partir
Những cơn gió lạnh ùa vào,do chiếc cửa sổ chưa đóng kín kia khiến từng làn gió lạnh buốt tràn vào nhà.Wangho đi đến nơi kia,đóng cửa sổ vào nhưng mãi nó không thể đóng,nhận ra băng đã đóng kín ở trên,em thở dài chỉ đành kéo rèm xuống dù cho có bớt đi đôi chút nhưng từng đợt lạnh cứ chen qua khe hở mà đi vào.Em rời đi không để ý đến nó nữa,căn nhà này vốn dĩ đã lạnh rồi thêm chút ít gió lạnh thì cũng có sao đâu chứ?Em cảm thấy hơi đói rồi,dạo này em hay bị thèm ăn,ăn uống cũng thất thường chẳng đúng bữa chút nào.Đi ra khỏi nhà để mua 1 chút đồ ăn,thực ra thì Wangho là 1 người chịu lạnh khá giỏi,nhưng sao đông này em lại cảm thấy lạnh hơn mọi khi ấy nhỉ?Đi vào 1 tiệm bánh ngọt em mua chút ít bánh mì cùng vài chiếc cupcake xíu xiu,mỗi khi thấy tâm trạng tệ đi em hay có thói quen 1 thêm cupcake để nhâm nhi.Đảo mắt xung quanh,em thấy 1 cặp đôi đang cùng nhau ngắm tuyết rơi trong quán,quán bánh ngọt này hình như có bán thêm cafe thì phải theo đánh giá của em thì khá là đông khách.Nhưng không hiểu khi nhìn thấy cặp đôi kia,lòng em cứ thấy đớn đau cái nỗi đau ấy âm ỉ không ồn ào chỉ là những vết thương không lành đang từ từ rỉ máu
Em đã từng có thể hạnh phúc như thế mà?
Em khẽ cười mỉm,1 nụ cười chua xót đến lạ,siết nhẹ bịch bánh trong tay đi ra khỏi cửa tiệm,nguồn ấm duy nhất đã biến mất khiến cơ thể Wangho khẽ run khi bước ra ngoài khi chưa thể quen với nhiệt độ bên ngoài.Đi đến siêu thị,dự định hôm nay của em là nấu món canh kimchi bò ăn với cơm trắng,trời hôm nay lạnh thì ăn món này là hợp lý rồi,siêu thị bây giờ đã đổi toàn bộ thành hệ thống sưởi rồi,rất ấm áp khiến tâm trạng em dịu lại sau khi bước ra ngoài đường 15 phút để đi đến đây,bỗng chợt em gặp bóng hình mà mãi em không thể quên
Lee Sanghyeok Mừng thật,em gặp anh rồi,nhưng sao nước mắt cứ rơi lã chã vậy chứ,em cố gắng gạt đi từng dòng nước mắt nóng hổi từ khóe mắt,cố nín lại cơn nấc từ cổ họng bé nhỏ.Ổn mà..chắc chắn sẽ ổn mà..anh ấy hạnh phúc thì mình phải vui chứ nhỉ?Wangho đi lướt qua anh,kéo mũ chùm đầu lên để anh không nhận ra,đi qua anh hương nước xả vải quen thuộc cuốn lấy đầu mũi em,cái mùi hương em ngày nhớ đêm mong ấy phảng phất 1 chút rồi tan biến ngay sau đó.Tay em rịn 1 lớp mồ hôi mỏng vì lo lắng,dù cho cơ thể bé nhỏ có không ngừng run lên từng hồi em cố trấn an bản thân bằng những suy nghĩ đánh lạc hướng của bản thân.Khi mua được những thứ cần thiết,em bước ra khỏi siêu thị hình như anh đã về rồi thì phải,thở phào nhẹ nhõm trái tim em đã không còn đau nữa nhịp thở cũng đã về lại bình thường,đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho mình 1 hũ kẹo chanh để ngậm,chẳng hiểu sao em lại mua nó nữa nhưng dù sao em hay bị đau họng lắm mua về cũng không sao.Đang chuẩn bị ra quầy tính tiền,thì có người vẫy tay với em,là Minseok:
'Ơ anh Wangho,anh cũng ở đây ạ?'
