eleven
Wooje quen đường quen nẻo đưa mấy anh trai nhà mình bắt cục cưng về, chứ nhớ hơi chơm chơm của em bé lắm rồi
Lọt lưới được ở dưới sảnh, cả bốn người cùng nhau vào thang máy lên tầng, Hwanjoong với Geonwoo đã xắn tay áo lên chuẩn bị sẵn sàng rồi, giờ là lao ra túm người thôi
Khổ nổi bển toàn thân hình thứ dữ, ví dụ là con hổ Moon kia, tập gym rồi còn học võ thuật nữa, con gấu kia đã bự con rồi còn cao, cún nhìn nhỏ nhỏ mà có võ ấy chứ---võ mồm! Còn anh sóc nhìn gầy gầy chứ cũng lực gớm, nhưng mục tiêu này lôi kéo được, bọn họ có cách
"Có chịu trả người không hả!"
Dohyeon đang 1vs3 offline chứ không còn là online nữa, trước mặt cậu là Hyeonjoon, Minseok và Bang Hyung
"Trả cái gì mà trả, Wangho cũng là người của T1!" Bang ôm chặt tay trái thầy gào thét
" Đó là chuyện của mấy năm trước rồi tiền bối " Rắn cha cố gắng vùng vẫy, nhưng bị dính thêm một sóc, một cún nữa, thấy mà khó thoát.
Minseok khó khăn lắm mới ôm về đây được, chưa được nghe tiếng "Minseok hiong~" thì không thể nào trả về được, cậu nhỏ ngồi hẳn xuống sàn chỉ để ôm chặt chân của Dohyeon
" KHÔNG CHO BẮT VỀ ĐÂU!!! "
Anh Sóc cũng hơi sốc một tí nhìn cảnh tượng trước mắt " Chơi lớn vậy luôn á hả!!", tay vẫn ôm chặt tay phải cậu bạn đồng niên
" Hyeonjoon!!!"
" Cậu đừng có mà gằn giọng với tớ, vô ích thôi"
" Cậu thả tớ ra, tớ cho cậu vào HLE thoải mái "
" Đừng hòng dụ tớ, anh Wangho hồi trước đã nói rồi, có ảnh ở đó tớ vẫn có thể đến thoải mái, không cần cậu tớ vẫn vào được"
"Này này, cậu có tin là tớ cấm cửa cậu luôn không"
"Cấm đi! Sau này tớ méc Wangho hiong, để anh ấy đánh đít cậu, plè!"
" CẬU!! "
Tức chết thầy rồi !
Bên Geonwoo cũng không ổn chút nào, khi mà 1vs2, mà hai này là hai trụ bảo vệ nhà chính của T1, giờ muốn thành hai trụ bảo vệ của Wangho luôn rồi.
No! No! Hai trụ bảo vệ của Wangho chỉ được là Dohyeon và Geonwoo thôi, không ai được giành. Tưởng đâu có trận quánh lộn hay gì gì đó, tự nhiên đâu ba nhỏ này kéo nhau ra đi---kéo búa bao
Giỡn mặt hả ? Nếu có Wangho lớn ở đây, anh sẽ 'khó chịu vô cùng' chống nạnh nhìn ba cái đứa vô tri này, mỏ xinh gỡ bỏ phong ấn sấy khô từng đứa một !
Hwanjoong thì bảo vệ Wooje khỏi mấy anh lớn, cho cậu út (real) thuận lợi chạy vào trong kiếm Wangho
" U Chê!! Trỏng không có hot choco đâu em, ra đây anh lấy cho nè ! "
" ĐỪNG CÓ MÀ ĐEM HOT CHOCO RA DỤ EM !! "
" Ông kẹ trỏng đó nhóccc !! "
" Em gặp anh Wangho rồi thì còn sợ gì nữa "
Nếu Wangho '2k8' ở đây mà nghe được câu này sẽ chỉ vào nhỏ Chớp " Thì ga trong mắt em anh là 'ông kẹ' !" , sau đó đống ăn vặt cháu nó giấu dưới gầm sẽ an toạ trong thùng rác
-------
Mặc kệ cơn địa chấn đùng đùng ngoài kia, Sanghyeok vẫn yên giấc bên cạnh Wangho, có vẻ anh lớn gần đây cũng mệt mỏi không ít, dễ dàng bỏ tạp âm ngoài kia mà ngủ ngon bên cạnh cục bông
Không biết từ lúc nào mà Wangho lăn vào lòng của anh, đầu gác lên tay Sanghyeok, anh cũng thuận thế ôm em vào lòng, tay xoa nhẹ lưng em nhỏ
Wooje đẩy cửa bước vào phòng Sanghyeok, tiếng bước chân cậu nhẹ như mèo rón rén. Trong lòng Wooje chỉ có một mục tiêu duy nhất: "Bế Wangho về nhà"
Nhưng khi bước đến gần giường, cậu khựng lại. Trước mắt Wooje là cảnh tượng đầy bình yên, Sanghyeok đang ôm Wangho vào lòng, hơi thở cả hai đều đều, trông như một bức tranh gia đình ấm áp
Wooje chớp chớp mắt, đầu óc quay mòng mòng "Tại sao trông giống...một gia đình nhỏ vậy chứ?"
