Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 1

"GẢ"




Nó chẳng nhớ gì ngoài sự ghê tởm của bản thân với màu trắng.

Vải trắng, giấy trắng, tuyết trắng, màu trắng, cái gì cũng ghét. Ghét sự nhạt nhẽo, vô vị, nhiều khi là cảm giác tang thương, sầu não với mỗi lần nghĩ đến những nhà có tang sự, cũng có thể do sự lạnh lẽo chết chóc của màu trắng xuyên thủng da thịt nó mỗi mùa tuyết rơi khiến nó chẳng chịu được mà buông lời chửi thề trước cảm giác buốt óc của cái khí hậu khắc nghiệt từ miền đất chẳng còn hiện rõ trong kí ức.

Càng ngột ngạt hơn, nó thấy vải trắng quấn lấy thân mình kín bưng.

Trong căn phòng kiểu cũ của Nhật Bản, nó quỳ trước một bàn trang điểm gỗ, trên bàn một số món nữ trang và mỹ phẩm bày biện mang màu sắc cổ kính và cầu kì như thể chúng thật sự là những món đồ do thế hệ đi trước để lại, giữa hai ngón tay trỏ và giữa vẫn toạ vị chiếc bút lông ướt sơn đỏ thơm mùi lá dâu tằm giống với màu môi nó thấy trong gương.

Ánh nắng chói chang bên ngoài không đủ soi vào trong nhưng đủ để nhìn được phần nào đấy gương mặt trong bóng râm. Gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc vợt gọn lộ ra vần trán cao sáng sủa, mày mảnh cong cong thanh tú, đến đôi mắt nai và bờ môi hồng dáng kiêu sa cũng khiến nó ngỡ ngàng.

Nó nhìn xuống, đôi tay mảnh khảnh trắng đến độ thấy rõ từng sợi tơ máu xanh tím nổi lên như rắn đưa lên, chạm vào làn da, từng ngón tay lướt trên khuôn mặt sức trang kĩ lưỡng đến mức hoàn mĩ từ sống mũi đến bầu má.

Một cảm giác muốn cười rung lên, khoé miệng nó kéo theo hình bán nguyệt, lộ ra những viên ngọc trai trắng muốt đứng cạnh nhau đều đặn một cách hoàn hảo, hai má đỏ hây lên trông thấy như đoá hoa đỏ rực chôn giữa rừng tuyết.

Sững người, gương mặt này đẹp đến mức muốn nhấn chìm cả những nỗ lực muốn gợi lại kí ức về bản thân trước kia của nó chỉ mới vài giây trước còn đang hừng hực lửa.

Tiếng kéo cửa ken két lôi nó về thực tại, nó chuyển sự chú ý khỏi ánh mắt mơ màng như màn đêm phản chiếu trong gương ra phía cửa. Ở đấy, một đứa con gái với làn da hơi rám nắng, khá cao đứng khép nép, ló cái đầu với vầng trán cao lả lơi vài sợi tóc mai vắt gọn vào trong, bím tóc dài buộc hờ bằng sợi vải nghiêng theo chuyển động đầu nó, gương mặt tròn trẻ trung với đôi mắt phượng đen láy nhìn mình, tĩnh lặng mà ôn nhu khôn tả.

"Chị có cần giúp chuẩn bị gì nữa không ạ ?" Đứa con gái giọng hơi khàn, cất lên âm điệu nhàn nhạt đều đều. Nó không biết trả lời ra sao, trong lúc đang nghĩ xem một câu đùa có thể làm dịu đi bầu không khí đông đặc bao trùm thì con hầu đã quỳ trước mặt nó từ bao giờ.

Nó mở miệng định nói, lại giật mình trước sự gần gũi của con hầu. Khoảng cách giữa cả hai chắc chỉ trong khoảng một gang tay, gần đến mức nó có thể thấy ánh tím trong con ngươi và nốt ruồi trên sống mũi nhỏ của đứa con gái ấy. Bàn tay gầy, nứt nẻ vài vết chai sạn mà sạch sẽ của con hầu quơ lên làn da trắng trẻo, mềm mại của bàn tay phải nó vẫn đặt nghiêm chỉnh trên đùi.

Nó thấy mặt mình nóng, máu trong người sôi sục, nhộn nhạo dưới cái nhìn dịu dàng và mùi nắng, mùi bồ kết từ mái tóc đen dày của người trước mặt.

Nó gượng gạo, hơi nghiêng mặt sang trái tránh đi ánh mắt như tia điện chạy dọc sống lưng, nó thở ra một hơi nghẹn lại trong cổ họng mà không biết. Con hầu thấy vậy có vẻ như nhận thấy hành động quá đường đột và vô ý tứ của mình, lập tức rụt tay, lùi về sau cách nó tầm hai bước chân rồi cúi rập đầu tạ lỗi.