'Ừm,anh mua chút đồ rồi về'
'Lạnh thế này mà anh không đeo khăn ạ?Sẽ cảm mất'
'Tính anh hay quên..nhưng mà mặc thế này kín lắm yên tâm'
'Wangho lại đây em bảo'
'Hửm?'
Bất ngờ Minseok rút ra 1 tờ giấy trong túi áo,nhẹ nhàng dúi nó vào tay anh
'Hyung khóc kìa,mắt anh đỏ lắm đó'
'Ơ..sao anh không biết nhỉ?'
'Anh sao thế?'
'Không,có chuyện gì đâu anh hắt xì nên thế đó,nước mắt sinh lý ấy mà..haha'
'Đừng khóc vì những điều không xứng đáng anh à,sẽ đau lắm'
'Ừm,em đúng là một người ấm áp ha,thôi anh về trước nhé?Em cũng nhanh chóng về đi kẻo muộn'
'Vâng,anh về cẩn thận nhé'
'Bye em'
Wangho ra quầy tính tiền,nhìn thấy Minseok cũng chỉ cầm 1 chút bia,anh đã trả luôn cho cậu.Rảo bước về nhà,từng chiếc đèn đường đã được bật lên,những vì sao cũng đã xuất hiện hôm nay là ngày không trăng nên trời hơi tối hơn 1 chút.Mở cửa bước vào nhà,ánh sáng le lói từ đèn bếp giúp em nhìn thấy công tắc điện tổng,bật lên ánh sáng vàng vọt vụt sáng trong ngôi nhà nhỏ.Em thay 1 bộ đồ ngủ bằng bông ấm áp có hình cánh cụt trông khá dễ thương.Đi vào bếp nấu 1 nồi canh kimchi nóng hổi kèm bánh mì kẹp thịt,em cũng tranh thủ cắm cơm luôn:
9:00
Han_Pn
'Siu ơi siu'
Han_Pn đã gửi 1 ảnh
'Kim chi đỏ au,ngon vl'
'Tiếc vãi m ở bên đó mất rồi'
'Bên đó chắc đang ăn sáng ha?Ăn đầy đủ vào cho t,cấm nhịn ăn đồ ăn vặt biết chưa?'
Siwoo là thằng bạn nối khố của em,chơi với nhau từ hồi khóc lóc gào thét vì không chịu đi học mẫu giáo,mà lúc quen nhau lạ lắm cơ cho nhau đúng 1 cái kẹo thế là cậu tớ ngọt xớt,nhớ lại thực sự là kì không chịu được ấy.Bỏ qua câu chuyện xàm xí về thằng bạn đi,trọng tâm bây giờ là nồi canh kimchi bò nóng hổi em mới nấu với bánh mì vàng óng vừa ra lò,bình thường thì vào đông em sẽ ăn nhiều canh nóng lắm,hầu như không ăn linh tinh mấy,cơm nhà là số 1.Sống 1 mình trong nhà đúng thật là có hơi cô đơn nhưng mà đôi lúc cũng có cái thích,không gian riêng tư lúc nào cũng có,Wango không thích sôi động lắm đâu,im lặng là vàng
....
Bạn đã bỏ lỡ 3 cuộc gọi từ Siuuuu
Siwoo đang đứng trước cửa nhà của người bạn,gõ cửa mãi không có động tĩnh,hình như là quên khóa nhưng vì muốn tạo bất ngờ nên cậu gọi luôn,mà sao chủ nhân của căn nhà này mãi không bắt máy nhỉ?Một nỗi bất an dâng lên trong lòng cậu,quyết định là vào nhà luôn,trong nhà tối om không 1 ánh sáng,chỉ có 1 chút ít ánh sáng lọt qua cửa sổ kính ở bếp giúp cậu định hình được ngôi nhà.Hình như chìa khóa nhà Wangho để sâu ở chỗ treo ô,thói quen này chỉ mình cậu biết mà thôi,cậu nhanh nhẹn khóa cửa vào để trách bất trắc,đi lên lầu.Cậu khẽ mở cửa thấy 1 bóng người co ro trong góc phòng,rèm thì khép hờ chưa đóng hẳn.Nhìn kĩ hơn thấy bóng hình ấy đang run rẩy thi thoảng còn nấc lên:
'Wangho,mày sao thế???'
'Wangho!!'
'Ai vậy?'
