『 Chương 6. Ấn tượng đầu tiên...ăn đồ cúng 』
Người áo đen sau khi nhàm chán giải quyết hai hồn ma nhạt nhẽo, mới xoay người, trực tiếp nhìn người trần mắt thịt kia đang thản nhiên ăn quýt.
Vòng chỉ đỏ đã bị đứt từ lâu, vách tường bảo vệ đã sớm không còn hiệu nghiệm, đèn cầy hơn phân nữa đã tắt rụi, có vài cây còn ngả nghiêng , nằm ngang dọc trên sàn.
Hắn khẽ nhíu mày. Suýt chút người này cũng đã đi chầu ông bà rồi.
" Ngươi tên gì ?"
" Ách...ngài... ngài chưa đi sao ??"
Anh bây giờ mới thật sự biết sợ. Quên mất bản thân đang ở trong tình cảnh nào.
Người kia thì luôn nhìn anh chầm chầm. Dưới ánh đèn cầy, có thể nhìn khá rõ diện mạo của người này.
Anh lén lén lút lút nhìn trộm người ta.
Mắt màu xám tro lạnh lẽo, sống mũi cao nổi bật, môi mím chặt hơi thiếu huyết sắc và làn da hình như.... trắng bệch!!!
Trắng như ma!!!!
Tiêu Chiến sợ hãi, miệng không dám nhai thêm chút nào, làm rớt luôn quả quýt lăn lốc, miệng lấp bấp không thể nói nên
.
Tuy chưa trông thấy thần linh ở ngoài đời diện mạo như thế nào, nhưng những hình ảnh trong phim, hay ở các chùa , hay qua lời kể của chị Tiêu. Thần sẽ không thể có khuôn mặt chết chóc như thế này.
Lúc này, như chợt nhớ ra điều gì, anh liền nhìn xuống bức vẽ. Trong lúc sợ hãi, anh đã thật sự vẽ sai một nét nhỏ xíu, còn có ly rượu để kính dâng cũng vì tức giận mà uống sạch sẽ, vòng chỉ đỏ đã hỏng , rõ ràng từ lúc nãy cho đến bây giờ, không có gì để bảo vệ anh.
" Ta hỏi, ngươi tên gì ?"
" Tiêu...tiêu... Ngài ... tôi vô cùng..cảm tạ, xin Ngài cũng hãy ra đi thanh th-..ách"
" Ta là quỷ, sao lại là ra đi thanh thản ?!"
"..."
Hắn có vẻ khá thích thú, tuy trên khuôn mặt hiểm ác không tỏ rõ thái độ vui vẻ, chỉ nhếch môi cười nhạt, như có như không nhìn anh rơi vào hoảng hồn, liên tục vái lạy không ngừng.
Căn phòng hiện tại chẳng khác gì cái chuồng heo đối lập với quý Ngài cao cao tại thượng đang nhìn mình không chớp mắt.
Quỷ ??
Tiêu Chiến mang vẻ mặt đầy tâm sự vừa nhặt trái quýt, tiếp tục bóc vỏ, trong đáy mắt chứa đựng loại cảm xúc bất lực khó nói thành lời.
Nhìn thấy anh không có biểu hiện như tinh thần bị đả kích quá lớn khác xa với nhiều người trước đây, bất cứ ai nghe đến Quỷ đều thét lớn như heo chọc tiết. Hắn có chút tò mò.
" Tiêu Tiêu !!"
" Không, tôi tên là Tiêu Chiến !"
Là giọng điệu không sợ chết ?
" Ngươi không sợ ta ?"
Anh chuyển tầm nhìn u ám, tiếc nuối từ quả quýt, sang nhìn hắn, nước mắt lưng tròng.
Hắn nhận ra, trong ánh mắt ấy là cả một bầu trời tâm sự.
" Sợ chứ! Nhưng giờ phút này sợ còn có ích gì, chỉ là không ngờ cuộc đời của tôi sẽ phải kết thúc như thế này !"
Nghe anh nói, người áo đen cũng không biết nên nói cái gì, bởi lẽ đầu óc của người này hình như có chút vấn đề. Bất quá, vẫn phải lắng nghe anh nói tiếp.
" Tôi đang nghĩ về nhân sinh, cuộc đời, thế thái, bá tánh , nhân quả, quá khứ, hiện tại hay tương lai. Nhưng có lẽ tôi lúc này cũng chẳng cần phải suy nghĩ về tương lai sau này nữa..."
Tiêu Chiến đầu tóc rối bời như tổ quạ, vừa hát tuồng, vừa quằn quại đặt trái quýt vào giữa lòng bày tay rồi nâng lên cao như sùng kính thứ thiêng liêng, nước mắt...không có rơi xuống dù chỉ là một giọt mặt kệ anh nhăn nhó rên rỉ như khóc than cho một số phận đáng thương biết hôm nay là ngày tàn.