Cảm nhận được trái tim nhỏ bé vẫn đập rộn ràng như trống đánh trong lồng ngực, nó đưa tay đặt lên ngực trái trấn an bản thân, ho nhẹ một tiếng để giọng nói giữ được âm trung lập nhất có thể.

"À, không sao... cảm ơn... "

Nó hơi mím môi, cái lưỡi ẩm ướt lướt quanh vòm miệng khô khốc như thói quen.

"Chắc còn cài chiếc trâm này lên là xong rồi, cô giúp tôi nhé ?" Tay ngọc chạm khẽ lên cây trâm vàng hình chim hạc nạm ngọc đỏ, nó giơ lên trước con hầu.

Đứa con gái ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn nó như mới nhận được cú sốc động trời, cuối cùng rũ mắt xuống để hàng mi dài che đi những hạt châu sa long lanh trực chờ rơi xuống. Song vẫn nhanh chóng chấm chấm lau đi chút tầng nước ầng ậc dâng trào rồi bò lại gần nó, nhận lấy cây trâm bằng cả hai tay một cách khúm núm.

Dựa vào hành động ấy, một dự cảm mơ hồ gợn lên trong lòng nó, chỉ không dám chắc, nhưng dù sao nó vẫn muốn xem tính xác thực.

"Gọi tên tôi đi." Nó thì thào.

"... cô Oumikan."

"Gọi bằng cách bình thường vẫn hay gọi."

"... Kiku."

Oumikan , một cái tên quen thuộc, có điều nó vẫn chẳng biết mình đã nghe cái tên này ở đâu.

Chiếc gương cầm tay để ngửa trên bàn trang điểm phản chiếu lại đôi tay con hầu thoăn thoắt chỉnh trang lại mớ tóc nặng trịch và một phần gương mặt nó, nó thề đã thấy ảo giác khi gương mặt trong gương nhìn chằm chằm mình, khung miệng mấp máy.

Yoru, tôi đi cô sẽ buồn chứ ?

Nó vô thức nói, cái tên đứa hầu thốt ra nhẹ tâng, thêm chất giọng như trong trẻo như suối, nó thấy chính lòng mình cũng thấp thỏm không yên.

Tay đứa con gái cầm trâm ngưng giữa không trung, chưa đầy hai giây đã tiếp tục công việc của mình, nhưng lần này động tác gần như không có chút lực đạo nào nên mãi vẫn chưa thấy cái trâm được cài lên. Tay trái nó đặt lên vai, dù cách đến bốn, năm lớp vải vẫn cảm nhận được sự run rẩy.

"... hôm nay là ngày lành của chị và ngài Itoshi, em cảm thấy hạnh phúc cho chị, còn những ngày sau... chắc chắn sẽ cầu nguyện cho chị được hạnh phúc."

"Tôi hỏi cô có buồn không ? Phải trả lời thật lòng!"

Con hầu bặm môi, mở miệng định nói nhưng cuối cùng là bị đẩy tới giới hạn, lập tức gục đầu lên vai nó, tay không ngừng quệt nước mắt tránh để ướt lớp áo shiromuku tinh khôi. Hai cánh tay mảnh mai ôm eo nó từ sau lưng, vẫn cẩn thận không làm nhàu nhĩ lớp vải.

"Em tưởng... tưởng tự dưng chị lạnh nhạt với em, tưởng chị không còn cảm xúc với em, sau khi đi chị sẽ quên em và... quên những ngày tháng ta ở bên nhau, sao em có thể không đau lòng chứ..."

Con hầu sụt sùi, mắt mũi đỏ ửng ngước lên nhìn nó.

Nó không có tình cảm gì sâu đậm với đứa con gái này như "Oumikan Kiku" nhưng chắc cô ta cũng chẳng muốn thấy nó phải đau khổ như vậy, nó sẵn lòng giúp đỡ.

"Tôi xin lỗi, cuộc hôn nhân này không phải là thứ tôi có thể can thiệp, tôi cũng không chắc sau khi trở thành người nhà Itoshi bản thân sẽ xoay chuyển thành thể loại gì.." Nó ngừng lại, suy nghĩ vài giây rồi tiếp tục "Nhưng em, tôi sẽ không quên."

Thấy mình có vẻ hơi nghiêm túc quá, nó vừa lau nước mắt cho con hầu vừa cười cợt.