'Tao Siu đây'
'Sao lại còn nhìn thấy mày lúc này chứ..mệt quá,mày ôm tao đi Siu'
'Đây,tao đây sao thế?Sao lại khóc xong ngồi 1 mình 1 góc thế này?'
'Siu à..tao nhớ Sanghyeokie quá,t vừa mơ thấy anh ấy anh ấy đang nắm tay ai ấy..hạnh phúc lắm luôn,họ cười tươi lắm.Nhưng mà tao đau lắm Siu ơi,tim tao không hiểu sao cứ bóp lại làm tao khó thở ấy đau lắm'
'Không sao,không sao tao ở đây tao không bỏ mày đâu tao sẽ ở đây mà,Wangho ngoan nhé?Không khóc nữa,mắt mày bị cận mà khóc thì đau lắm,ăn pooky không?Có pooky dưa lưới mày thích đấy,tao mua về cho này'
'..không ăn đâu,tao không muốn nhìn thấy nó..người tao yêu lúc nào cũng ở trong giấc mơ của tao hết,mệt quá tao không muốn ngủ nữa'
'Có tao ở đây rồi mà?Wangho ngoan ngủ 1 chút thôi,chắc chắn sẽ không mơ thấy nữa đâu'
'Thật..thật à?'
'Ừm,tao đã nói sai cái gì bao giờ?Giờ Wangho lên giường ngủ 1 chút nhé,tao ở đây với mày'
'Tao tin Siu đấy nhé..'
'Ngủ ngoan,tao ở đây'
Cậu đắp chăn lên cho bạn mình,thấy em có dấu hiệu chợp mắt mới an tâm,thực ra thì Siwoo biết tất cả những gì xảy ra với Wangho nên mới dẫn đến em của hiện tại.Cậu là bác sĩ tâm lý nên đã chắc chắn có khả năng Wangho mắc bệnh tâm lý rồi.
______
Những ánh nắng hắt lên gương mặt làm em tỉnh giấc,đầu em cứ đau đau như thể có thứ gì đó đập vào.Vài mảnh ký ức rời rạc từ đêm hôm qua bắt đầu hiện lên,em ôm lấy đầu mong rằng sẽ đỡ đau đi phần nào.Bước xuống giường rồi mở cửa bước xuống lầu,ai ngờ lại gặp cậu bạn xa lắc xa lơ ở tận bên kia trời Âu lại ở bên đây:
'Ơ,ảo giác sáng sớm à??'
'Ảo giác cái đầu mày,đm hôm qua tao sang nhà mày thấy ngồi co ro 1 góc phải ngồi dỗ mãi mới chịu ngủ'
'Ơ cảm ơn nhá,trời thật này,chào mừng em trở về Hàn Quắc nhé'
'Này tao nói nghiêm túc nhé?Mày vẫn chưa quên được anh ta à?'
'Mơ thấy mà trong ngực nó cứ nhói điên,thi thoảng mới bị thôi'
'Hôm nay đi sang viện tao chơi không?Mới chuyển công tác qua bên đấy,có thằng Cún béo đấy'
'Vl,bạn bè về không nói tôi tiếng nào tổn thương thế'
'Gọi cháy máy mày có nghe đâu trách mẹ gì?'
'Hè hè,có tí nữa tao sang xem tiện thể vào hỏi thăm nó'
'Ừ,đợi tí đang nướng cái bánh ra kia ngồi đi'
'Ò,ê ở chung với tao đi nhà mày cũng chưa kiếm được mà'
'Tao ở chung với thằng kia,tao với nó ở chung mà'
'Thì chia ra ở với tao vài bữa,tao người già neo đơn cần người ở bên mày ơi'
'Biết rồi thưa ông,làm như tao bỏ bạn theo trai ấy'
'Vầng vầng,anh là bố em em nào dám cãi ạ?'
'Đm nói chuyện kìa,về lại bình thường đi'
'Thế bây giờ mày về hẳn luôn à?Có đi nữa không?'
'Chắc thế,bên kia cũng định bảo tao ở lại làm bên bển mà thôi tao về đây làm'
'Sao không làm bên kia,lương cao mà'
'Giờ có bạn ở đây làm có phải vui hơn không?Lương cũng thấp hơn tí thôi không đáng,đủ ăn đủ mặc là được'
'Ò'
......
