Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: 🐶🐱🎂

Vào một buổi sáng tháng Sáu nắng vừa đủ, chim chóc hót líu lo ngoài cửa sổ, không khí trong cung điện Carat thoang thoảng hương hoa cam pha lẫn mùi giấy mới từ những bản thảo chúc mừng sinh nhật.

[8:43 A.M]
Hoàng tử Wonwoo nhà chúng ta bật dậy khỏi giường, tóc tai rối bù, giật mình hét lên khiến binh lính đứng canh ở bên ngoài không khỏi giật mình:

"AAAAAAA!!! TRỜI ƠI!!! TRỄ MẤT RỒI!!"

Hôm nay là sinh nhật Mingyu. Và Wonwoo, với tất cả lòng quyết tâm từ tận đáy lòng mình, đã thề sẽ... tự tay làm cho chồng mình một chiếc bánh kem. Không phải mua. Không nhờ đầu bếp của hoàng gia. Quyết không để ai động vào. Tự tay anh sẽ làm. Với tất cả tình yêu. Và sách hướng dẫn nữa, tất nhiên rồi.

Vừa đánh răng, vừa buộc lại tóc cho gọn gàng, vừa giậm chân vì cuống, anh với lấy cái tạp dề in mặt Mingyu mà Seokmin tặng sinh nhật năm ngoái ra khoác vào, nói nho nhỏ như tự động viên mình:

"Chỉ cần tình yêu là được rồi... cần gì kỹ năng."

Tạp dề hơi rộng, in hình Mingyu đang cười toe toét và ghi dòng chữ "YOU CAN DO IT!" to tướng, nhìn vào đó là có động lực ngay.

...

Wonwoo với khí thế hừng hực bước xuống bếp phụ, nơi bình thường chỉ để trưng cho đẹp. Nhưng hôm nay nó sẽ không chỉ để trưng cho đẹp nữa. Anh được cấp phép bước vào nơi đây với điều kiện: không được đụng tới mấy con dao bén và không được bật lửa nếu không có người nào giám sát.

Đặt cuốn sách "100 công thức nấu ăn dễ dàng cho người mới bắt đầu (đảm bảo không cháy)" mà Jeonghan tặng năm ngoái lên bàn, anh mở đến công thức số 17, bánh cacao creamcheese, với dòng chữ nguệch ngoạc bên cạnh: "Tỉ lệ cháy thấp nhất theo như gương thần Jisoo xác nhận. Ta tin con sẽ làm được." được Jeonghan viết bằng bút kim tuyến bảy màu, còn vẽ thêm một cái vương miện nhỏ bên cạnh.

Wonwoo hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, ngước nhìn bức ảnh Mingyu được treo trên tường bếp, bức hình chụp khi Mingyu vừa thắng giải cưỡi ngựa hoàng gia, áo trắng, trán đẫm mồ hôi, ánh mắt sáng ngời, mà vừa anh yêu cầu binh lính treo lên vào ngày hôm qua để làm động lực. Phía dưới ảnh có gắn thêm dòng chữ do đầu bếp trưởng tự tay viết: "Nếu có đều gì bất thường, người nhớ nhìn ảnh này để bình tĩnh lại."

Bên ngoài bếp, sáu binh lính đứng sẵn tay cầm bình cứu hỏa, bốn đầu bếp của hoàng gia đứng khoanh tay như sắp bước vào cuộc thi nấu ăn quốc tế, ánh mắt nghiêm túc theo dõi từng cử động của hoàng tử nhà mình.

Bước đầu tiên, tách lòng đỏ ra khỏi lòng trắng. Wonwoo đập quả thứ nhất, hoàn hảo. Quả thứ hai, vỏ trứng rơi vào trong bát. Đến quả thứ ba thì... rơi xuống đất.

Wonwoo nhìn quả trứng dưới sàn nhà, rồi lấm lét nhìn sang vị đầu bếp bên cạnh, cười hì hì nói:

"Đừng bảo gì với Mingyu nha..."

Tiếp theo, Wonwoo lẩm nhẩm từng bước theo như trong sách, lòng thầm nghĩ: "Đánh trứng... cho bông mềm... là đánh tới bao giờ mới mềm?"

Anh cầm cây đánh trứng và... đánh.

Năm phút trôi qua, tay run. Mười phút, trán bắt đầu đẫm mồ hôi. Mười lăm phút sau, lòng trắng trứng vẫn... trơ trơ.

