five
Những ngày sống chung trong biệt thự trôi qua êm đẹp. Bọn họ đã quen với việc chăm sóc Wangho nhỏ, thậm chí còn u mê không lối thoát
Tuy nhiên—vấn đề bắt đầu xuất hiện.
Một buổi tối nọ, cả đám tụ tập trong phòng khách, Dohyeon mở laptop, lướt lịch thi đấu mùa giải mới
" Sắp bắt đầu mùa giải rồi, bọn mình cũng cần trở lại luyện tập nghiêm túc hơn "
Hwanjoong gật gù " Phải rồi, cũng đến lúc chuẩn bị rồi "
Wooje chống cằm " Nhưng. . .có một vấn đề rất lớn "
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía Wooje, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu
" Người mà chúng ta cần phải lo nhất hiện tại . . . "
Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía giữa phòng khách, nơi một đống gấu bông và đồ chơi rải rác, Wangho bé nhỏ đang ngồi bệt trên tấm xốp mềm, hai tay múa múa với mấy quả cam bông mà bọn họ chôm trên trụ sở đem về
Nhóc con đang rất vui vẻ, hoàn toàn không biết gì về cuộc họp của các thành viên, Hwanjoong hắng giọng
" Nói cách khác . . . Wangho hyung của chúng ta hiện tại vẫn đang là một nhóc con bé xíu "
Geonwoo khoanh tay " Mà nếu vẫn trong trạng thái này, chắc chắn không thể thi đấu được "
Không ai có thể tưởng tượng ra cảnh Wangho với phiên bản mini ngồi trước màn hình, tay cầm chuột mà còn nhỏ hơn cả bàn phím
Dohyeon xoa thái dương, giọng căng thẳng " Chúng ta cần tìm cách để Wangho hyung trở lại bình thường trước khi mùa giải bắt đầu "
Nhưng tìm cách bằng cách nào? Bọn họ đã thử nhiều cách rồi nhưng vẫn chưa có hiệu quả !
Wooje thở dài ôm gối "Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng lẽ mùa giải này chúng ta sẽ thi đấu với đội hình thiếu anh Wangho?"
Không thể nào!
Tuy đội hình HLE mạnh, nhưng thiếu Wangho - đầu não của cả đội, người giữ nhịp và tạo đột biến, sẽ là một tổn thất cực lớn
Cả đám im lặng, bầu không khí trở nên căng thẳng, đúng lúc này một giọng nói nhỏ vang lên
" Măm măm ? "
Tất cả cùng quay đầu lại nhìn Wangho đang ngồi dưới sàn, hai tay giơ lên, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào đĩa bánh trên bàn.
Trái tim mấy đứa nhỏ lập tức mềm xèo, mọi phiền muộn khi nảy đều bay đi hết
Wooje phá lên cười, bế em bé lên " Thôi, tối nay cứ lo ăn trước đã, sáng mai suy nghĩ tiếp "
Hwanjoong cũng cười "Đúng, Wangho quan trọng hơn, không thể để nhóc con bị đói được "
Dohyeon nhìn nhóc con trong lòng Wooje, bất lực thở dài ". . .Thật sự không ai có thể giận nổi với Wangho được mà"
Cho dù là phiên bản nào đi nữa, thì Wangho vẫn mãi là đoàn sủng được các anh cưng chiều nhất, được các em bế nhất
Và thế là---dù vấn đề lớn vẫn chưa được giải quyết, cả đám vẫn quyết định gạt sang một bên, dời toàn bộ sự tập trung sang việc cho nhóc con ăn.
------------
Sau nhiều ngày tránh né thực tại, cả đám cuối cùng cũng buộc phải thông báo chuyện này cho ban huấn luyện viên
Dohyeon đại diện nhóm, mang theo bé Wangho đến phòng họp của đội
Bên trong phòng họp, HLV Dandy ngồi trên ghế, xoa trán đầy bất lực.
Đối diện ông là một bé con chừng 2-3 tuổi, đôi mắt tròn xoe, tay đang cầm gấu bông vịt, miệng chu chu như đang suy nghĩ điều gì
Bé con đó. . .chính là đội trưởng Wangho của nhà bọn họ. Mà thậm chí hiện tại, nhóc con còn đang bị Shine và Mowgli vây quanh.
Hai vị này đang chơi đùa với Wangho không có chút áp lực nào, cứ như đây không phải là một cuộc họp chiến lược quan trọng
Mowgli cười tít mắt, chọt chọt má Wangho "Aigoo, Wangho nhỏ này dễ thương quá đi à !"
Shine cũng cười, hùa theo " Hay cứ để Wangho thế này luôn đi? "
Dandy: " Cậu nói cái gì? "
Shine ho nhẹ, né tránh cái lườm của Dandy " À không, em chỉ đùa thôi "
Dohyeon xoa thái dương " Tóm lại, tình hình là như vậy. Trước mắt, Wangho hyung chưa thể trở lại bình thường, chúng ta cần sắp xếp lại đội hình "
Dandy thở dài, liếc nhìn Wangho đang trong lòng Mowgli chơi đùa
"Không còn cách nào khác, vị trí đi rừng tạm thời sẽ do tuyển thủ dự bị đảm nhận"
Mọi người đều đồng ý gật đầu, Dandy tiếp tục nói "Còn vị trí call team...ai là người phù hợp nhất, để thay thế cho Wangho ?"
Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Hwanjoong, cậu chàng chớp mắt
" Ủa, sao mọi người lại nhìn em ? "
Geonwoo vỗ vai cậu " Cậu là người có khả năng nhất trong việc giữ nhịp trận đấu ngoài Wangho, vị trí này cậu làm đi "
Hwanjoong muốn phản bác, nhưng nghĩ lại thì đúng thật…chỉ có cậu là phù hợp nhất, vì trong các trận đấu cậu sẽ luôn phụ Wangho hyung call team
Cậu gật đầu chấp thuận " Được rồi, cứ giao cho em "
Dandy gật đầu, sau đó nhìn sang Dohyeon " Còn vị trí đội trưởng…em đảm nhận đi "
Dohyeon thoáng ngạc nhiên " Em ? "
Dandy gật đầu, giải thích " Cậu là người điềm tĩnh và có trách nhiệm nhất lúc này. Hơn hết nữa, Wangho hiện tại…ừm---chưa thể lãnh đạo được "
Cả phòng cùng nhau quay đầu nhìn về phía Wangho, lúc này nhóc con đã bò qua tới lòng của Shine, hai tay quơ quào giành lấy cái điện thoại của anh, mặt hớn hở
" Đây đây, cho nhóc chơi chút nè! "
Dohyeon: "..."
Hwanjoong: " Thôi, chấp nhận số phận đi, vị trí đội trưởng này tạm thời anh nhận đi "
Dohyeon xoa trán " Được rồi, tôi đảm nhận "
Dandy gật đầu, tổng kết lại "Tốt! Vậy từ giờ cho đến khi Wangho trở lại bình thường, đội hình mới sẽ là Dohyeon làm đội trưởng, Hwanjoong call team, rừng sẽ do tuyển thủ dự bị đảm nhận "
Tất cả đều gật đầu đồng ý, Dandy thở dài một hơi
" Tạm thời là vậy, còn về việc giải quyết chuyện của Wangho… "
Anh nhìn sang Wangho - người đang cười khanh khách trong lòng Shine, hai tay giơ lên quơ quào như đang vẫy chào mọi người
Nhóc con chẳng hề biết gì về sự căng thẳng của cả đội
Dandy xoa trán "…Cái này tôi bó tay, các cậu tự tìm cách đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com