'Ái chà,bác sĩ Park trông bảnh nhể?'
'Đm đấm vào mồm mày giờ'
'Bác sĩ bạo lực thế,bệnh nhân mà dám đấm cơ à?'
'Mệt quá mày ơi,im lặng là m chết ai à?'
'Vâng,tôi xin lỗi lỗi tôi'
Wangho cười xòa khi nói chuyện với Jaehyuk,nhiều lúc cảm tưởng Jaehyuk và Siwoo là gia đình của cậu ấy nhỉ?
Bỗng chợt em nghe thấy tiếng gõ cửa phòng bệnh,nghe vậy em đành ngồi ở bên giường bệnh bên kia để người kia vào khám.Chắc là kéo thêm rèm nữa là ổn nhỉ?Dù sao cậu cũng không muốn làm phiền họ đâu..chỉ là người này em không ngờ đến mà thôi.Chiếc rèm chưa hẳn là đóng kín nên em vẫn có thể nhìn ra là Sanghyeok.
'Chào anh,anh có thể đưa cho tôi hồ sơ bệnh án được không?'
'Được đây'
'Anh tên là Lee Sanghyeok 29 tuổi và theo tôi thấy thì anh đến đây để khám về phần dạ dày đúng không?'
'Đúng rồi'
'Được'
Wangho sau tấm rèm nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện,sao anh lại bị đau dạ dày?Em nhớ là trong lúc cả 2 còn yêu nhau anh ăn uống đầy đủ lắm,hầu như mỗi lần đi khám sức khỏe luôn luôn là khỏe mạnh.Vậy mà sao chia tay,anh lại gầy đi thế này trong siêu thị vì anh mặc đồ dày nên em không để ý thấy,giờ mới biết hóa ra anh gầy thế nào,em không ở đó nữa cũng mặc kệ sức khỏe bản thân.Nơi ngực trái ấy lại nhói lên vết thương cũ,em ôm ngực cố gắng thở đều,cố gắng để không phát ra tiếng động mạnh thu hút sự chú ý của người kia,đầu óc em cũng trở nên mơ hồ cố gắng nhắm mắt để ngăn mọi thứ chao đảo trong tầm mắt kia.Điều chỉnh nhịp thở sao cho hợp lý rồi im lặng 1 lúc lâu,luôn là vậy.Lúc nào em đối diện với anh luôn đau đớn như thế,em ghét chết cái cảm giác ấy đi được,nhưng khi thấy anh có 1 phần an tâm nào đó xuất hiện trong tâm trí em.Cứ cảm giác rằng
Anh vẫn luôn ở đây
....
'Siu đi đâu mãi chưa về thế mày ơi'
'Nó đi sang viện kia lấy thêm máu về'
'Ơ nó làm bên tâm lý mà?'
'Mang phụ thôi,tao đang đau lưng không có mang nổi'
'Ò,èo vợ chồng mà để vợ bê'
'Đcm tao có muốn đâu,nhưng mà Siu đe doạ tao bắt tao ngồi đây tiếp mày đấy chứ'
'Nó sợ t mà mày'
'Nó sợ mày làm ồn á,tao sợ này má,đúng của nợ'
'Ê nói nghe buồn nha mày,bạn bè mà nỡ nói thế à?'
'Có là Siu đâu mà đòi mày?'
'Đmm'
Đang nói chuyện rôm rả thì có tiếng mở cửa,quay ra..thì:
'Xin l-'
Sanghyeok đứng đơ ra,tay khẽ siết tay nắm cửa,1 lúc sau lấy lại bình tĩnh mà nó tiếp
'Xin lỗi,tôi để quên ví ở đây'
Anh nhanh chóng đi đến bàn bệnh lấy chiếc ví da màu nâu của mình,tay anh hình như còn lỡ sượt qua vai Wangho thì phải,em im bặt trong toàn bộ quá trình.Một lúc sau khi anh rời đi,em cũng mở cửa phòng đi ra ngoài,trước khi đi còn ném với thằng bạn của mình 1 câu:
'Đợi tí tao đi ra ngoài có việc'
Sau đó đóng sầm cửa lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jaehyuk,đúng là con người khó hiểu thật.
'Sanghyeok-hyung'
'..Wangho đó à?'
