Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06; vô thường.

thế anh bước lên con benz gã vừa tậu cách đây không lâu sau khi đã hoàn thành buổi diễn, nhiệt lượng lan toả từ các khán giả có mặt tại buổi diễn đã khiến thế anh thấm mệt, nhưng gã vẫn tự mình lái xe về nhà. gã bằng một cách kì lạ nào đó, không thích việc có một ai đó chở mình, gã cảm thấy không an toàn.

ngoài ra thì thế anh rất thích cái cảm giác đường xá vắng hoe của sài gòn lúc tối muộn, có thể là do gã đã quá chán ngán cái sự hối hả của sài gòn vào sáng sớm hay mấy tiếng còi xe inh ỏi vào đầu giờ chiều, hoặc chỉ đơn giản là gã thích cái cảm giác được kéo hết kính xuống và làm chủ cả làn đường vào đêm khuya như thế này.

thế anh cứ thế, lao vun vút trên đường cùng vài ba bài nhạc gã lưu trong playlist, vài bài hát mà dạo gần đây đa số là nhạc của thanh bảo nhà gã

bỗng, màn hình điện tử trên con xế của gã hiện lên thông báo có cuộc gọi đến, gã nhoẻn miệng cười khi thấy tên người gọi.

trân quý.

"ơi baby, bâus nghe."

"meiji ơi."

"ơi, meiji đây."

"meiji."

"dạ, meiji nghe."

"meiji này, meiji vẫn sẽ ở đây với bin dù có chuyện gì xảy đến phải không?"

tối muộn, luôn luôn là thời điểm thích hợp nhất để con người ta suy nghĩ miên man và thanh bảo cũng không ngoại lệ. giọng thanh bảo ở đầu dây bên kia nghèn nghẹn, báo hiệu cho thế anh biết rằng nó đang không ổn tí nào cả.

"bin đang ở nhà à? meiji sang với bin nhé?"

"meiji trả lời bin đã."

"có mà, có meiji vẫn sẽ đi cùng bin mà. bin đang ở đâu đấy?"

"bin ở nhà, meiji sang với bin đi."

chỉ chờ có thế, gã quay đầu xe, phóng thật nhanh sang nhà con báo tuyết đang rúc mình trong cái hang, dỗ dành và giúp nó liếm láp vết thương. toàn bộ đoạn đường, từ lúc vòng đầu xe, đến khi vào hầm xe của nhà nó đến khi có thể vào phòng mà ôm lấy thanh bảo, gã không hề dập máy của nó, vừa lái xe, thế anh lại vừa cùng nó trò chuyện, giúp nó phần nào đánh bay đi cái suy nghĩ miên man trong đầu nó.

"bin có chuyện gì nói meiji nghe xem nào?"

mắt mũi nó đỏ hoe, ôm lấy chặt lấy gã như kiểu chỉ cần buông lỏng tay là gã sẽ biến mất vậy.

hôm nay là một ngày nhàn hạ đối với thanh bảo khi nó không có show, nó tự tạo cho mình một ngày nghỉ khi nó có thể đi quậy với đám nhóc underdog, unbox quà của fans và lướt tiktok xem meme về con mèo chuối vô tri nó follow dạo gần đây.

cho tới khi nó lướt trúng một video làm tâm trạng của nó từ siêu vui vẻ bỗng suy hẵn đi.

video nói về vụ hoả hoạn ở chung cư tại hà nội vừa qua.

hai nạn nhân cuối cùng của vụ hoả hoạn được tìm thấy trong tư thế bảo hộ nhau. hai người họ là một đôi nam nữ yêu nhau đã lâu và có ý định sẽ về chung một nhà vào cuối năm nay, chỉ một vài tháng nữa mà thôi.

anh thấy cô trong độ dáng xuề xoà trong bộ quần áo ở nhà nhưng lại chẳng thể thấy được cô trong bộ váy cô dâu lộng lẫy.

cô thấy được anh trong diện mạo nhếch nhách sau mỗi chiều tan ca, nhưng lại chẳng có cơ hội thấy anh trong bộ vest lịch lãm.

bao nhiêu hoài bảo và ước mơ ta dựng xây lên cùng nhau, bị ngọn lửa đến và thiêu rụi tất cả.

"bin ngoan."

"họ đã ra đi, phải. họ ra đi bằng một cách rất đau đớn và không cam lòng nhưng bin quên rằng họ ra đi trong tư thế nào rồi à?"

"họ ôm nhau ạ."

"ừ, họ ôm nhau. họ đã ra đi, nhưng là ra đi cùng nhau bin ạ. ở một nơi nào đó, một kiếp người nào đó, meiji tin là họ sẽ có thể nắm lấy tay nhau mà bước vào lễ đường thôi."

"meiji không chắc mình có thể đi đến cuối đời như họ, nhưng meiji xin hứa, meiji sẽ hết mực chở che cho bin khi cả hai vẫn còn ở cùng nhau, nhé bin."

"họ sẽ lại ở cùng nhau phải không meiji?"

"ừ, người có tính, ách tìm được nhau bin ạ."

"ta hứa nhé, chỉ cần meiji không buông tay, bin cũng sẽ sống chết nắm lấy tay của meiji."

"được, sẽ nắm chặt nhất có thể nhé."

-imvuxx.
🕯️🕊️🤍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com