⋆。‧˚❆🐱🍎🐶❆˚‧。⋆
Trong một vương quốc phồn hoa, rực rỡ, giữa những vườn hoa rực rỡ và tháp canh cao ngất, sống một vị hoàng hậu xinh đẹp tên là Jeonghan. Jeonghan, với mái tóc vàng óng, dài bồng bềnh như suối ngọc và phong thái vừa sang chảnh vừa... hơi nhiều chuyện, cùng quốc vương Seungcheol trị vì vương quốc Sebong an bình và trù phú.
Tuy cả hai không có con ruột, họ lại có một cậu con trai nuôi tên Wonwoo, hoàng tử Tuyết, người có làn da trắng sứ, mái tóc đen mềm và cặp kính gọng tròn luôn rớt xuống mũi mỗi lần anh hắt hơi.
Wonwoo lớn lên trong tình yêu thương của cả lâu đài và nhung lụa, nhưng anh chẳng hề kênh kiệu. Trái lại, anh hậu đậu, thật thà, có phần... kém khoản bếp núc và thường xuyên gây thảm họa mỗi lần bước vào nhà ăn hoàng gia.
...
Một ngày nọ, khi trời râm mát và trà hoa cúc đang nghi ngút khói, Jeonghan đang chán trường vì hết chuyện để bàn, người ngồi trước chiếc gương cổ quý giá của mình, một món đồ biết nói, biết nghe và biết tuốt.
Chiếc gương ấy, không ai khác, chính là Jisoo, vị thần gương toàn năng lắm lời sống bên trong khung gỗ óc chó cao cấp, từng làm stylist kiêm MC kiêm mentor tình yêu cho Jeonghan, đồng thời cũng là bạn thân lâu năm của người. Nó thường xuyên cùng Jeonghan lải nhải về thẩm mỹ thời trang, khẩu vị trà bánh, và tất nhiên, cook tất cả mọi chuyện mà nó biết, kể cả chuyện tình yêu của giới hoàng gia.
Jeonghan vuốt ve khung gương, ngâm nga hỏi như thói quen mỗi sáng:
"Gương kia ngự ở trên tường, ai là người đem lòng thầm mến Wonwoo nhà ta hằng đêm?"
Gương thần Jisoo xuất hiện với mái tóc xoăn nhẹ, mặt bóng loáng như đánh highlight, nở một nụ cười nửa miệng bất lực:
"Trời đất, lại hỏi câu cũ. Nhưng được rồi. Người đó... chính là Kim Mingyu, hoàng tử của vương quốc Carat kế bên."
Jeonghan sặc, suýt làm rơi tách trà.
"Hả, cái gì cơ?!"
"Tui bảo là hoàng tử Mingyu của nước láng giềng thích con trai của ông."
Jeonghan liền hỏi thêm.
"Tuyết của ta làm gì mà cái cậu Mingyu đó để ý vậy?"
"Thì Mingyu thích Tuyết nhà ông lâu lắm rồi. Từ cái hôm Wonwoo đưa khăn tay lau mũi cho nó ở bữa tiệc sinh nhật của quốc vương năm ngoái đấy. Cảm động lắm, mũi sưng đỏ cả ngày mà vẫn cười toe toét. Từ hôm đấy tối nào nó cũng hỏi tui: 'Gương ơi, hôm nay trời lạnh như thế này anh Wonwoo có mặc áo len không, có đọc sách gì không, cười chưa, hắt hơi chưa...' Đó là chưa kể có lần nó hỏi Wonwoo có... người yêu chưa, mà giọng run như đánh trống. "
...
Flashback – Buổi tiệc sinh nhật của Quốc vương Seungcheol, một tháng trước.
Tiệc được tổ chức trong vườn thượng uyển với pháo hoa, bánh kem 7 tầng, đài phun chocolate, và dàn nhạc giao hưởng chơi nhạc nền Disney cả buổi (chắn chắn không phải là idea của Jeonghan).
Wonwoo lúc đó mặc sơ mi trắng, tay cầm một chiếc bánh đi loanh quanh ở ngoài hành lang của lâu đài vì... sợ nhạc lớn và những nơi đông người. Trong khi đó, Mingyu, hoàng tử của vương quốc Carat, đang đứng một góc khịt khịt mũi vì bị viêm mũi dị ứng.
Wonwoo nhìn thấy, bước lại, đưa khăn tay:
"Ơ... Mingyu hả?? Em bị làm sao vậy?"
"Dạ... không sao ạ... tại... em bị viêm mũi dị ứng ạ..."
Wonwoo rút chiếc khăn tay ở trong túi áo mình ra, cười nhẹ:
"Lau mũi đi. Không ai thích một hoàng tử nước mũi chảy lòng thòng đâu."
Và đó là lúc trái tim Mingyu hóa bột, tan ra, vỡ luôn.
Tối hôm đó, Mingyu về nước, ôm cái khăn có thêu chữ "W" ngủ cả tháng.
End of flashback
...
Jeonghan đặt tách trà xuống, đôi mắt sáng rực như vừa nghĩ ra kế hoạch dựng một bộ phim 100% sẽ đoạt giải Oscar.
"Thú vị đấy. Thật sự rất thú vị... Cheol à, CHOI SEUNGCHEOL!!" Jeonghan gọi lớn.