'Anh..đi khám bệnh hả?'
'Ừm..mấy nay thay đổi thời tiết nên là anh đi khám sức khỏe thôi,ừm em cũng đi khám à?'
'Dạ..vâng,anh chú ý sức khỏe..đừng làm đau mình'
'Anh biết rồi,em không cần quan tâm đâu..sống tốt là được rồi'
Ừ nhỉ?Em đâu còn tư cách để quan tâm anh đâu?
'Hỏi thăm thôi..em cũng muốn anh luôn khỏe mạnh..ừm có lẽ là thế'
'Em cũng vậy..giờ trưa rồi em về đi kẻo lạnh,trời này ở ngoài lâu không tốt'
'Vâng..anh về cẩn thận'
Nhìn bước chân anh xa dần,Wangho siết chặt tay của mình thành nắm đấm..sau khi chia tay,không ngờ anh lại vô tình thế..Nhưng mà em lấy đâi ra cái cớ để đòi hỏi bây giờ,tư cách còn không có nhưng mà em vẫn thấy sự hụt hẫng trong lòng,cứ như mình đã tuột tay khỏi 1 thứ gì đó vậy.Dù sao thì,em vẫn yêu anh là đủ rồi..nhỉ?Dù sao mối quan hệ này đã chết từ lâu rồi mà.
'Đcm Wangho ơi mày điên rồi'
'??'
'Mắt tao không có mù'
'Đại đi..nhớ Sanghyeokie quá mày ơi,lại còn gặp ảnh nữa,huhu Siu ơii'
'Bình tĩnh,duyên âm vl trộm vía chia tay mà gặp nhau miết'
'Thì thế..nhưng mà thấy ảnh tim tao bớt đau nè..hơi thôi'
'Khùng rồi đó mày ơi,giọng mày lạc vl ai vậy má??'
'Ơ thế á,ừ đúng thật'
'Đi ăn trưa với tao cái mày đói vl'
'Ừ đi'
....
'Đm hốc từ từ thôi ai bỏ đói mày à?'
'Kệ tao?'
'Tao ngại mày ơi,đm'
'Tao ăn có đến nỗi đâu,làm quá vl'
'Chúng mày ăn cơm hay ngồi nói nhau?Làm bác sĩ mà tao thấy mày chả bao giờ lo cái dạ dày m cả'
'Ơ Siuu,hong có mà'
'Chúng mày nín chưa?'
Thật sự là quá ồn ào và mệt mỏi,cái bọn này ăn thôi mà nó ồn điên.Làm ơn đấy ăn cơm thì hãy im lặng mỗi người 1 suất dùm đi.
Chỉ là khi nhìn thấy suất cơm trước mặt,Wangho tự nhiên thấy nhớ 1 người thôi
'Wangha,em phải ăn cà rốt vào,không ăn thì sao đủ Vitamin A,ăn xíu xiu thôi nha?Ăn ngoan'
Bỗng chợt em nhìn thấy Sanghyeok đang ngồi đối diện em,gắp cho em từng miếng cà rốt đã cắt lát vào khay em,tay em run rẩy dụi dụi mắt.Một lúc sau mới nhìn thấy thì ra là cậu bạn em chứ không phải người ấy:
'Này?Ăn đi nhìn gì lắm thế?'
'À,ừ nhưng mà tao đâu có thích cà rốt???'
'Ăn vào,cái khay không nổi cọng rau mà cứ kì cà kì kèo'
Wangho rũ mắt nhìn xuống từng miếng cà rốt được gắp vào kia,trong lòng nhộn nhào một ký ức không rõ gọi tên
'Wangha của chúng ta ăn giỏi quá ta?'
_____
'Wangho à,chịu khó uống mấy cái loại tao kê này này,mới đỡ được'
'..thế á?Cứ tưởng mình khỏe mạnh lắm'
'Không khỏe nổi đâu'
'Chắc uống tí là khỏi mà đúng không?'
'Ờ,uống vào tầm tối í'
'Ok'
Wangho vừa đi khám tâm lý ở chỗ Siwoo,nó chỉ nói rằng em hay bị gặp ảo giác này nọ thôi,không nặng đâu.À thêm mất ngủ tạm thời nữa,nhưng nó không đáng lo.Nên chắc ổn mà,ừm..em nghĩ thế
'Hôm nay tao ở nhà Jaehyukie rồi,mai tao sang nhá?'
