『 Chương 12. Mai mối 』
Vương Nhất Bác nói muốn đưa anh trở về, Tiêu Chiến lại cảm thấy hình như rất làm phiền đến hắn vì chỉ cần bước năm, sáu bước là có thể đứng ở trước cửa nhà rồi. Nhưng bởi vì hắn tiết lộ cho anh biết, khu vực này khẳng định là vùng mồ chôn cho những tên phản quốc tử trận trong thời chiến tranh, sau đó chính phủ san bằng, tạo thành đất cho người ở,dù sao cũng là thời kì hỗn loạn, sau chiến tranh lại đến cái thời nạn đói khủng khiếp đến khoai cũng không có mà ăn, cho nên họ mới san bằng hết các vùng, mồ chôn cũng bị che lấp chia sẻ đất đai cho người dân xây nhà dựng cửa, từ đó linh hồn của những người này luôn luôn vất vưởng, khó có thể siêu sinh, bọn họ đứng ở ngay đầu ngõ, hai bên đường đi, dưới những cái cây to hoặc là ở bên cạnh người dương, chắc hẳn có oán niệm bởi bị phá bỏ nơi an nghỉ cuối cùng, tuy nhiên bọn họ lại mang danh phản quốc, chống chính phủ, và đặc biệt là giết nhiều người dân vô tội, cho nên linh hồn bị trấn áp bởi nghiệp chướng tự mình gây ra, cứ phải lẩn khuất, vất vưởng, khó có ngày được đầu thai.
Tiêu Chiến nghe những lời này, liền một mực tin tưởng vào nhân quả báo ứng, Lúc vừa về đến nhà, còn đứng lại một lúc, cùng hắn trao đổi một chút.
" Có phải luật nhân quả chính là nợ người ta cái gì, liền sẽ trả một cái giá tương xứng như vậy hay không, chuyện lần trước ở khu chung cư, Nhược Lệ Đồng dùng bùa chú lừa Cầm Hữu Bằng làm cha của đứa bé, đến cùng liền bị gậy ông đập lưng ông, bà chủ nhà sử dụng tà thuật trả thù, chết vô cùng thê thảm, thế nhưng còn Cầm Hữu Bằng, cậu ta đã gây ra nghiệp gì với cô ta và bà chủ nhà thì vẫn còn đó??"
Vương Nhất Bác giữ nguyên bộ dáng cho tay vào túi quần, cơ thể thả lỏng, thoải mái trả lời anh:
" Luật nhân quả phức tạp hơn chúng ta tưởng. Thứ nhất, Cầm Hữu Bằng trước đây là du học sinh trở về đây quen biết và rơi vào lưới tình của Nhược Lệ Đồng, kết cục lại bị lừa đến thê thảm, nhưng chúng ta cần nói đến kiếp trước hay nhiều kiếp trước hơn nữa, cậu ta khẳng định đã gây nên tội lỗi gì đó với cô ta, do đó ở kiếp này phải trả báu. Thứ hai, bà chủ nhà, nên nói người ở lại càng thập phần đau khổ, cảm giác bị giày vò, bứt rứt, tội lỗi đè nặng trên cơ thể, bà ta mỗi đêm đều không thể ăn ngon ngủ yên, nếu là người còn sống, bà ta có thể nhanh chóng đến đề đáp lỗi lầm, nhưng người đã chết đi, bà ta không có cách nào dám đối diện, cũng không biết làm thế nào để giải quyết. Vòng tròn oan nghiệt giữa ba người bọn họ không biết ai là người bắt đầu, từ kiếp nào, nhưng khi tâm còn chưa buông bỏ, cho dù ngàn vạn kiếp sau, vẫn sẽ tiếp tục gặp nhau, ân đền oán trả!"
" Nhưng mà, rốt cuộc, luật nhân quả có vẻ rất rắc rối và luôn luôn tuân thủ quy tắc, có phải không?"
" Cũng không hẳn là rắc rối, nguồn tận gốc rễ tạo ra nghiệp suy cho cùng đều là do ta tự tạo hoặc cố ý hoặc vô thức, nhưng cần phải nhớ, đánh người ta một cái, mà cha mẹ, anh em nhà người ta thấy đau lòng, chính là cậu mắc nợ với cả nhà bọn họ!"
" Sao cơ?"
" Bởi vì, việc đó gây ảnh hưởng đến nhiều người!"
Tiêu Chiến chính thức khai sáng ánh dương trên đỉnh đầu, từ ngốc ngốc kinh ngạc cho đến hoàn toàn tiếp thu. Thì ra, luật nhân quả lại có ý nghĩa sâu xa đến như thế, vô cùng hợp lý. Lại nhớ đến những người từng giở trò bắt nạt học đường đê hèn với anh, trong lòng liền thỏa mãn nho nhỏ, chính là loại tâm tư mát ruột mát gan :" Để tôi chống mắt lên mà xem mấy người bị nghiệp quật!"