Chỉ năm giây sau, quốc vương Seungcheol hớt hải chạy đến ban công nơi Jeonghan đang đứng, trên tay vẫn cầm bản đồ thuế ruộng chưa xem xong:
"Đừng gọi cả họ cả tên của anh ra như vậy mà! Có chuyện gì vậy mình?"
"Chồng ơi, Tuyết yêu nhà mình sắp có chồng rồi đây này!!!"
Seungcheol nghe đến đây thì sặc một cái.
"Hả, cái gì? Ai có chồng? Ai là chồng? Anh có được quyền phản đối không mình?"
"Mình ơi... từ từ đã... để anh... mình ơi nghe anh nói đã..."
Jeonghan không nghe, đã chạy đi xắn tay áo và lấy giấy bút ra lập kế hoạch.
Seungcheol đứng ở ngoài ban công, bất lực thở dài nhìn bóng lưng của nhà mình từ từ biến mất.
"Ta phải có một kế hoạch. Một kế hoạch hoàn hảo để giúp hai đứa trẻ này đến được với nhau. Tình yêu hoàng gia là không thể chậm trễ được!"
Sau khi chốt ý tưởng với gương thần Jisoo yêu dấu, Jeonghan liền cho người đi truyền tin khẩn đến khu rừng phía Đông, nơi bảy cư dân đặc biệt đang sống tách biệt khỏi thế giới này.
Không ai khác, họ chính là bảy chú "lùn" (gọi là bảy chú "lùn" vì chỉ có người duy nhất lùn là leader của họ 😌) nổi tiếng khắp vùng vì... chẳng giống ai. Và họ cũng là những người bạn tốt của Jeonghan trong những lần dạo chơi trong khu rừng phía Đông.
...
Hai ngày sau...
Tại sảnh cung điện, bảy vị chú "lùn" kia xuất hiện, mỗi người mang một dáng vẻ chẳng ai giống ai.
Họ vừa mới bước chân vào sảnh cung điện thì nơi này lập tức trở nên ồn ào.
Jihoon, trưởng nhóm, đi đầu dẫn mọi người đi vào trong. Theo sau là Seokmin vừa đi vừa huýt sáo, ca hát líu lo. Soonyoung liên tục "HORANGHAE" vì hắt xì. Jun và Minghao dắt tay nhau đi trong hoang mang, Jun thì liên tục nói "hả tại sao chúng ta lại ở đây?", còn Minghao thì e dè đi bên cạnh vì ngại ánh nhìn của các binh lính (dù đây không phải là lần đầu họ đặt chân vào lâu đài của Sebong). Seungkwan trên tay cầm ly Americano đá yêu thích, mắt thì... liếc Hansol vì cứ gật gù ở bên cạnh mình.
Ở giữa phòng họp, Jeonghan ngồi vắt chân, giơ tay chào mời mọi người:
"Mấy đứa đến rồi, tốt lắm!! Hôm nay ta gọi mấy đứa đến đây để bàn một chuyện vô cùng quan trọng. Đó chính là ghép đôi con trai ta với hoàng tử của nước láng giềng!"
Nghe đến đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Jeonghan, trừ Hansol vẫn đang mơ được ăn bánh quy dứa.
Jun nhíu mày: "Hả?"
Jihoon bắt đầu nhấc bút lên bắt đầu ghi ghi chép chép.
"Kế hoạch ghép đôi sao? Tức là... một cuộc dàn dựng lãng mạn?"
Jeonghan gật mạnh:
"Chính xác! Và ta cần mấy đứa đóng vai trò then chốt trong kế hoạch này. Nhưng trước hết... để ta kể rõ đã."
Jeonghan kể lại toàn bộ câu chuyện của gương thần, về tình cảm thầm kín của Mingyu và sự "gà mờ" không nhận ra gì của Wonwoo.
Sau câu chuyện là sự im lặng kéo dài đúng ba giây, vì Soonyoung... hắt xì.
"HORANGHAE!!!"
Jihoon ngồi cạnh liền vỗ một cái vào vai Soonyoung, ý nói im lặng.
Seokmin vỗ tay rào rào:
"Ôi trời ơi, ngọt ngào y như phim truyền hình Hàn Quốc dài tập vậy! Em thích kế hoạch này lắm!"
Jihoon đập bàn:
"Ta phải lên bản vẽ chi tiết. Phải có diễn tập. Phải có back-up plan nữa."
Seungkwan:
"Tôi chỉ cần biết phần của tôi có được ném ai đó từ trên cây xuống hay không thôi."
Jun: "Hả? Cây nào cơ?"
Minghao ngập ngừng giơ tay, đôi tai đỏ lựng:
"Tớ... có ý này..."
Jeonghan nhìn quanh, đôi mắt long lanh vì sung sướng như vừa tìm được dàn diễn viên ưng ý:
"Tuyệt. Mấy đứa, kế hoạch của chúng ta bắt đầu từ bây giờ."
Jeonghan đứng dậy, chỉ tay lên trời:
"Mục tiêu: Mingyu – Wonwoo – happily ever after!"
Seokmin: "Tèn ten ten tén ten~ 🎶"
Hansol vẫn ngủ ngon lành...
...
Tối hôm đó, tại vườn thượng uyển của hoàng gia Sebong.