"... tôi về đó phá phách, bị đuổi khỏi nhà hắn tôi sẽ cuỗm hết tài sản rồi về tìm em, chúng ta cùng cao chạy xa bay, được chứ ?"

Con hầu nhìn nó, dường như tâm trạng tốt hơn, nín khóc rồi nở nụ cười toe toét, lộ cả hai chiếc răng khểnh duyên dáng, gật đầu cái rụp rồi tiếp tục lấy nốt khăn Wataboshi đội lên cho nó.

Xong xuôi cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở lần nữa.

Đằng sau, hai đứa trẻ giống hệt nhau với kiểu tóc cắt sát gáy và mái bằng, đôi mắt to tròn hệt như hai con búp bê từ cùng một nhà sản xuất cũng ló cái đầu nhỏ thấp lè tè của chúng vào.

"Cô Oumikan, chuẩn bị đến giờ hành lễ rồi ạ, chúng em sẽ đi cùng cô" một đứa lên tiếng.

Trước khi rời đi, hai người ôm nhau nốt một lần coi như tạm biệt, cái bấu chặt vào tà áo của đứa con gái làm nó có chút không nỡ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Nó đặt một chiếc hôn lên chóp mũi con hầu rồi rảo bước theo hai đứa nhỏ, không lưu luyến.

Ra khỏi cửa nhà, nó ngoái đầu lại nhưng tầm mắt không dừng ở bất cứ đâu, đại não nhức nhối ép buộc nó nhận hàng loạt các hình ảnh về những sự kiện lạ hoắc chưa thấy bao giờ, về một đứa bé gái tóc hồng, một thằng con trai tóc xanh dương đậm, một vài kẻ với những màu tóc nổi bật, và cả... những khung cảnh bạo lực mà vị trí tầm nhìn là của chính nó nữa.

Tay phải đỡ trán, nó hơi cúi đầu, thở những hơi đứt quãng. Hai bé búp bê kia thấy vậy liền phát hoảng, nhốn nháo sợ rằng khả năng nó sẽ ngất giữa lúc làm lễ sẽ sảy ra bất cứ lúc nào. Một đứa nhỏ giọng hỏi thăm, nó đáp lại qua loa để trấn an cả hai, lắc đầu rồi đứng thẳng nhưng cơn chếch choáng vẫn âm ỉ không thôi.

Chúng dìu nó đến trước cửa sau chiếc xe limousine đen chờ sẵn, người tài xế trung niên vận vest đen bóng bẩy nhanh chóng mở cửa xe, cúi người bốn mươi lăm độ mời nó vào trước. Nó không quen, mặt lộ rõ sự miễn cưỡng nhưng vẫn không nhiều lời mà tuân theo. Hai đứa bé sau khi đỡ tà shiromuku cho nó cũng nhảy tót vào trong, ngoan ngoãn như cún nhỏ nép sát vào thân nó, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên trước nỗi sợ dành cho hai kẻ ngồi chiễm chệ trong đó.

Nó thấy hai người đàn ông. Một tóc đỏ đô, một xanh rêu. Một montsuki haori, một hakama thường. Hai gương mặt với đường nét na ná nhau và hai đôi mắt xanh mòng két như mũi tên nhọn hoắt muốn xuyên thủng tâm can nó, phừng phừng lửa hận.




_





Âm thanh máy móc vang lên trong căn phòng bệnh nhỏ trắng xoá, nồng nặc mùi thuốc sát trùng và thuốc kháng sinh đặc trưng của bệnh viện làm hai cánh mũi nó co lại. Đôi mắt đang nhắm nghiền của nó bỗng bị những luồng sáng đột ngột tấn công, nó đưa tay dụi mắt, hai tay run lẩy bẩy vì thiếu sắt khó khăn chống xuống giường đẩy người ngồi dậy. Ngoài trời vẫn sáng, ánh sáng nhân tạo từ những chiếc đèn trên trần càng khiến tầm nhìn của nó nhức nhối hơn. Một tiếng kim loại nặng vang lên, mở của bước vào là một người phụ nữ trong trang phục y tá xanh dương, tay ôm chắc trang bìa kẹp giấy tờ dày cộp.

Cô ấy trông có vẻ mệt mỏi nên chắc vẫn chưa biết nó đã tỉnh, nó nghĩ, dù sao đôi mắt thâm quầng và bọng mắt sưng cũng không phải để trưng. Nó giả vờ ho khan, cô y tá bất ngờ trước tiếng động lạ, ngẩng mặt khỏi tập giấy tờ chi chít chữ lên nhìn, thấy nó ngồi thẳng lưng, nở nụ cười có chút gượng gạo với mình, cô y tá mới ngớ người vài giây rồi vội vàng chạy khỏi phòng, không chờ cho nó nói bất cứ điều gì.