Mắt thấy trời thật sự đã về khuya, không tiện giữ người ở lại thêm được nữa, khí lạnh nhẹ nhàng len lỏi qua người, sống mũi có chút lạnh. Cả nhà đều đã đi ngủ rồi. Đèn trong nhà đều tắt. Cho nên, trước khi tạm biệt, lại rất muốn cảm ơn hắn. Cho nên, mới bày ra bộ dạng nghiêm túc và thành tâm nhất.
" Vương...Nhất Bác, anh là...là cái kia, xem như tam quan rất tốt, nhìn thấu rất nhiều thứ, kì thực, tôi ban đầu không có dũng khí như thế này nói chuyện với anh, nhưng sau cùng vẫn phải cảm ơn vì đã giúp đỡ cho tôi, cả lần đầu tiên... tuy thoạt qua, cứ như chẳng có gì để nói, nhưng chắc chắn đều là do uy lực của anh cực kì mạnh, mọi chuyện được giải quyết dễ dàng, lần ở thang máy cũng thế, và ban nãy... Anh luôn luôn xuất hiện đúng lúc. Thực sự cảm ơn!"
Tiêu Chiến thoải mái khen tặng người ta, còn cười đến hai mắt trở nên lấp lánh, thái độ chân thành không hề miễn cưỡng.
Vương Nhất Bác đột nhiên liên tưởng đến một con cún nhỏ, có hai cái tai dài rũ xuống, lông trên đầu được buộc thành một chùm nhỏ, hai mắt long lanh, vui vẻ khi nhìn thấy chủ nhân... Hình như có chút giống, rất đáng yêu. Nhưng nếu để cho anh biết hắn có thứ suy nghĩ xem mình là chó như vậy, nhất định sẽ quay sang cắn hắn.
Ánh trăng tròn trên trời hôm nay đặc biệt khuyết, khuyết đến muốn mỏng hơn nữa. Mây mù giăng giăng, hơi có chút cảm thấy ảm đảm không rõ.
Nhận ra sự chần chừ lại bồn chồn của anh, hắn liền hiểu, trầm thấp mà trả lời.
" Tạm biệt!"
"..."
" Tạm biệt, hửm?!"
" A, a tạm biệt, tạm biệt!"
" Vậy, ta đi trước!"
" Được, đi đường cẩn thận -!"
Vương Nhất Bác nghe được mấy từ này, bất giác liền giương đôi mắt khó tả, cũng giống như vừa có chút bất ngờ. Đã lâu thật lâu, chẳng ai nói như vậy với hắn, một câu nói có vẻ máy móc hoặc theo bản năng tự nhiên của một con người bình thường, đều có thể khiến trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Mà Tiêu Chiến, người vừa thốt cho trọn vẹn những lời lẽ vừa rồi và xoay người đóng cửa lại, mới thật chậm rãi nhớ ra, rồi lại thật chậm rãi rầu rĩ,ôm ôm lấy đầu.
" Mày dặn cái gì mà dặn, người ta là quỷ, người ta không có phải đi tới đi lui chỉ bằng hai chân tầm thường tùy tiện chỉ vì lực hút của Trái Đất như mày đâu, nói như vậy rất có thể khiến cho người ta phật ý, rằng mình coi thường người ta đó, có biết không???"
Tiêu - có chút ái mộ quỷ vương - Chiến lẩm bẩm một mình cho đến khi lên phòng.
________________________________🐥 chíp!
Một tháng nghỉ ngơi, mỗi ngày đều ăn vô cùng nhiều, có lúc khi di chuyển, trong bụng liền có âm thanh ục ục. Mẹ Tiêu lo con trai ốm, người ngợm gầy gò, tuy tay chân dài, lại không có nhiều thịt, bộ dạng như thiếu ăn. Cho nên, bà mới liên tục gấp thức ăn thả vào chén của anh. Tiêu Chiến vui vẻ tiếp nhận, hào hứng ăn no, thỉnh thoảng ngước lên nhìn cha Tiêu và chị Tiêu một bên đều là nói chuyện trên trời dưới biển, mục đích là để có thời gian nhai nhai. Nhưng người đời vốn có câu :Trời đánh còn tránh bữa ăn!
Mẹ Tiêu đánh, thì đến lúc ăn mới đánh. Bà đột nhiên gắp một miếng đùi vịt được cố tình xén từ tận phía trên đùi ( một miếng đùi lớn), mỉm cười hết sức hiền hậu cùng đôi mắt lấp lánh ánh sao, chuyển vào cái chén vốn dĩ chưa bao giờ vơi đi của Tiêu Chiến, sau đó lại hết sức nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói êm dịu dễ nghe hơn so với bình thường.