Jeonghan cho người gọi Chan tới.
"Chan à, ta có một vai diễn quan trọng cho ngươi đây. Vai này... dữ dằn, nguy hiểm, và rất quan trong cho tương lai của những hai vương quốc."
Chan nghe Jeonghan nói xong, mắt sáng rực, đáp lời.
"Dạ! Người muốn thần làm gì vậy ạ? Truy bắt gián điệp? Canh cổng biên giới?..."
Jeonghan (cười gian): "Không. Ngươi sẽ... rượt hoàng tử Wonwoo."
Chan đứng đơ như tượng đá, miệng lắp bắp nói.
"R-rượt... Hoàng tử sao ạ?? Sao lại—"
"Ngươi sẽ giả vờ tiếp cận và rượt đuổi Wonwoo, cứ bịa cái lí do vớ vẩn nào đó đi. Và phải làm thế nào đó để dẫn dắt thằng bé vào khu rừng phía Đông, ngươi hiểu chứ?"
Jeonghan nói xong liền rút từ chiếc túi nhỏ của mình ra một thỏi vàng.
"Đây là tiền công của ngươi. Nhớ làm đúng như lời ta dặn, vì đây là bước đầu tiên trong kế hoạch mai mối thế kỷ của ta"
Chan hình như cũng đã ngờ ngợ ra điều gì, nuốt nước bọt, đáp lại.
"Dạ... vì tình yêu của hoàng gia, thần sẽ cố..."
...
Ngày hôm sau, bầu trời rực nắng vàng khi nhóm "chiến lược tình yêu" tụ họp tại điện Mây Trắng, nơi Jeonghan thường tổ chức những buổi trà chiều hoàng tộc.
Trên chiếc bàn tròn trải khăn ren, Jeonghan đã chuẩn bị đủ mọi thứ: bánh quy, sổ tay, giấy vẽ, bảng kế hoạch 3D, và cả... bộ sưu tập mũ vai diễn cho từng người.
"Mấy đứa! Nghiêm túc nào! Đây không phải là một cuộc họp bình thường. Đây là một cuộc cách mạng thế kỷ!" Jeonghan bắt đầu trước với khí thế hừng hực.
Jihoon đã sẵn sàng với máy tính bảng và cây bút ở bên cạnh, nghiêm nghị nói:
"Trước hết, ta cần xác định mục tiêu: để Wonwoo và Mingyu gặp nhau trong hoàn cảnh kích thích hormone tình yêu. Bước đầu là chia cách, sau đó là cảm động, và kết thúc bằng nụ hôn định mệnh."
Soonyoung giơ tay.
"Hắt xì...HORANGHAE... ờ, em xin lỗi. Nhưng mà... Wonwoo bị dị ứng với phấn hoa mà, còn mình định cho cậu ấy chạy vô rừng à?"
Jeonghan:
"Bọn ta sẽ phủi sạch phấn hoa, ta đã thuê mấy con sóc chuyên hút bụi môi trường rồi. Tiếp đi!"
Seungkwan chống cằm:
"Tôi có một ý tưởng này... hơi mạnh tay."
Jeonghan nheo mắt:
"Nói thử coi."
"Đánh ngất Wonwoo. Cho vào rương rồi đưa đến trước cung điện Carat. Khi Mingyu mở rương ra, thấy một hoàng tử đang nằm ngủ thì hôn. Kịch bản đẹp như mơ luôn!"
Jun nhíu mày: "Hả???"
Seokmin cười hì hì:
"Em có thể hát nhạc nền khi mở rương không? Em luyện được bài "Dream Comes True" của nhóm... ơ... à nhóm VESPA... nhầm AESPA rồi!"
Jihoon đập bàn:
"Không được! Cái đó vừa vi phạm đạo đức, vừa khó vận chuyển. Mấy cậu nghĩ Wonwoo nhẹ lắm à!'
Minghao lặng lẽ giơ tay. Ai nấy im bặt, kể cả Seungkwan.
"Tớ nghĩ... mình không nên lôi Wonwoo đến chỗ của Mingyu đâu. Thay vào đó ta nên để Mingyu tự đi tìm Wonwoo thì hay hơn á."
Cả nhóm liền nhìn Minghao
"Thay vì bắt cóc hay đột kích, ta nên... để Wonwoo "vô tình" chạy lạc vào nhà tụi mình. Rồi tạo ra hoàn cảnh đặc biệt để cậu ấy... bị nguy hiểm giả. Sau đó, bọn mình sẽ "đi rêu rao" chuyện đó ra ngoài... và tin tức đến tai Mingyu."
Nghe xong, mắt Jeonghan như phát sáng:
"Trời ơi, đáng yêu quá!! Còn có chút cảm động nữa!"
Jeonghan đứng trước bảng kế hoạch lớn hơn cả bản đồ chiến tranh, nghiêm túc viết viết tô tô lên bảng.
"KẾ HOẠCH: rượt đuổi - vô tình đi lạc - táo - nụ hôn - cưới!!!"
Jihoon vỗ tay, rồi nghiêm túc:
"Vậy giờ ta cần có một người... đuổi theo Wonwoo, giả vờ hãm hại để cậu ấy chạy trốn."