"Chắc là bông rồi nhỉ." Anh lẩm bẩm, ngó qua đầu bếp chính, người này lặng lẽ lắc đầu, đưa anh cây máy đánh trứng. Wonwoo nhìn vật thể hiện đại như người từ thời đồ đá lần đầu thấy điện thoại, tay run run bấm nút.

Tiếng máy đánh trứng kêu vù vù, anh suýt làm rơi xuống sàn. Một đầu bếp suýt nhào vô đỡ, nhưng cuối cùng chỉ đặt tay lên tim và thở phào.

Sau năm phút vật lộn với cái máy, kết quả là lòng trắng có bông mềm, nhưng đến gần phân nửa đã rơi ra ngoài...

Kế tiếp là rây bột cacao. Lúc đổ bột, anh không nhìn kỹ, đổ cả gói, bụi bột bay mù mịt. Một chú lính cứu hỏa ho sặc sụa, còn đầu bếp phụ định thò tay vào kéo lại, nhưng rồi... lại thôi. Vì ánh mắt của Wonwoo như đang tham gia cuộc thi Masterchef phiên bản tình yêu vậy.

"Chỉ cần tình yêu là đủ..." Anh lại lẩm bẩm, đổ tiếp creamcheese vào mà quên làm mềm.

Khuấy một hồi thì... bột vón cục. Anh nhìn thành phẩm, thở dài. Rồi... cười. "Thôi kệ. Như cuộc đời vậy."

...

Sau gần hai tiếng đồng hồ như đánh trận ở trong bếp, chiếc bánh cuối cùng cũng được đưa vào lò.

Wonwoo vừa đứng cạnh chiếc lò vừa chỉnh nhiệt độ theo tổ tiên mách bảo, vừa lẩm bẩm:

"Hình như ba có dạy là chỉnh thời gian ở chỗ này... chắc là 180 độ, không phải 810 độ... nướng khoảng hai mươi phút... OK, được rồi".

Mười người đứng ở bên ngoài ngó vào, không ai nói gì, tất cả chỉ nghe tiếng tích tắc của đồng hồ và mùi cacao dần dần lan ra.

Khi tiếng chuông "ting" vang lên, mọi người ùa tới, như sắp chứng kiến một phép màu (chắc vậy).

Wonwoo đeo găng tay, hít một hơi dài, mở cửa lò.

Chiếc bánh... méo sang một bên. Đáy hơi khét. Trên mặt có vài vết nứt. Nhưng màu sắc vẫn ổn, mùi thơm vẫn ngọt ngào, và đặc biệt: không cháy. Vâng mọi người không nghe nhầm đâu, NÓ KHÔNG CHÁY!

Một đầu bếp phụ lặng lẽ lấy dao, cắt bỏ phần khét đi. Wonwoo nhìn, rồi gật đầu cảm ơn. Anh bắt đầu trét phần kem tươi mà mình đã nhờ đầu bếp chuẩn bị sẵn (chắc chắn không phải vì anh sợ máy đánh trứng đâu) lên bánh rồi cắm một hình trang trí nhỏ lên mặt bánh, hình một chú chó Golden Retriever cười tít mắt. Vì anh luôn bảo Mingyu trông giống một chú cún to xác.

"Xong rồi..." Anh thở dài. Rồi nở một nụ cười thật tươi.

...

Chiều hôm đó, tiệc sinh nhật bất ngờ cho Mingyu được tổ chức ngoài vườn, hoa nở khắp nơi, nến lung linh, mọi người đến đông đủ. Bảy chú không-lùn mặc vest đủ màu. Chan mặc sơ mi trắng, vẫn mang theo nỏ bên hông như thể có ai cần bị rượt tiếp. Jeonghan diện nguyên bộ suit lấp lánh, tay cầm gương thần Jisoo bản mini.

"Trời đất ơi," Jisoo thốt lên khi nhìn chiếc bánh, "Nó không cháy! Thật sự là nó không cháy! Tui cứ tưởng có cháy mà không ngửi thấy mùi chứ!"

Jeonghan vừa nhấp rượu, vừa dựa vào vai Seungcheol, rơm rớm mắt: "Chồng ơi... Tuyết nhà mình lớn rồi... biết nướng bánh cho chồng nó rồi..."

...

Mingyu vừa đi họp về liền vào phòng tìm Wonwoo nhưng lại không thấy anh đâu. Rồi bỗng có một người hầu chạy đến, dẫn cậu ra phía ngoài vườn.