'Ờ ờ,ok thôi tao về trước,mai tao còn đi làm'
'Ừm,về đi'
Wangho thong dong cầm túi thuốc về,gió lạnh ùa vào khiến em khẽ rùng mình.Những bông tuyết bắt đầu rơi đầy vai chiếc áo khoác lông cừu của em.Em thích tuyết lắm,nhất là tuyết đầu mùa,vì nhìn nó em lại nhớ anh,nhớ bóng hình anh ủ ấm em trong đêm đông đầu tiên cái cảm giác ấm áp len lỏi ấy em vẫn nhớ.Nhưng có lẽ em nhớ người mang điều ấy đến hơn tất thảy
______
Đang là đêm rồi,Wangho hình như lên cơn xoang thì phải mà bình thường em có bị đâu.Tự nhiên ăn tối xong lại lên cơn,mà nhà thuốc gần nhất ở sát sàn sạt nhà Sanghyeok..em sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà gõ cửa nhà anh.Nhưng thôi,kiềm chế kiềm chế sẽ được mà,sau một hồi suy nghĩ thì em sẽ đi,bệnh quan trọng hơn.
Đi trên con đường quen thuộc,nơi dẫn đến căn nhà ấy,nó vẫn thế nhỉ,những hàng cây bên ngoài căn nhà hình như đã bị tháo hết rồi.Nó làm sao có thể chịu được thời tiết thế này chứ?Chiếc cửa gỗ vẫn thế,vẫn là chiếc chuông cửa vàng be quen thuộc mọi thứ cứ như 1 ký ức quen thuộc em thuộc nằm lòng trong tay.Chỉ là em không còn tư cách để chạm vào nó thôi,đang mải suy nghĩ thì thấy chủ nhân ngôi nhà bước ra,anh mặc 1 chiếc áo khoác mỏng,dép bông đi ra khỏi nhà hình như còn đi hướng về phía em thì phải em hoảng hốt đứng nép vào để anh không nhận ra,nhưng bỗng anh nhìn em,anh còn hơi sững người lại thì phải..Tại sao anh vẫn phát hiện ra em chứ..chết tiệt:
'Wang-Wangho..em làm gì ở đây thế'
'Haha..em..em đi mua thuốc..anh đi đâu thế ạ?'
'Anh..cũng đi mua thuốc.'
'À thế ạ..haha trùng hợp quá'
'...hay là em sang nhà anh đi..ừm,thì kiểu trời lạnh thế này mà đi bộ về nhà em cũng hơi..em cũng đang cần mua thuốc mà..'
'..thôi ạ phiền anh lắm'
'Không,nhà anh có phòng cho khách mà em..tối muộn về cũng không an toàn'
'..dạ..em..em cảm ơn'
'À ừ,em cầm túi thuốc đó rồi à?'
'Dạ em mua rồi anh mua đi'
'Ừm..ừm'
Tay Wangho khẽ siết chặt túi thuốc trong tay,cơ thể em khẽ run khi nói xong cuộc hội thoại kia..anh nói vậy là có ý gì chứ?Anh à..đừng làm trái tim em rung động nữa nó đủ đau rồi anh à..em không muốn bao dung cho cảm xúc của mình nữa đâu..
'Ughh,đau quá'
'Em..em sao thế?'
'À..không-ugh..dạ không ạ..em chệch khớp cổ chân thôi,tí em tự bẻ lại'
'Đi lên đây anh cõng về'
'Thôi,nhà anh có 1 đoạn thôi mà em đi được mà anh'
'Lên đi'
Lúc nãy vì sơ ý mà em va phải cái gì đó suýt ngã may mà chống được vào tường nhưng cái chân em vì chịu tác động mạnh bất ngờ mà chệch khớp cổ chân rồi vậy mà cái con người trước mặt em này còn đòi cõng em nữa..em không muốn đâu,sao hết lần này đến lần khác đồ ngốc này cứ khiến trái tim em 5 lần 7 lượt mở hội thế nhỉ?Nhưng mà sao ghét nổi đây?
'Em bị xoang à?'
'Sao anh biết?'
'Thấy em cứ khịt mũi xong ho nữa'
'Sao anh không nghĩ là cảm?'