Jeonghan cười mỉm chi, lôi từ sau rèm ra... người-mà-ai-cũng-biết-là-ai, Chan, anh thợ săn đẹp trai nhất vương quốc, mặt baby nhưng body lực điền.
"Yên tâm, ta thuê rồi."
Chan gãi đầu:
"Thần chỉ cần chạy theo hoàng tử rồi hét "đứng lại" thôi đúng không?"
"Đúng. Nhưng nhớ phải chạy sao cho thằng bé có cảm giác bị truy đuổi nhưng không được hoảng quá. Còn tụi nhỏ..."
Jeonghan quay sang bảy chú không-lùn, nói:
"Mấy đứa về chuẩn bị nhà cửa, diễn sao cho có tâm vào!"
Soonyoung:
"Em có thể đứng canh cửa hắt xì thay chuông báo động!"
Seungkwan:
"Tôi sẽ nấu cháo... À mà không. Tôi sẽ không làm gì hết. Nhưng tôi sẽ... đứng quan sát và càm ràm theo nhịp."
Hansol (vừa mới tỉnh ngủ):
"Hửm? Có gì ăn không mọi người?"
Jun: "Hả??"
Seokmin tung mũ lên trời:
"Vậy em sẽ đảm nhận vai "người cổ vũ"! Mỗi lần Wonwoo làm gì... em sẽ đứng đằng sau cậu ấy cổ vũ "GIỎI LẮM!" Dù cho cậu ấy có... làm cháy nồi nhà mình."
Jihoon nghe vậy liền liếc sang:
"Nhân tiện. TUYỆT ĐỐI! Không được cho cậu ấy động vào bếp nhà mình. Tôi đã tra lý lịch hoàng gia rồi, từng gây nổ nhà bếp chính của hoàng gia vào sinh nhật của mình vì muốn tự tay làm bánh."
Jeonghan:
"Đúng rồi! Hãy để Wonwoo chỉ việc ở trong nhà, nghỉ ngơi và... chờ tình yêu đến gõ cửa."
Minghao:
"Vậy còn... quả táo thì sao? Không có... yếu tố phép thuật thì sao gọi là cổ tích ạ?"
Trên môi Jeonghan bỗng xuất hiện một nụ cười gian xảo, rút trong túi áo ra một... quả táo đỏ căng mọng đính đầy kim tuyến:
"Ta sẽ cải trang thành ông lão bán táo, rồi dụ dỗ cho Wonwoo ăn quả táo này. Cái này không có độc, chỉ là thuốc ngủ loại nhẹ do y sĩ hoàng gia điều chế thôi. Tác dụng là ngủ cho tới khi người mình yêu hôn dậy."
Jun:
"Hả? Có thật là không có độc chứ?"
Jeonghan:
"Yên tâm, ta đã thử trên Seungcheol rồi. Ổn."
Seungkwan:
"Khụ khụ tôi thấy hơi mùi drama, nhưng tôi thích."
Soonyoung: "Hắt xìiiiiiii~ HORANGHAE~"
Seokmin:
🎵 "Gió mang anh đến bên em~" 🎵
Hansol: ngủ lại...
Jihoon gõ bút lên bàn, đưa ra bản tóm tắt kế hoạch.
Tóm tắt:
-Chan giả vờ đuổi theo Wonwoo,
-Wonwoo chạy trốn, rơi vào nhà tụi mình,
-Chúng ta đón tiếp, giữ bí mật thân phận,
-Jeonghan hóa trang, đưa táo,
-Loan tin "hoàng tử ngủ trong rừng",
-Mingyu đến và... hành động.
-Kết thúc: happily ever after.
Jeonghan đứng dậy, nâng ly nước trái cây:
"Saluteee!! Vì một cuộc tình đẹp!"
Tất cả cùng nâng ly, trừ Hansol vẫn đang mơ màng ôm gối.
...
Mặt trời dần buông nắng dịu trên khu rừng phía Đông, nơi cây cối rì rào như đang rủ nhau tham gia vào một màn kịch vĩ đại. Từ phía xa, trên con đường lát đá dẫn vào rừng, Wonwoo, vị hoàng tử của vương quốc Sebong, đang chạy bán sống bán chết.
"Thưa ngài ơiiii! Tôi không biết tôi đã làm gì sai để cho ngài rượt tôi như rượt heo thế này á!"
Đằng sau, Chan trong bộ đồ thợ săn, chạy đều đặn, giơ tay hét:
"Đứng lại! Hoàng hậu muốn cậu phải... phải... về nhà để dọn kho!"
"Cái gì?! Tôi đâu có phạm tội gì đâu!" Wonwoo vừa thở vừa hét, chiếc kính lắc lư trên sống mũi.
Đến một khúc rẽ, đúng như kế hoạch, Chan khẽ nháy mắt rồi... ngã giả vờ vào bụi cây. Wonwoo không ngoái lại, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
"Tôi thề tôi không làm nổ nhà bếp lần hai đâu mà..."
Anh cứ thế chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi đôi chân anh rã rời. Trời đã ngả bóng, ánh nắng dần rút khỏi tán cây, để lại một màn u tối mờ ảo trải dài khắp cánh rừng.
Cành cây va vào nhau rì rào, gió lùa qua từng kẽ lá nghe như tiếng thì thầm ma mị. Anh bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ, sột soạt trong bụi cỏ, một vài tiếng cào nhẹ lên thân cây, và... những ánh mắt. Những đôi mắt lập lòe phát sáng trong bóng tối. Một cặp. Hai cặp. Ba, bốn, năm...