Hắn khoé miệng có chút giật giật, u linh cũng ám khí nhiều hơn. Đầu óc của người này rất có vấn đề!!!
" Một chút nữa thôi, Ngài sẽ đến đây, ôm lấy tôi vào lòng, trân quý nâng niu, cơ khát nhìn tôi với đôi mắt thèm thuồng, nước miếng không thể kiềm chế, chảy ròng ròng,ngài vuốt ve, sờ soạng tôi đến khi tôi mềm nhũn, sợ hãi cực độ, nước mắt lăn dài trên khuôn tuấn tú ....phập!!!! Ngài rút cạn máu trong người tôi!!!!!"
" Huhu, người ta sẽ xác nhận nạn nhân Tiêu Chiến tử vong do mất máu quá nhiều...huhu...hic... sao số phận của tôi lại đáng thương như vậy, hic.... Ngài có-"
" Đủ rồi!!!"
" Hic.... Cũng không cho người ta nói hết câu!!!"
Tiêu Chiến đau lòng nhìn hắn, đến giây phút này, bị uống máu cũng được, bị ăn thịt cũng được, bị rút tủy hay ăn não cũng được, đều là cái chết. Anh không thể thoát được . Đối diện với quỷ, căn bản anh không có đường lui.
" Ngươi lấy đâu ra cái loại suy nghĩ đó ?"
" Trong...trong phim!!"
Tiêu Chiến chột dạ, đem mắt nhìn sang cửa sổ, giả bộ mình không có làm chuyện gì ngu ngốc. Người áo đen nhíu chặt mày đẹp, mặt trách bệch cũng có lúc muốn hắc đen.
" Ta sẽ không làm hại ngươi !"
" Có quỷ mới tin!!"
" Là ta tin những gì mình đang nói !"
"..."
" Ngươi rất sợ chết sao ?"
" Ai lại không sợ chết chứ, nhất là khi còn trẻ, bất quá, nếu chết vì người có ý nghĩa đặc biệt đối với mình, chết cũng không hối tiếc!"
Sau khi nghe anh nói như thế, hắn trở nên trầm mặc, trong đáy mắt chết chóc hàm chứa chút ẩn ý khó nhận ra.
Đã từng có một người đã vì hắn mà hi sinh. Những tưởng đã có thể đoàn tụ, lại không ngờ thứ hắn thấy được chỉ là một cái xác không hồn, lạnh lẽo nằm trong quan tài, mãi mãi không thể hồi sinh.
Hắn nhìn ra ngoài một chút, căn phòng này chưa có bật đèn, ánh sáng có được chỉ có thể dựa vào đèn cầy le lói yếu ớt và ánh trăng bên ngoài. Hôm nay trăng rất tròn, sáng vành vạnh, rất thích hợp để hắn hấp thụ âm khí bốn bề, tịnh dưỡng sức mạnh. Không nghĩ có kẻ nào dám cầu hồn ma quỷ, liền đi xem một phen. Kết quả, cũng chỉ là hai con ma sức mạnh tầm thường cùng một người thanh niên ngốc nghếch đến chỉ đỏ cũng không biết kết, ly rượu cũng cả gan uống sạch. Nếu không phải là hắn mà là ai khác, anh đã dễ dàng bỏ mạng. Bây giờ còn ngồi ở đó ăn quýt, còn ai oán, trách cứ hắn.
Luồng âm khí đen mờ, ảo diệu xoay chuyển, hắn dần dần bay lên một chút, đối với anh.
" Nhớ kỹ, ta là Vương Nhất Bác, sau này cần giúp đỡ, hãy gọi tên ta !!"
Hắn chắc chắn sẽ trở lại.
Nói rồi Vương Nhất Bác dần dần hoà vào bóng đêm rồi biến mất cùng với hương thơm cũng bắt đầu phai nhạt dần. Bỏ lại Tiêu Chiến ngơ ngác trong tầm mắt bây giờ chẳng còn nhìn thấy ai nữa.
" Còn có lần sau ???"
Việc có thể giải quyết hai mẹ con Nhược Lệ Đồng khiến tâm tình anh cũng khá lên rất nhiều, không còn sợ hãi, nhanh chóng vứt việc đó ra sau đầu. Hi vọng, cuộc sống sau này sẽ được yên ổn, còn bị quấy nhiễu như thế này, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của bản thân.
Anh đứng dậy, chạy nhanh đến công tắc đèn, căn phòng lập tức sáng sủa lên, không gian cũng trở nên ấm cúng hơn, không còn cảm giác lạnh lẽo nữa.
Anh bước ra ngoài, liền thấy bà chủ nhà đang đi tới đi lui lo lắng. Nhìn thấy anh, bà mới gấp gáp hỏi.
" Đã giải quyết được chưa ? "
" Rồi, hai mẹ con họ không còn ở đây
nữa!"
" Vậy thì tốt quá, dì thật sự đã rất lo lắng, à mà còn...."
