Chap 8
____Sau hơn 1 tiếng đồng hồ_____
- Sao em cứ có cảm giác, mình vừa quên đi cái gì í nhỉ???- Bang thiếu vừa bấm máy tính vừa nhàn nhã nói với ra với mọi người xung quanh...
- Em cũng có suy nghĩ như vậy đấy, dường như đã quên đi việc gì đó quan trọng lắm đó....- Wolf nhìn màn hình trắng đen trước mắt bực bội liếc xéo ad họ rồi nhìn về phía hai người đang bấm bàn phím điên
cuồng mím môi suy nghĩ
Họ đã quên đi cái gì chứ nhỉ.....
- Còn cái gì nữa, bọn bay quên người "anh em chí cốt"của bọn bay đang đợi bọn bay mỏi mòn trong viện rồi kia kìa- Bengi cất cao giọng trả lời cho cậu em "sói bếu" đang ngồi trầm ngâm mà nhìn về phía màn
hình...
- Ô, chết thật rồi, thằng kia, về bệnh viện nhanh, tao quên mất phải đi mua cháo cho thằng Sanghyeok rồi, nhanh lên, không tao với mày chỉ có ngồi chờ cho ông Kkhoma sấy cho khô người thôi....-Wolf nhảy cẫng lên chạy ra ,dựng người ad mình dậy, rồi mặc kệ người kia dãy dụa năn nỉ "chỉ nốt 5' phút nữa thôi" mà vừa kéo vừa đẩy người kia chạy như bay.
Còn 2 người còn lại đực mặt từ đầu đến cuối. Họ đang chơi
mà? Mất ad với sp rồi còn chơi cái chi nữa chứ???
------Hồi tưởng lại 1 tiếng trước----
- Chán ghê, giờ mình cứ ngồi đây thiệc hả trời..... Cứ đợi thế này thật phí hoài tuổi xuân của em quá đi...Anh ơi, bao giờ thằng Sanghyeok mới tỉnh vậy anh??.... ngồi đợi nó tỉnh có mà chán chết ...anh ơi...!!!
- Mấy đứa đừng có than nữa, anh mày cũng chán thấy mồ rồi đây... Nhưng giờ mình đi, đến lúc nhỏ tỉnh lại thì biết tính sao??? Ai ở lại trông Sanghyeok đây.....?
- Sanghyeok sao rồi mấy đứa?!! Có bị gì nghiêm trọng quá không????
- Anh Kkoma!!!!
- Cuối cùng thì anh cũng đến rồi,ơ còn anh Jeong hyeon đâu anh....- Wolf ngó trái, nhìn phải mà chỉ thấy có đùng Kkoma thôi thì bèn thắc mắc...
- À , trụ sở chính còn rất nhiều việc để làm, họ chỉ cho anh đi thôi.... anh PoohManDu của mấy đưa cũng lo lắng lắm đó, nó giữ tay bắt anh phải báo tin cho nó ngay khi anh biết gì đó....Mãi anh mới dứt được thằng nhóc đó ra. À mà Lee Sanghyeok sao rồi?
Cả nhóm, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn rồi bắt đầu kể cho Kkoma nghe từ đầu đến cuối câu chuyện đột ngột phát sinh vào sáng nay.
Kkoma nghe xong cũng trầm mặc một lúc, rồi nói 4 đứa nhóc đi ăn sáng rồi mua cháo về cho
mid lane của SKT T1.
Còn anh lấy chiếc điện thoại, giữ đúng lời hứa mà thông báo cho Jeong hyeon một câu.
Anh không nói quá nhiều, chỉ thông báo bình an cho cu cậu để cậu không quá lo lắng về tình trạng của "linh hồn của nhóm" này.....
__Quay trở lại thực tại,trong phòng bệnh nào đó của bệnh viện__
Lee Sanghyeok đã tỉnh lại....