"...C-cha ơi..." Wonwoo khẽ lùi lại. "Tôi mới chỉ vừa tròn hai mươi... vẫn chưa kịp yêu ai thật lòng... sao lại chết ở đây được chứ..."
Anh định quay đầu bỏ chạy thì một tiếng "cộc cộc" vang lên từ bụi cây bên trái.
"Áaaa!" Wonwoo la lên như bị ai bẻ cổ. Một con cú bự sù sụ đậu phịch xuống trước mặt cậu, làm rớt theo một... tấm biển nhỏ có ghi: "Cấm ngã, đã cảnh báo."
Đầu óc anh choáng váng, nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì một con chồn đen chạy ngang qua, cắp theo trong miệng một mảnh vải có thêu chữ "đi theo tui."
"HẢ?!"
Anh ngơ ngác nhìn quanh. Những con vật bắt đầu rục rịch di chuyển, lùi lại tạo thành một lối mòn dẫn về hướng Tây. Cứ như đang bảo anh đi theo.
"...Mình bị ảo giác hả trời...?"
Một chú sóc nhảy đến đập nhẹ vào mắt cá chân anh bằng... một nhánh thông khô.
"Ơ này! Làm gì đấy?!"
Nó chỉ chỉ vào lối mòn rồi trừng mắt với anh như thể nói: "Không đi là không xong với tụi tao đâu nha!"
Anh không còn lựa chọn nào khác. Run rẩy, anh cầm gậy bước đi theo đám sinh vật hoang dại, mà đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu vì sao chúng lại ăn mặc giống như... mấy anh hề trong rạp xiếc. Có con thậm chí đội nón cối, cầm dù che mưa, dù trời đang tối om.
Chỉ một lát sau, một căn nhà gỗ nhỏ hiện ra giữa rừng như trong truyện cổ tích. Mái phủ rêu, cửa sơn xanh, bảng hiệu treo nhẹ nhàng ghi dòng chữ: "Không tiếp người lạ - trừ người dễ thương."
"...Hả? Cái gì lạ vậy trời?"
Anh ngơ ngác. Lúc ấy, một con thỏ to tướng đẩy nhẹ anh về phía cánh cửa.
"Ơ! Ê khoan, tôi chưa biết đây là đâu mà vào trong sao đượ—
Chưa nói hết câu, anh đã bị con thỏ to tướng ấy lườm cho im bặt (đệ Boo Seungkwan chắc luôn).
(Mấy con vật này chắc chắn không phải do hoàng hậu Jeonghan thuê đâu, tin mình đi 🥰)
Wonwoo run rẩy, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong ấm cúng, sạch sẽ, bày biện đơn giản. Có giường. Có bánh. Có... mùi bạc hà. Anh nhìn quanh, rồi mệt mỏi trèo lên chiếc giường giữa phòng và ngáp một cái dài:
"Mình sẽ xin lỗi sau... giờ thì ngủ trước đã..."
Và thế là anh chìm vào giấc ngủ, mắt nhắm, miệng khẽ lẩm bẩm:
"...Không... nấu... cháy... nồi nữa..."
...
Một giờ sau...
Bảy chú "lùn" về đến nhà, thấy cửa nhà khép hờ.
Jihoon bước vào đầu tiên, thấy Wonwoo đang ngủ giữa phòng, ôm gối như ôm bánh bao, miệng thì lẩm bẩm rồi cười như đang có một giấc mơ đẹp.
"Ơ kìa... vào nhà người ta ngủ ngon lành luôn?"
Seungkwan bước vào sau, ngửi ngửi không khí.
"Có mùi thơm của... bánh quy. Khoan, anh ấy có nướng bánh không? HAY LÀ NHÀ MÌNH SẮP CHÁY RỒI?"
Jun nghe vậy liền hoảng hốt:
"Hả?! Cháy hả?!"
Soonyoung hắt xì. Hansol lại tựa vào vai Seungkwan ngủ tiếp. Seokmin thì vỗ tay hớn hở:
"Anh ấy đẹp thật nha. Đẹp như trong tranh ấy!"
Jihoon hắng giọng:
"Tập trung nào. Cấm cho cậu ta đụng vào nhà bếp. Không được để lại dấu vết gì có thể khiến nơi này nổ tung."
Minghao chỉ khẽ gật đầu. Và thế là, "chiến dịch giữ Wonwoo an toàn khỏi... chính bản thân anh" bắt đầu.
...
Ngày thứ nhất
Wonwoo tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy chú lùn Jihoon đang đứng ở bên cạnh giường.
Jihoon là người lên tiếng trước, giả vờ không biết anh là ai.
"Cậu là ai, tại sao lại ở trong nhà của chúng tôi, tình trạng hôn nhân và khả năng nấu ăn của cậu hiện tại như thế nào?"
Wonwoo nghe Jihoon hỏi mà choáng váng, chỉ biết trả lời theo như một cái máy.
"Mình là Jeon Wonwoo, hoàng tử của Sebong. Mình bị thợ săn rượt vào rừng, bị lạc tới nhà của mọi người. Mình còn độc thân và biết đun nước."
