĩ điều trị của cậu. Anh ta nhiều lần khuyên cậu phẫu thuật. Thế ấy...mà...đúng là đời thật là phàm...haizz

                             
Cậu về nhà. Trầm mặt lo hậu sự. Sau khi xong xuôi cậu cùng hắn về lại nhà cậu. Căn nhà rộng vang tiếng cười. Nay chẳng còn ai? Căn phòng nơi đầy ắp hạnh phúc. Nơi chứa đựng bao kỉ niệm của hai anh em. Căn phòng nơi mỗi tối mẹ cậu lại kể chuyện cậu nghe. Cha cậu đã đi...mẹ cũng đi...em cũng đi...có phải không ai cần cậu? Có phải thế gian này không cần cậu?...

                             
Xoáy trong vòng suy nghĩ. Vô thức tiếng nấc trong cổ nghẹn ngào phát ra. Vô ý xoay người cậu làm rơi cuốn tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết này Yerin rất thích. Trên đời không ai thay đổi được nó. Chỉ có tiểu thuyết là có thể thay trời đổi biển trong lòng nó. Sức ảnh hưởng của tiểu thuyết đối với nó là vô hạn. Người ta có thể vui buồn vì câu chuyện đời thường. Nó chỉ cười khi nó đọc tiểu thuyết. Nó cũng chỉ khóc khi nó đọc tiểu thuyết. Tất cả cuộc đời nó dành cho tiểu thuyết. Thế mà...những cuốn tiểu thuyết còn đây...nó đã đi rồi. Đi quá xa rồi...cậu không còn nhìn thấy nó nữa. Cậu không còn nghe nó luyên thuyên về những cuốn sách nữa. Không còn...tất cả là không còn.

                             
Cậu cười dày trong tiếng khóc. Nghe ớn cả sống lưng. Cái gì mà không gặp được nữa. Có phải một tháng nữa cậu cũng đi. Còn để ý làm gì?

                             
Cậu lật từng trang cuốn tiểu thuyết. Seunghee thấy thật vô dụng. Trước kia cứ mỗi lần Yerin kể. Seunghee lại phũ nó mà làm ngơ. Nó tâm đắc cuốn này lắm. "Thất tịch không mưa" nó đi ra lại kể. Đi vào cũng kể. Nhớ lần đầu tiên nó vừa mua về. Nó đã ngồi đọc hàng giờ. Bỏ ăn, kể cả ngủ. Cả đêm vùi đầu vào những dòng chữ. Cậu cũng có đọc. Nhưng đâu phải đọc liên miên như vậy? Vả lại còn sụt sùi nức nở nữa chứ!?

                             
À. Có một điểm. Trong cuốn tiểu thuyết này. Thật sự giống cậu. Nữ chính và nam chính đều là...mắc bệnh đa xơ cứng nha. Nhưng dù họ có đi xa. Thì trái tim họ vẫn thuộc về nhau. Thế còn Seunghee...liệu Seungho hắn ta có thương cậu!?

                             
Cậu lật cuốn tiểu thuyết. Trang đầu tiên vẫn hiện lên dòng chữ tinh nghịch của nó...nhưng đầy trữ tình...mang đậm chất một nhà văn. Trang thứ hai, thứ ba, đến trang 127. Trong đó là một mẩu giấy. Còn khá mới. Chắc vừa đặt vào không lâu. Cậu mở ra. Không phải nét chữ tinh nghịch của nó. Mà là dòng chữ rắn chắc và uyển chuyển. Cậu nhận ra ngay là của mẹ mình.





𑁍𑁍𑁍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com