Ngay lúc đó, Wangho nhỏ cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra, ánh nhìn mơ màng lướt qua Wooje. Bé nhỏ nhìn thấy Wooje, cười một cái đáng yêu đến mức có thể khiến tim người ta tan chảy
"Chê~~" Wangho khẽ gọi
Wooje lập tức không còn tỉnh táo "Aaaa---Wangho gọi tên mình! Wangho gọi mình đó!!"
Cậu lao đến định bế Wangho lên, nhưng cánh tay Sanghyeok siết nhẹ, giữ chặt bé trong lòng. Anh lớn đã tỉnh dậy từ khi Wooje bước vào nhưng giả vờ ngủ, giờ thì không giấu được nữa
"Muốn mang em đi đâu?" Sanghyeok hỏi, giọng còn ngái ngủ nhưng lại đầy uy lực
Wooje cắn môi "Em đưa em bé về nhà!"
"Nhà nào?"
"Nhà HLE của tụi em!"
Sanghyeok khẽ nhếch môi "Nhưng bé đang ngủ rất ngon, nếu bây giờ mà đưa bé về tới Ilsan, bé sẽ khó ngủ lắm, huống chi bây giờ ngoài trời đang mưa, lạnh như thế không khéo Wangho sẽ bị bệnh mất"
Wooje lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, tranh luận với Quỷ Vương không phải là chuyện dễ dàng, nhưng lời anh nói hoàn toàn đúng
Lúc Minseok đem Wangho đi là khi họ đã ở Seoul mấy ngày rồi, bọn họ quên tính tới chuyện khoảng cách thời gian, nếu em tỉnh thì không vấn đề gì nhưng hiện tại em đang buồn ngủ trong lòng Sanghyeok.
Mắt nhỏ ráng mở để nhìn anh U Chê vừa mới xuất hiện của nhóc, bé nó sợ lỡ nhắm mắt rồi sẽ không thấy được anh bé nữa
Ngay lúc này, ngoài cửa vọng vào tiếng la hét của Dohyeon:
"THẢ CHÂN TÔI RA!! MINSEOK, CẬU ĐỊNH KẸP TÔI CẢ ĐỜI À?!"
Tiếp theo là tiếng Hwanjoong gào lên: "GEONWOO, ĐỪNG KÉO BÚA BAO VỚI CÁI ĐÁM ĐÓ NỮA!!"
Sanghyeok thở dài, xoa nhẹ lưng Wangho một lần nữa rồi nói với Wooje:
"Thế này đi, em dẫn mấy đứa ngoài kia về trước, rồi ngày mai hãy đến đón Wangho về "
Wooje bối rối " Nhưng mà..."
Đúng kúc này Wangho nhỏ lại lăn vào lòng Sanghyeok, ôm chặt lấy áo anh. Miệng nhỏ bập bẹ vài từ không rõ ràng, nhưng theo cái cách bé thầm thì cậu biết em đang gọi tên ai : "Hyeokie...Hyeokie~"
Được rồi, cậu biết mình vừa thua rồi!
Wooje thất thần nhìn cảnh trước mắt, cái cách Wangho nhỏ gác đầu lên ngực Sanghyeok, tay bé bấu chặt lấy áo anh như thể tìm kiếm sự an toàn và ấm áp, cậu không nỡ kéo Wangho đi nữa
“Được rồi...” Wooje thở dài, lùi lại “Tụi em về trước, ngày mai tụi em sẽ quay lại đón Wangho”
Sanghyeok ra dấu ok, anh dùng khẩu hình miệng nói với cậu em " Về cẩn thận", rồi anh chỉ chỉ vào Wangho đang lim dim sắp vào lại giấc ngủ, nhưng tay nhỏ vẫn cố gắng vẫy vây với Wooje
Cậu đi lại hun hun, hít hít cho đỡ ghiền đã, Sanghyeok cũng tạo không gian cho em trai hường phấn với Wangho, nhưng chút thôi rồi nhanh chóng vẫy vẫy tay đuổi người
Wooje gật đầu với anh rồi xoay người nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài, nhìn thấy Dohyeon đang bị Minseok và Bang kẹp giữa cửa, mặt đỏ bừng vì giận.