Jihoon thở dài.
"Khả năng sinh tồn bằng 0. Tạm thời cho cậu ở lại."
"Trong nhà còn có sáu người khác nữa, để tôi dẫn cậu ra ngoài gặp mọi người."
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, Jihoon bước ra ngoài, sau lưng là Wonwoo đang thập thò, bám vào người Jihoon.
Jihoon hắng giọng:
"Mọi người, đây là hoàng tử Wonwoo của Sebong. Tạm thời... cậu ấy sẽ sống cùng chúng ta."
Mọi người nghe Jihoon giới thiệu mà cười thầm trong lòng.
Soonyoung là người lên tiếng trước:
"Hắt xì... HORANGHAE! Chào mừng hoàng tử nhaaa"
Jun: "Hả? Ai sống với mình cơ?"
Minghao ngồi ở bên cạnh, nhìn sang Jun, rồi quay qua ngập ngừng nói với Wonwoo:
"Nói chuyện với Jun giống như nói chuyện với... đầu gối ấy, nên Wonwoo đừng để ý nha."
Seungkwan đang đứng gần cửa bếp, liếc nhẹ sang Wonwoo.
"Mong là hoàng tử đây không ồn ào. Tôi cần sự yên tĩnh."
Wonwoo thấy cái liếc của Seungkwan thì vô thức rụt người lại, đáp: "Mình sẽ không ồn ào đâu, mọi người đừng lo."
Seokmin vừa từ vườn vào, thấy anh liền vẫy vẫy tay:
"Chào hoàng tử nhaaa! Chào mừng đến với tổ ấm của tụi tui! Hihihihi!!!"
Hansol đang nằm trên sofa, ngẩng đầu lên 3 giây:
"Ừ... chào..." (gục xuống ngủ tiếp).
Wonwoo mỉm cười hơi gượng gạo, đẩy kính lên:
"Rất vui được gặp mọi người... cảm ơn mọi người vì đã cho mình ở nhờ..."
Mọi người nhìn nhau cười khúc khích. Ngày đầu tiên của Wonwoo ở "nhà của bảy chú lùn" chính thức bắt đầu... và hỗn loạn cũng đần bắt đầu từ đây.
...
Ngày thứ hai
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng len qua ô cửa sổ. Cả nhóm vừa lục tục chuẩn bị đi làm vừa tranh thủ chỉnh lại cà vạt, túm vội cặp tài liệu, người thì giày dép, người thì áo khoác. Không khí hối hả hệt như bầy ong vỡ tổ.
Jihoon bước ra trước cửa, quay người lại, chỉ thẳng tay vào Wonwoo đang đứng ngơ ngác giữa nhà như chú mèo bị bỏ lại:
"Cậu ở nhà trông nhà giúp bọn tôi. Nghe rõ đây: tuyệt đối không được động vào bất cứ cái gì hết."
Wonwoo ngập ngừng, tay khẽ siết vào gấu áo:
"Nhưng... mình có thể giúp mọi người dọn dẹp một chút, giặt giũ, nấu ăn, hay là—"
Vừa nghe đến chữ "nấu ăn", cả bảy người còn lại đồng loạt bật ra phản xạ y như bị chạm đúng dây thần kinh:
"KHÔNG!!!"
Âm thanh hợp xướng vang dội đến mức mấy con chim sẻ trên dây điện gần đó giật mình bay tán loạn.
Seungkwan lập tức khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt đầy cảnh giác:
"Tôi còn quý căn nhà này lắm, đừng. Đừng có liều lĩnh thử thách sức chịu đựng của tường gạch và trần nhà này."
Minghao thì nhíu mày, giọng điệu ngượng ngùng nói:
"Cậu mà vào bếp là cháy nhà đó..."
Soonyoung vừa hắt xì một cái rõ to, vừa tranh thủ thêm mắm dặm muối:
"HORANGHAE! Cậu không được động tay động chân vào bất cứ đâu nha. Ở yên đó, coi phim, chơi cờ caro, làm gì cũng được, miễn là không vào bếp."
Seokmin cười trừ, vỗ vai Wonwoo như dỗ dành một đứa trẻ con đang bị tước mất kẹo:
"Đừng buồn, để tí nữa tui mang về cho cậu mấy hòn đá xinh xinh ở công viên cho cậu xếp chồng nha. Vui lắm đó. Còn giờ thì... làm ơn, cậu đừng làm gì hết."
Không khí chùng xuống ba giây, rồi cả nhóm bật cười rần rần, chỉ có Wonwoo là gương mặt méo xệch như vừa bị tuyên án chung thân.
...
Ngày thứ năm
Cũng đã gần một tuần kể từ cái ngày Jihoon bảo anh không được động vào bất cứ thứ gì trong nhà.
Ban đầu Wonwoo cũng cam chịu. Ngày đầu tiên sau khi được mọi người cho ở lại, anh ôm cuốn tiểu thuyết dày cộp đọc đến mỏi cả mắt, rồi lại đem đống đá Seokmin mang về xếp thành mấy hình thù kì quặc. Ngày tiếp theo, anh chỉ nằm dài trên ghế ngắm trần nhà, thậm chí đếm được... 17 vết nứt nho nhỏ. Hôm sau, anh thử tập yoga theo video mà Soonyoung vừa mới tìm được nhưng suýt nữa ngã gãy lưng. Ngày thứ tư, anh nhìn cái bếp từ xa, ánh mắt trầm tư như anh hùng bị tước đoạt thanh kiếm. Và rồi, sang ngày thứ năm, Wonwoo chính thức không chịu nổi nữa.