Vừa bước vào vườn, tiếng pháo nổ cùng tiếng hò hét chúc mừng sinh nhật vang lên khiến cậu hơi giật mình. Hình ảnh Wonwoo đứng đó cùng với chiếc bánh anh tự tay làm khiến trái tim cậu không khỏi rung lên từng nhịp.

Cậu vừa bước đến bên cạnh anh, chưa kịp lên tiếng thì anh đã cất lời trước:

"Chúc mừng sinh nhật chồng yêu!!!! Bánh này là anh tự làm đó." Wonwoo nói với giọng điệu vô cùng tự hào và đắc ý.

Nói rồi anh thơm một cái vào má Mingyu trước sự hò reo của mọi người.

Sau đó, anh liền thúc giục Mingyu thổi nến. Cậu cũng vui vẻ mà nghe theo anh.

Sau khi thổi nến, quốc vương Seungcheol nhà ta được Wonwoo giao cho trọng trách chia bánh cho mọi người vì không ai cho anh đụng vào dao cả.

Seungcheol nghe thấy vậy thì lặng lẽ rút kiếm vàng bên hông ra, cắm thẳng vào bánh, cắt ra thành từng miếng hoàn hảo.

"Ta cắt một đường vậy thôi cho đỡ bẩn tay, haha." ông nói tỉnh queo.

Jun: "Hả??"

Tất cả nín lặng vài giây, rồi Seokmin vỗ tay rào rào:

"Trời ơi trời ơi trời ơi, ăn được thật nè!"

Mingyu, người nãy giờ không nói gì, nhận lấy miếng bánh từ tay Wonwoo. Cậu nhìn Wonwoo rất lâu, rồi cắn một miếng. Đôi mắt sáng lên, như cún con được chủ về vuốt ve.

"Ngon lắm." Cậu thì thầm. "Ngon nhất trên đời luôn."

"Có thật không đấy?" Wonwoo đỏ mặt.

"Thật. Vì em biết anh đã cố gắng thế nào."

Cả nhóm lần lượt nếm thử. Ai ai cũng khen ngon. Soonyoung vừa ăn vừa hắt xì. Jihoon thì không tin nổi vào mắt mình.

Seungkwan vỗ bôm bốp vào người Hansol vì cứ dựa vào người mình ngủ, làm phiền đến cậu ta ăn bánh.

Chan và Seokmin thì cứ lăng xăng chạy nhảy xung quanh, vừa chạy vừa hát như hai chiếc máy karaoke di động.

Bỗng Minghao giơ máy ảnh lên, nói:

"Mọi người lại gần đi. Chụp ảnh kỷ niệm nào."

Sau khi tấm ảnh được in ra, nó được treo ngay trong phòng ngủ của Wonwoo và Mingyu. Dưới ảnh là dòng chữ do Jihoon đề nghị, được chạm khắc công phu:

"Yêu cầu không thực hiện nếu thiếu sự giám sát của chuyên gia."

...

Tối hôm đó, hai người ngồi trên ban công của phòng ngủ, ánh đèn trong vườn vẫn nhấp nháy lấp lánh. Mingyu cầm tay Wonwoo, ngả đầu lên vai anh.

"Đến sinh nhật anh, chúng mình cùng nhau làm bánh nữa nhé?"

Wonwoo lắc đầu.

"Không. Đến lúc đấy thì em làm đi. Còn anh sẽ ngồi bên cạnh cổ vũ. Như Seokmin ấy."

"Không công bằng..."

"Im đi. Sinh nhật anh mà, phải để người khác phục vụ chứ."

Mingyu bật cười.

"Được. Nhưng nhớ là đừng la mấy đầu bếp như lần này nữa."

Wonwoo nhún vai.

"Ai bảo họ cầm bình cứu hỏa làm anh mất tinh thần chứ?"

Mingyu không đáp lại, tiến gần đến bên cạnh anh, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào như một lời cảm ơn chân thành nhất.

Gió đêm thổi nhẹ, một chú mèo nào đó nhảy qua bậu cửa. Trong căn phòng "nhỏ" của hai người, làn hương bánh cacao vẫn còn vương lại, như một lời nhắc rằng: không gì ngọt ngào hơn việc cố gắng vì người mình yêu.

_______________________________
Trộm vía Chonunu không làm cháy bếp như ở Sebong 🥰🫰.
Hẹn mọi người ở những fic khác nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com