'Vào tầm này em chỉ có thể bị xoang thôi,anh nhớ mà'
'Đúng là Sanghyeok-hyung vẫn luôn có trí nhớ như thế nhỉ?'
'..ừm'
Căn nhà được mở ra,em vốn tưởng nó sẽ khác đi đôi phần nhưng nó vẫn vậy.Như những năm trước khi em bước vào,vẫn là chiếc đèn vàng em thích đòi anh lắp cho bằng được ở nhà anh.Vẫn là từng món đồ trang trí ở kệ tủ cứ như em mới đến đây vào ngày hôm qua vậy:
'Em ngồi đây nhé,đợi tí anh lấy đồ'
'Dạ..vâng'
Một lúc sau anh mang ra 1 hợp cứu thương,anh lấy tay xoa xoa nhẹ phần bị chệch,khiến em hơi cắn răng vì đau.Nhưng mà nhìn từ góc này,mái tóc của anh chiếm hết tầm nhìn của em rồi,lúc yêu nhau em hay có thói quen xoa đầu anh lắm,mái tóc bông xù khiến em chết mê chết mệt vì nó.Cũng là thứ em rất thích ở anh,nhưng chắc bây giờ em đâu thể sờ vào chúng nữa đâu:
'Ahh..shii'
'Có đau lắm không?Anh xoa bóp tí cho đỡ đau nhé?'
'Chắc không sao đâu,mai là em đi lại bình thường ấy mà'
'Mai là phải đi khập khiễng đó'
'Không sao đâu,đau có tí thôi em ổn'
'Không,em không chịu được đau'
'Em vẫn còn thứ làm em đau mà anh..'
'Sao?Thứ gì làm em đau,nói anh nghe'
'Anh'
'...'
'Sanghyeokie à..chắc là em lại phát bệnh rồi..đừng quan tâm..chỉ là cho em xin bộc bạch 1 chút xíu thôi,anh à..từ lúc anh đi thế giới của em như sụp đổ ấy,anh à mỗi đêm em đều ngủ với nỗi nhớ anh vô hạn ấy,lúc nào cũng mơ thấy những ngày ta còn bên nhau anh à trái tim em đau lắm nhưng em không thể ghét anh được,em còn yêu anh lắm mà.Lúc nào em cũng nhìn thấy anh mờ mờ ảo ảo,nhưng rồi sẽ lại tan biến ấy.Em ghét chúng,em không muốn đau đâu,nhưng em không thể quên được anh Sanghyeokie à..em xin lỗi vì những lời này..hãy coi nó là hư vô đi anh ơi'
'Wangho à..anh xin lỗi..nhưng anh không thể bên em được đâu'
'Vì sao chứ anh?Em đã làm gì sai,hãy cho em câu trả lời anh à..'
'Anh không thể nói được em à..xin em đừng nhớ nhung kẻ tồi tệ này được không?'
'Không anh à..trái tim em chỉ chứa được cho anh thôi,không nó sẽ còn đau thêm ấy'
'Hãy yêu lấy bản thân mình đi em à,hãy coi như đó là cách anh yêu em có được không'
Em không chịu được nữa,nước mắt ứa trào đấm liên tục vào người anh,anh à em đau lắm.Vậy mà anh vẫn không thể có chút thương hại nào cho em sao?Em đã làm gì sai để anh đối xử vậy sao?
Trong đêm đông,em đã ôm lấy anh nhưng sau đêm nay,chúng ta sẽ lại trở thành người lạ thôi em à.Sẽ luôn là như vậy,vì chúng ta đã không còn ở đó nữa rồi.
__________
Loạn thần không thực tổn không biệt định:là một rối loạn tâm thần thuộc nhóm loạn thần, nhưng không đủ tiêu chí để phân loại vào các chẩn đoán cụ thể như tâm thần phân liệt, rối loạn phân liệt cảm xúc hay rối loạn hoang tưởng. Đây là một tình trạng mà người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như hoang tưởng, ảo giác, hành vi kỳ lạ hoặc lời nói rối loạn, nhưng không rõ nguyên nhân cụ thể và không có bằng chứng tổn thương thực thể ở não.
Kiến thức từ gg nên t viết theo thui,có gì thì góp ý thoải mái nha các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com