"Không lẽ mình vô dụng vậy sao? Chỉ pha trà thôi mà... ai mà làm hỏng được? Mình sẽ chứng minh cho họ thấy, Jeon Wonwoo này cũng có thể tạo ra một tách trà hoàn hảo!"
Nghĩ vậy, anh lén bước vào bếp.
Anh lấy ấm trà rồi rửa sạch (chắc vậy), đổ nước, thả gói trà bạc hà vào, bật bếp, ngồi chờ. Nhưng chờ một lúc thì sốt ruột. Wonwoo hí hoáy vặn lửa to hơn. "Nhanh thôi, chỉ một chút nữa..."
Nước sôi. Rồi sôi nữa. Anh gật gù: "Thêm chút nữa chắc thơm hơn."
Nồi nước sôi ùng ục, bọt trào lên. Wonwoo vẫn chăm chú nhìn, mắt sáng như nhà khoa học đang chờ khoảnh khắc lịch sử.
Và rồi—
BÙM!
Một tiếng nổ vang lên, nắp ấm văng lên đập vào trần nhà rồi rơi xuống "choang!" vào bồn rửa. Khói bạc hà bốc lên mù mịt, cuồn cuộn lan khắp phòng. Wonwoo ho sù sụ, tóc tai dựng đứng. Nhưng điều buồn cười là anh vẫn ngoan cố cầm thìa, khuấy khuấy trong cái ấm méo mó như thể "mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát".
Và ngay khoảnh khắc đó, cửa bật mở.
Cả nhóm tan ca trở về, mặt mày mệt mỏi... cho đến khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt: bếp như bãi chiến trường, mùi bạc hà nồng nặc, khói mờ mịt, và giữa đám khói ấy, Wonwoo tóc xù như chổi xể, ánh mắt lờ đờ, tay khuấy cái gì đó trong không trung. Cảnh tượng y như phù thủy đang luyện bùa.
Mọi người chết lặng ba giây.
Jihoon phản ứng đầu tiên, hét lớn, quăng cuốn sổ xuống bàn:
"ĐÓ! Tôi đã bảo rồi mà! Tôi đã bảo cậu không được động vào bất cứ thứ gì cơ mà!!!"
Seungkwan la oai oái, vừa chạy vừa che mũi:
"Ôi trời ơi, nhà mình biến thành phòng xông hơi Hàn Quốc rồi !!!"
Soonyoung hắt xì liên tục, mắt rớm nước:
"HORANGHAE! Lần này tui thề, tui có thể hắt xì ra... mùi bạc hà luôn đó!"
Minghao đứng ở ngoài ngó đầu vào:
"Wonwoo à, cậu đang... chế tạo vũ khí sinh học hả...."
Seokmin nhìn Wonwoo đầu tóc rối bù, cười cười nói:
"Cậu... cậu trông y như phù thủy mới trốn ra từ truyện tranh ấy... hâhhahaha."
Jun: "Hả? Sao nhà mình bốc khói nghi ngút vậy?"
Wonwoo đứng giữa bếp, tay vẫn khuấy, môi run run cười gượng:
"M-mình... mình chỉ định... pha trà đón mọi người về thôi..."
Không khí im lặng đúng một nhịp tim.
Rồi cả nhóm đồng loạt gào lên: "ĐỪNG ĐÓN NỮA!!"
Hansol: 💤💤💤💤💤
...
Ngày thứ bảy
Jeonghan hôm đó thật sự nhập vai như thể được mời đóng chính trong bộ phim cổ trang 40 tập. Bộ tóc giả đen dài đến lưng, hơi rối một chút cho ra dáng "giang hồ lưu lạc". Áo khoác thì rách rưới, nhưng là kiểu "rách có tính toán", từng đường cắt, từng miếng vá đều do Jisoo dày công chuẩn bị.
"Jeonghan à, cúi gập lưng một chút, chống gậy khập khiễng thôi..."
Jisoo kêu Jeonghan chỉnh nốt cái râu giả, mắt long lanh như stylist trong hậu trường tuần lễ thời trang Paris.
Jeonghan hắng giọng, bước vào rừng. Thật sự, nếu có ánh sáng chiếu từ sau lưng chắc khung cảnh y như phim kiếm hiệp: "Lang khách bí ẩn và quả táo định mệnh."
Đến trước căn nhà gỗ nơi bảy người kia đang ở, Jeonghan gõ cửa ba tiếng "Cốc, cốc, cốc" nghe vừa đáng ngờ vừa kịch tính.
Giọng người vang lên run run:
"Cậu bé ơi~ mua táo không nào~ Táo đỏ căng mọng~ ăn xong mơ là thấy hoàng tử liền~"
Wonwoo bị nhét ở trong nhà lâu ngày, nghe vậy liền reo lên:
"Ủa? Táo gì thần kỳ dữ vậy trời? Cho con một quả đi ông ơi!"
Rốp!