" Tiêu Chiến, con sắp quay về Bắc Kinh rồi, có phải không? Kì thực, thời gian cho dù là một tháng hay một năm, đối với chúng ta đều không cảm thấy đủ, người nhà quây quần chính là loại truyền thống tốt đẹp mà cổ nhân hay nói..."
Nói đến đây, đột nhiên không khí xung quanh lại trở nên trầm trọng, hệt như thời gian không dịch chuyển. Ba Tiêu, Tiểu Mẫn và Tiêu Chiến không hẹn mà cùng nhau đình chỉ mọi hoạt động, đồng thanh đưa đôi mắt ngờ vực, đồng nâng cao cảnh giác, luôn luôn cố gắng giữ trạng thái phòng bị tuyệt đối, tránh cho trường hợp xấu nhất lại sụp hố. Lại nghe mẹ Tiêu tiếp tục làm văn.
" Mẹ cảm thấy, từ khi con còn nhỏ dại cho đến khi trưởng thành, hoàn toàn vẫn khiến cha mẹ và chị hao tâm tổn sức lo lắng cho mỗi bước đường mà con đi, cổ nhân cũng nói, Nhi hành thiên lý mẫu đảm ưu, Mẫu hành thiên lý nhi bất sầu(*), nhưng mẹ tuyệt đối không trách con cái gì hết, tâm tư của một người mẹ thực chất đều thực bao la, Tiêu Chiến, mẹ chỉ còn có nỗi lo khác lại hết sức nặng nề, khiến mẹ hao tâm tổn sức đến nhan sắc cũng phai tàn, con trai, ít nhất con nên một lần vì người mẹ này có được không??"
(*) mình dùng câu nói này với mục đích nói quá, ý nghĩa của câu là : con đi vạn dặm, mẹ lo. Mẹ đi vạn dặm, con không sầu. Cha mẹ lúc nào cũng lo cho con cái nhiều hơn là con cái lo cho cha mẹ. Trong trường hợp của Tiêu Chiến, ý của mẹ là chuyện hôn nhân luôn luôn là nỗi lòng mà mẹ cứ phải nhai đi nhai lại mà anh không chịu hợp tác, hiển nhiên thực vô tâm ( đó là suy nghĩ của mẹ Tiêu) :)))))
" Mẹ... Mẹ cứ nói thẳng,nếu có thể, con liền nghe theo mẹ!!"
Anh ngập ngừng đáp lại câu nói ôi thôi dong dài của mẹ, bất lực nhìn theo ba Tiêu và chị đang cố gắng lắc lắc đầu, ra hiệu anh tuyệt đối không thể để bị mắc mưu. Sau khi anh trả lời, bọn họ đành tặc lưỡi, quay sang nơi khác, trái ngược với mẹ Tiêu. Sau khi đã đi được một nửa, bà càng tự tin gạ gục đối phương ngay lập tức, bà bèn ưỡng ngực tựa gà trống, dõng dạc kết màn.
" Ngày mai, cùng mẹ đi xem mắt!!!!!"
" Mẹ!!!!!!!!!"
Màn n cảnh một, được play đi play lại không biết bao nhiêu lần, cũng có bấy nhiêu đó là diễn viên.
Không còn là một sự bất ngờ oanh tạc, gây tổn thương đến thính giác nữa, hệt như một món ăn mà bản thân đã ăn tới ăn lui đến phát ngán. Anh chán nản đặt miếng đùi vịt vừa được chính mình xử lý qua, giương đôi mắt trong veo, moe moe muốn đòi mạng hòng làm lung lay ý định của mẹ Tiêu. Nhưng người phụ nữ này xem ra rất khó đối phó, liên tục tránh né nhằm hạn chế tiếp xúc với đôi mắt chó con kia. Tiểu Mẫn ở bên này, không yên ổn, thích thú lên tiếng.
" Mẹ định cho em đi xem mắt Hồng Liên, em có nhớ cái tên này không, chính là cái cô bé đen nhẻm ngày xưa thích nhất là chơi trò tuột quần lộ trái ớt hiểm của em đó, haha, nhớ??"
" Có một người vô liêm sỉ như vậy sao??"
Anh hoàn toàn bày tỏ thái độ bài xích, nhíu nhíu mày khó chịu, cố gắng lục lọi trong kí ức xem có phải từng có một người vô sỉ như vậy đối với mình không. Mà Tiểu Mẫn ngay lập tức ăn một mui múc canh từ mẹ Tiêu, còn bị liếc xéo đến cháy trụi mặt mũi.
" Ăn nói cho đàng hoàng, lúc đó còn nhỏ, không hiểu chuyện!!!"
Ba Tiêu còn đang bận bưng chén súp mà húp, chỉ định ngước lên nhìn một chút, lại kinh hoàng hô to, lấp ba lấp ba, ngón tay trỏ còn dính mỡ run rẩy chỉ về hướng của anh.
" Tiêu... Tiêu Chiến...!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com