Thấy bà chủ ngập ngừng, nhìn vào trong, anh liền đoán ra ý tứ của bà. Mới dịu giọng hơn. Phần nhiều là an ủi, không muốn bà quá buồn phiền.
" Anh Cầm vốn dĩ không có ở đây, anh ấy là đợi Nhược Lệ Đồng ở địa ngục!"
" Vậy là đến cùng nó vẫn..."
" Không , không, anh ấy rất tức giận, hình như là rất hận cô ta!"
Bà lặng im, thở dài một hơi, cùng anh trở vào trong.
Trên sàn bừa bộn đủ thứ món, trên tường có rất nhiều vết cào sâu cũng đã biến mất.
Đứng tại chỗ này, từng mảnh kí ức đen tối kéo tới, những hình ảnh quen thuộc như được tái hiện lại thêm một lần nữa, bà nhìn thấy mình chăm sóc cho Nhược Lệ Đồng, nấu sẵn một nồi cháo ngon, nhìn thấy cô ta vui vẻ cầm ly sữa đi tới bàn ăn, nhìn thấy bình hoa hoa hồng đặt ở giữa bàn, hình như không hài lòng, chỉnh chỉnh lại một chút. Bà thấy rõ cô ta tiếp tục đến gần chỗ mình, ngửi ngửi một chút, ngây ngô lên tiếng.
" Thật thơm, ôi cái mùi vị này, bà già, bà biết không, khi tôi còn nhỏ xíu, mẹ tôi cũng thường nấu cháo cho tôi ăn, mùi vị y hệt như vầy, nhưng không bao lâu, bà ấy bị tai nạn giao thông, đột ngột bỏ tôi mà đi, thật giận bà ấy quá!"
Bà có nghe thấy, nhưng lúc ấy cũng bỏ ngoài tai, không thôi ghét bỏ cô ta.
Tiêu Chiến nhìn thấy bà cứ đứng im lặng nhìn vào căn phòng bếp, vì còn dư âm của chuyện vừa rồi, liền sợ hãi , rụt rè gọi bà.
" Dì à !!"
Bà đột nhiên lương tâm lại một lần nữa đánh gục bà, đem tâm trí bà giày vò đến đau đớn. Bà nhanh chóng đi ra ngoài.
Anh thật sự rất muốn chạy theo, nhưng có lẽ lúc này bà muốn được ở một mình. Dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết, chỉ có nghiệp báo, vẫn mãi mãi tồn tại chờ đến ngày người cần gánh chịu trách nhiệm, theo lẽ thường tình, phải trả giá.
Mở ti vi lên, tìm một bộ phim hay. Xắn tay áo, bắt đầu lọ mọ dọn dẹp tàn cuộc.
Nhớ lại người tên Vương Nhất Bác kia, anh không khỏi rùng mình.
Chắc không có lần sau nữa đâu.
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến hoàn toàn được sống đúng kiểu thiên hạ thái bình. Sáng sớm đến công ty, chiều muộn trở về. Luôn luôn có mặt ở tất cả mọi hàng quán phố xá bày biện đồ ăn ngon, cùng đồng bọn chui vào phòng karaoke hát hò, nhảy múa. Lúc rãnh rỗi không có việc gì làm, liền có thể đọc sách, vẽ vời linh tinh, có khi đi đến mấy cửa hàng bán sản phẩm trang trí nội thất, mua những thứ mình yêu thích. Đặc biệt, luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng săn đồ sale.
Anh dạo gần đây đặc biệt thích trò chơi lắp ráp, một lần order trên Taobao hơn năm bộ lắp ráp phức tạp.
Việc thích và thực hiện là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cuối tuần, lôi ra đống lắp ráp khó nhằn mày mò nửa ngày trời, có lúc bị bí, liền xung khí dậm dậm chân bất lực rồi lại tiếp tục sử dụng trí thông minh đang dần bị hao mòn của mình mày mò a mày mò.
Sống một cuộc đời lạc quan !
Cuối ngày, đang chuẩn bị leo lên giường, anh nhận được một cuộc điện thoại. Là chị gái!
" Wue!!! Thế nào rồi ?"
" Không có việc gì, em đang rất hưởng thụ!"
" Chị lo cho mày lắm đấy, cũng không có nói chuyện đó với bố mẹ, tự ý quyết định!"
" Bằng không, còn có cách nào nữa ?!"
" Đã ăn tối rồi ?"
" Tiêu Chiến !"
" Hử, đang nói chuyện với nhau, chị còn gọi tên em làm gì ?"
" Đang ở cùng với bạn sao ?"
" Không có, chỉ có một mình em thôi, làm sao vậy ?"
" Quái lạ, chị rõ ràng nghe tiếng cười của người nào đó mà ?!"
" Đừng...đừng có giỡn....làm gì có ai ?"
Tiêu Chiến lấm lét nhìn quanh phòng một hồi. Vội vàng kéo chăn lên, cuộn người lại thành một cục lớn.
" Em... Em trai à, người đó lại cười rồi !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com