Âm thanh cắn giòn rụm vang lên, và chỉ ba giây sau, Wonwoo "phịch" một cái, ngã lăn ra giường, gương mặt thanh thản như vừa book gói spa dưỡng sinh trọn đời.
Jeonghan quay lưng lại, tháo phắt bộ râu giả, hất tóc như minh tinh, nháy mắt lấp lánh:
"Xong! Vai của ta thế là trọn vẹn. Giờ tới màn kịch của mấy đứa nhỏ hâhhahahahah!!"
Bảy chú "lùn" đi làm về thì thấy Wonwoo đang nằm ngủ trên giường, bên cạnh là quả táo lấp lánh kim tuyến thì liền biết ngay chuyện gì vừa mới xảy ra.
Soonyoung với Seokmin hí hửng xung phong đi loan tin khắp vương quốc.
...
Một giờ sau, Seokmin và Soonyoung thật sự biến thành "ban truyền thông Sebong Entertainment".
Seokmin chạy vòng vòng dưới chân núi, vừa hét vừa vung tay:
"Hoàng tử đẹp trai của Sebong bị ngất trong rừng nha! Chỉ có nụ hôn thật lòng mới đánh thức được thôi!!"
Soonyoung thì đứng lên bờ tường, hét to hơn loa phường:
"Người yêu chân thành đâu rồi! Mau mau cứu lấy chàng đi!!! HORANGHAE!!"
Dân làng ban đầu tưởng trò đùa, nhưng rồi tin tức lan nhanh như cháy rừng. Đến mức một bà hàng xóm vừa nghe xong còn thở dài:
"Thiệt tội, đẹp trai mà số khổ..."
Và chỉ sau đúng 27 phút, kỷ lục Guinness truyền thông của vương quốc Carat, tin tức lọt vào tai của hoàng tử Mingyu.
Không cần suy nghĩ, cậu lao vào rừng. Tóc tai bay loạn, áo sơ mi trắng phất phơ, gương mặt lấm tấm mồ hôi mà vẫn đẹp trai đến mức mấy chú sóc trên cành cây phải rụng quả thông.
Đến trước căn nhà, Mingyu khom lưng xin phép Jihoon cho mình vào trong:
"Xin anh! Cho em vào... Em đến để đánh thức người em yêu."
Jihoon nhìn cái người cao hơn mình cả cái đầu mà thấy ghét, mắt hất vào bên trong, ý nói "vào thì vào đi".
Trong nhà, Wonwoo vẫn nằm đó, tay ôm gối, môi hồng nhạt hé nhẹ, trông y như tranh vẽ.
Không cần ai nhắc, cũng chả cần nhạc nền, Mingyu nhẹ nhàng bước đến, cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh.
Chỉ vài giây, đôi mắt Wonwoo khẽ chớp, hàng mi run run. Anh ngơ ngác thì thầm:
"Ơ? Mingyu nè? Mình... đang mơ hả?"
Mingyu bật cười, nắm tay anh:
"Nếu là mơ, em sẽ ở đây cùng anh mãi mãi."
Wonwoo đỏ mặt, rướn người chạm nhẹ vào áo cậu:
"Em... đến là vì anh sao?"
Mingyu gật đầu, nghiêm túc đến mức ai ngoài cửa cũng muốn vỗ tay:
"Vì anh, vì tình yêu của chúng mình..."
Ở bên ngoài ngó từ cửa sổ vào, Jeonghan khoanh tay, cười lớn đắc chí như đạo diễn vừa hạ màn thành công.
...
Một tuần sau...
Lễ cưới rộn ràng diễn ra giữa hai vương quốc Sebong và Carat, náo nhiệt đến mức mấy chú chim trên cây cũng phải nhảy nhót theo nhịp nhạc, còn vài con sóc thì loay hoay định leo lên bàn tiệc xem có bánh không.
Jeonghan cười tít mắt bên cạnh Seungcheol, vừa ăn bánh vừa thì thầm:
"Gương thần Jisoo đâu rồi, gọi cậu ta ra ăn kẹo bông gòn với ta ngay!"
Rồi giây sau lại tụt mood, rơm rớm nước mắt:
"Seungcheol ơi! Seungcheol à! Tuyết của nhà ta đi lấy chồng rồi."
Jihoon ngồi một góc, vẽ biểu đồ "Chiến lược tình yêu — ĐẠI THÀNG CÔNG" cùng 7749 cái mũi tên khác mà người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không hiểu cái gì.
Seungkwan đang mắng Jun vì ăn hết bánh trước khi cậu ta kịp chụp hình.
Minghao phụ trách chụp hình giúp mọi người, mặc dù là nhỏ ngại quá trời. Nhỏ cứ lí nhí hỏi người này, người nọ xem có muốn chụp hình không khiến mọi người bật cười vì sự dễ thương ấy.
Còn Seokmin thì... đang đứng trên sân khấu vừa hát vừa vỗ tay rào rào chúc mừng đôi chồng chồng mới cưới.
Hansol tất nhiên vẫn ngủ gật trên vai của Soonyoung.
Mingyu, tay trong tay với Wonwoo, khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, thì thầm:
"Cuối cùng, em cũng có được anh."
Wonwoo mỉm cười dựa vào vai Mingyu.
Và họ sống bên nhau, hạnh phúc mãi về sau.
____________________________________
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com