Hắn ngồi đờ đẫn nhìn về phía người anh vốn đã khó ưa, trên mặt của anh ta vốn phải có dấu hiệu của tuổi tác rồi chứ nhể, sao giờ lại trẻ măng thế này, đến một cái nếp nhăn cũng khó có thể tìm thấy trên mặt của anh ta???
Mà ,hắn nhớ là trong lúc bản thân hoảng loạn không làm chủ được tay lái đã đâm vô bệ đường rồi ngất lịm đi rồi mà nhỉ??? Sao giờ lại chẳng thấy đau ở đâu nữa?? Còn cổ tay
nữa, nó không còn nhức mỏi như trước nữa, cảm giác này lâu rồi bản thân hắn mới được cảm nhận được??? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, nhưng chẳng ai có thể giải đáp thắc mắc....
Hồi tưởng lại khung cảnh lúc đấy thì thật là......
Trong lúc mê man, hắn nghe thấy giọng của nói nghẹn ngào của " sinh mệnh" , "quả ngọt" nơi đầu tim hắn nói rằng " tim em đau quá". "Sinh mệnh" của hắn đang khóc, em đang đau sao? Hình như hắn lại làm em đau nữa rồi....
Nhưng sao, hắn lại thấy ngực mình đau nhói như ngàn mũi kim nhọn xuyên thằng vào tim, nó bóp nghẹt hết mọi thứ của hắn, nó ép hắn phải bật tỉnh để tìm kiếm thân ảnh ấy, nó ép hắn, ép hắn đến điên điên dại dại mà mở dùng toàn bộ mọi thứ chỉ để nhìn thấy, để xác định
"sinh mệnh" của hắn vẫn ổn .
Hắn đã tỉnh dậy rồi, nhưng cơn đau nơi lồng ngực vẫn chưa thôi nhức nhối, nó đau đến nỗi khiến hắn phải ghì chặt lồng ngực mà gắng sức
hít thở, gắng sức mở mắt ra để tìm kiếm em của hắn.
Nhưng sao, mọi thứ lại hỗn loạn đến vậy? Em của hắn, mấy đứa nhóc trong nhà thì chẳng thấy đâu, bác sĩ cũng chẳng thấy mà sao lại là mấy ông già khó ưa này.... Còn có anh Marin nữa, Bengi cũng có ở đây.... Hắn sắp chết
rồi hay sao, mà lại có thể nhìn thấy đội hình này tề tựu lại đây một lần nữa.....
Nhưng hắn không kịp suy nghĩ gì cả, cơn đau đó, nó gấm nhấm toàn bộ lí trí của hắn, nước mắt lã chã rơi xuống.... bên tai hắn ù ù, lí trí gần như sắp đứt đoạn....
"Em có nghe thấy anh nói gì không Lee Sanghyeok"
Hắn nghe thấy rồi.....
Như tìm được cọng rơm cứu mạng, hắn vớ lấy tay của người anh ấy, cố gắng nói từng chữ từng chữ thật rõ ràng, hắn cần nhìn thấy người ấy, người ấy đang cần anh......
" A..nh...ơi....hức....an..h ơ..i....Wa..ng....hức
Wang...ho...hức...là...m....ơn...hức..Wa..ng..ho..hức."
Hơi thở dồn dập, cánh tay run rẩy ghì chặt trước ngực đôi, lí trí đứt đoạn, đôi mắt đãm lệ nhắm nghiền..... Hắn mệt quá, Đậu nhỏ của hắn đâu rồi, hắn phải tìm em ở đâu đây?.......
......Lần thứ hai tỉnh lại, mọi thứ dường như đã ổn hơn rồi, trái tim mong manh của hắn đã ổn định lại rồi chỉ có 1 vấn đề nho nhỏ ở đây là
" vậy giờ có ai có thể giải thích những thắc mắc không ai trả lời cho hắn được không? " và tại sao ông anh già này lại nhìn mình bằng cái ánh mắt ghê vậy???? Làm ơn, ai đó đến cứu hắn với......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com