Chưa đầy năm phút, cánh cửa lại bật mở, lần này là thêm hai người đàn ông đi cùng cô y tá ban nãy, người đàn ông trung niên mặc blouse trắng chắc là bác sĩ phụ trách của nó, theo sau là một thanh niên trẻ tuổi mang trang phục y tá. Họ đi vào, không ai nói một lời nhưng phối hợp rất ăn ý cùng kiểm tra tình hình sức khoẻ cho nó, đến khi thấy mọi chuyện đã ổn, người bác sĩ còn tặng nó một thanh chocolate, dặn dò nó nghỉ ngơi thật kĩ vài ngày sau có thể xuất viện mới cùng thanh niên y tá rời đi, căn phòng yên tĩnh trở lại chỉ còn nó và người phụ nữ y tá ngại ngùng.

"May mà em được phát hiện kịp thời để đưa vào đây đấy." Giọng cô có chút khàn, âm thanh phát ra từ cuống họng đủ nghe, âm điệu trầm nhưng không đục, rất êm tai.

Ánh mắt nó vẫn dán lên khuôn mặt mệt mỏi của cô, im lặng.

"Mẹ em tìm thấy em nằm gục trên sàn nhà, bên cạnh lọ thuốc ngủ đã vơi đi quá nửa..." Chị nói, "Bác ấy và em gái em rất lo lắng, bác ở lại ngày đầu, em gái em chăm cả mấy ngày còn lại, cũng mới rời đi từ sáng nay thôi. Bạn bè em cũng có đến, một nam một nữ, họ cũng khóc lóc ghê lắm." Chị cười không thành tiếng, hất cằm ra cái ghế sofa dài ở góc phòng, nơi đầy ắp những con gấu bông hình mèo, giỏ hoa tươi và cả những hộp hoa quả.

Nó hít một hơi sâu nhưng đầu óc trống rỗng, nó chẳng nhớ bất cứ thứ gì về chuyện trước đây mình ra sao cả.

Trong thoáng chốc, giấc mơ ban nãy hiện lên mơ hồ, nó liền nhớ đến gương mặt hồng hào, khả ái của người phụ nữ.

Nhờ nàng y tá dìu đến nhà vệ sinh, nó đóng cửa, bụng dạ cồn cào khó hiểu, nó chậm rãi nhìn về phía chiếc gương sáng loáng.

Vẫn là đôi mắt nai nó không thể quên nhưng nó chẳng giống viên ngọc trai lấp lánh của biển cả, vẫn là đôi môi nhỏ nhắn nhưng khô khốc, rách bươm, làn da tái xanh nhợt nhạt, mái tóc dài rối bời xơ xác, bết vào da đầu vì lâu ngày không chăm sóc. Gương mặt ấy, nó không thể quên, nhưng sự tiều tụy này làm nó thấy hoài nghi dáng vẻ nguy nga, tráng lệ trong giấc mơ của nó.

Thẫn thờ rời khỏi phòng vệ sinh, trên bàn có một túi trái cây nguyên tem chắc là túi mới nhất, nó mượn của chị cái dao gọt nhưng chị đề nghị sẽ gọt hoa quả cho nó. Nó ngồi xuống giường, để ý cạnh chiếc gối của bệnh viện có con gấu bông kì lạ hình một con cá mập có bốn chân và đệm thịt như mèo.

Quả táo tội nghiệp được gọt một cách khá cẩu thả, xiên vẹo đủ loại vết cắt to nhỏ mà ít nhất vẫn có thể thấy được là một con thỏ cụt một tai, trông thật buồn cười, vậy cũng đủ để nó bật cười thành tiếng.

Chị hơi đỏ mặt, cúi xuống để giấu nhẹm đi màu đỏ lan dần tới tận mang tai, đưa cho nó đĩa táo, trông thấy nó đang đặt con cá mập bông lên đùi mà nhìn lơ đễnh.

"Đó là quà của bạn nam, ngày nào cũng mua bánh trái hoa quả mang đến, cái bình sen kia cũng là tự mua tự cắm." Quả thật, bàn nhỏ bên trái nó có bình sen hồng, ba bông nở theo chu kì với tâm sen và lá xanh, không có dấu hiệu hư hỏng.

Nghĩ đến đấy, chị cụp mắt cười mỉm không rõ lí do nhưng chưa để nó thấy được nụ cười, nàng y tá đã cầm sấp tài liệu chuẩn bị rời đi, gương mặt trở lại dáng vẻ vô tâm lúc đầu.