Hwanjoong thì ngồi bệt xuống sàn, còn Geonwoo vẫn ngoan cố kéo búa bao với Moon và Hyeonjun.
Wooje đứng trước cảnh tượng loạn xạ ngoài cửa mà chẳng biết nên cười hay khóc. Cậu vỗ vỗ tay, ra hiệu cho mọi người
“Được rồi, tụi mình về trước! Mai quay lại đón Wangho!”
Dohyeon đang gào thét đột ngột khựng lại “Sao cơ? Sao lại về? Không đòi Wangho nữa à?”
“Bé con ngủ rồi” Wooje nói, thở dài “Trời đang mưa, lạnh thế này mà mang bé về thì sẽ làm bé tỉnh giấc. Vả lại…bé ngủ trong lòng Sanghyeok hyung, khó mà kéo ra được”
Minseok nghe xong thì tự hào hất cằm “Thấy chưa? Đừng có mà cản đường bọn này giữ Wangho! Wangho là người của T1!”
Dohyeon nghiến răng, ánh mắt cháy rực, nhưng nghĩ đến việc Wangho nhỏ đang ngủ, cậu đành cố gắng kiềm chế
“Được rồi, đợi đó đi. Mai tụi này sẽ quay lại cướp bé về!” Dohyeon hậm hực nói
Bang khẽ nhướn mày, tay vẫn không thả chân Dohyeon “Cứ thử đi, ngày mai tụi này sẽ tăng thêm lực lượng bảo vệ Wangho, đừng mơ mang em về dễ thế”
Hwanjoong đứng lên, kéo tay Dohyeon “Thôi, về nào. Anh mà tiếp tục làm ầm ĩ nữa thì lỡ bọn họ khóa cửa không cho tụi mình vào thì sao?”
“Cũng đúng.” Geonwoo thở dài, bỏ cuộc kéo búa bao với Hyeonjun “Lần sau nhất định tụi mình phải có kế hoạch bài bản hơn”
Tiễn đám người HLE đi hết, T1 mới mệt mỏi nằm luôn xuống sàn, HLE cũng có thua gì đâu, người nào người nấy khoẻ như trâu, Dohyeon nhìn vậy chứ 1 chọi 3 vẫn ngon ơ đấy thôi
Sanghyeok sau khi bọc gấu bông xung quanh an toàn cho em nhỏ xong rồi mới đi ra ngoài, xoa xoa trán nhìn bãi chiến trường sau khi bị quân địch quét qua tấn công
"Anh ơi, mai đưa Wangho về lại bển thật ạ ?" Gấu bự đang nằm thở phì phò trên bụng con hổ, thấy 'chú' mình thì ngóc đầu dậy
" Ừ "
" Ơ, không chiến tiếp à " Bang cũng ngó lên, bất ngờ nhìn thằng bạn thân của mình, sao nay đột nhiên mềm lòng rồi ?
" Sắp tới còn nhiều việc phải làm, sợ sẽ không chăm tốt được cho Wangho "
Cũng đúng, không kể đến lịch thi đấu, T1 còn có lịch trình bên ngoài, những người khác mặc dù không thi đấu nhưng vẫn còn công việc riêng
Thôi! Đành trả em nhỏ về lại bển vậy, bữa nào đòi 'ông nội' Joe mới lên chức của Wangho cho nghỉ ngơi thời gian rồi qua bắt em đi cũng không muộn
Mà tại sao lại 'ông nội' ấy hả, tại vì Sanghyeok đã 'đàm phán' lại với em nhỏ, kêu bé nó gọi là gia gia, thay vì là ba. Tại vì có gọi là ba thì cũng chỉ có mình Sanghyeok là được thôi
Ông bô của Đậu nhỏ chỉ có thể là cha Hiếc đây thoai!! Còn mẹ mẹ gì đó, đây không cần, cần papa là được rồi
Loài Mép mà biết chắc ghé trụ sở T1 kiếm người quá, thêm cả mấy anh trai đời đầu của Wangho nữa
Nói chứ, cái chức 'ông bô' này cũng nhiều người giành lắm à nhen !
------
Út Xừ said : " Trả em bé lại đây cho emmmm! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com