"Cứ nghỉ đi, có thể gọi điện báo gia đình hoặc bạn bè đến thăm cho đỡ buồn, đây là Bệnh viện Quốc tế Tokyo 112, tầm ba ngày nữa khoẻ hơn mới được xuất viện." Chị cầm một cốc nước, rót đầy từ ấm nước mới đun sôi đặt cạnh bình hoa rồi mới chậm rãi ra khỏi phòng.

Nhìn bóng người phụ nữ mệt mỏi rời đi, nó cứ nhìn đến khi hình ảnh nàng y tá khuất dần sau dãy hành lang vắng vẻ rồi cầm chiếc điện thoại trên bàn nhỏ.

"Tch" nó chép lưỡi trước cái màn hình điện thoại đang sáng, hình nền là một đứa con trai với mái tóc màu xanh than cắt gọn, đôi mắt xanh lam như màu trời đứng quay lưng lại với hướng chụp dưới gốc cây bấm điện thoại, trên người vẫn mang đồng phục một trường nào đấy.

"Nhìn kiểu gì cũng thấy đứa con gái này thích thầm thằng kia, mà chắc không được thích lại nên mới đi chụp lén rồi bị bắt quả tang này... chịu rồi." Nó lầm bầm cảm thán.

Điện thoại yêu cầu mở khoá cần Face ID, nó giơ lên chiếu thẳng vào mặt mình, vào màn hình chính nó lập tức bấm vào ô danh bạ. Rất may mắn là người chủ của thân xác này có đặt tên cho số liên lạc, có điều người thân quen cũng ít quá, vỏn vẹn có năm người. Nó quyết định bấm vào cái tên xuất hiện ở lần gọi gần nhất trong lịch sử gọi, bốn ngày trước.

Sau hai hồi nhạc chuông, đầu dây bên kia mới nhấc máy, giọng nói cao, trong trẻo và ngọt ngào như tiếng chuông gió vang lên.

"Alo"

Nó bỗng không tìm được tiếng nói của bản thân, quá lạc lõng trong những hình ảnh mờ nhoè chầm chậm trôi qua trong tâm trí.

Tiếng nói lại cất lên lần nữa, ngập ngừng không chắc chắn "... Alo ?"

"... Là Kiku đây, cậu có rảnh không ?"




_





Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên dãy hành lang, người con gái vừa ôm ngực thở dốc vừa chạy thục mạng, không quan tâm cả môi trường bệnh viện yên tĩnh xung quanh.

"Ah ! Cháu xin lỗi ạ !" Cô gái trẻ không để ý, lỡ va vào cả người nhân viên dọn vệ sinh đến trượt chân mất đà, vẫn không phải nỗi lo lắng khi cô lập tức đứng dậy, xin lỗi người nhân viên thật nhanh rồi tiếp tục lướt đi như cơn gió.

Điểm đến cuối cùng của cô dừng trước phòng bệnh cuối dãy mang số "207", adrenaline tràn đầy trong cơ thể khiến đầu cô ong ong, hai chân như muốn rã rời vì chạy quá sức. Cô nuốt sự nghẹn ngào vào trong cổ họng, chỉnh trang lại bộ đồ thể thao ướt đẫm mồ hôi và mái tóc rối bời dính cả vào mặt.

Phải nói, tim cô như muốn vỡ ra khi nhìn thấy tên người gọi, cái biệt danh trẻ con mà thân thương, gợi biết bao kỉ niệm thuở ấu thơ cô đặt cho người ấy đã trôi vào dĩ vãng từ lâu vì khoảng cách vô hình đặt ra giữa hai người mà chắc giờ chỉ còn mỗi bản thân là nhớ, nó làm cô phải bỏ dở cả hai người bạn học điển trai đang cùng mình chạy bộ trong công viên mà chặn đầu một xe taxi để đến cái bệnh viện khiến tâm hồn mong manh của cô thấp thỏm trong ba ngày qua.

Và giờ cô đang ở đây, một nụ cười gượng gạo vỡ ra trên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, ửng hồng như trái ổi chín đẫm sương.

Đẩy cửa đi vào, như đã in hằn vào kí ức của từng thớ cơ, lưỡi cô chuyển động trong vòm họng rung lên âm thanh cái tên của dáng hình tàn tạ dấu yêu mà cô từng ngày mong mỏi lời hồi đáp.

"Kiku... Chisa thân mến của cậu... đến rồi !"






('・Д・)」MỞ KHOÁ ĐỐI TƯỢNG!!!!!!
Matsuryu Chisaki [ bạn thân ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com