Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕀𝕀.-𝔹𝕖𝕙𝕚𝕟𝕕-

Tuần sau ôn giữa kì 1













Đụ
______
Viethoa thành công đưa nàng về.Cả hai rảo bước trên con đường tối tăm mù mịt, chẳng có lấy một bóng người.

Cơ thể nàng bắt đầu kiệt sức, toàn thân rã rời. Ả khẽ liếc mắt, xoay người nấc bỗng cả thân thể nàng. Nắng mai hồng chiếu rọi cả con đường,cái bóng của ả che chở thân hình nhỏ bé của nàng.

Lâu dần, căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt. Vietnam khẽ nhíu mày,cố nhìn ra thứ trước mắt, cuối cùng vẫn phải chợp mắt. Áng mây đen che kín mặt trăng trong bầu trời mù mịt đen nhẻm.

Viethoa nhẹ nhàng bế nàng vào nhà,nâng niu như một tiểu thiên tử,sợ nàng thức giấc. Đôi mắt màu than đen của ả khẽ nhíu lại khi vừa bị ánh đèn trắng chói vào.

Trước mặt ả, một cô gái có ngoại hình chững chạc ngồi bệt trên chiếc ghế được đặt giữa phòng khách. Cô ta xoay đầu nhìn về phía cửa,phút chốc cô ta tròn xoe mắt nhìn người trên tay Viethoa.

_Viethoa?!

Viethoa:Vietminh... lấy đồ sơ cứu cho tôi

___

Trong khi Vietminh lấy đồ...

Viethoa nâng tay nàng lên,áp mặt vào.Dùng một tay đan vào bàn tay còn lại của nàng,khẽ liếc mắt qua gương mặt nhỏ của nàng.

Vietminh:[Bê dụng cụ sơ cứu đến]

Viethoa:[Giật mình, dừng hành động lại]

Vietminh:[Quỳ xuống bên cạnh Vietnam, cởi áo nàng]

Cô ả nhìn nàng ánh mắt chứa đầy xót xa. Cơ thể nàng chi chít vết thương nặng nhất là phần bụng, nối tiếp là cái chân nhỏ của nàng.Cô ta sờ nhẹ vào bụng nàng khiến nàng kẽ rít lên một tiếng

Vietnam:Ư...

Cô cúi đầu lấy ra vài hộp thuốc cùng với cuộn băng y tế.Nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng, liếc mắt qua Viethoa,cô ả nhắc nhở

Vietminh:Đi tắm đi

Viethoa:…..ừ

Bôi xong, cô ta dùng băng quấn vết thương đã dính thuốc lại.Phải công nhận,cô ta là người lúc cần thì mạnh mẽ, lúc thì dịu dàng như một cánh hoa.

Cô ả cất đồ sơ cứu vào chỗ cũ.Bế cơ thể sẽ nàng lên,đem lên phòng nàng.Nàng nhẹ thật,cô ả thề rằng có thể bế nàng chỉ bằng một tay.

Cô ta thay đồ cho nàng, cơ thể nõn nà của nàng hiện ra trước mắt .Cô khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn.Cô ta mang cho nàng chiếc áo mà nàng thích nhất , cô ta vuốt ve mái tóc đen của nàng,cô ta nâng niu nàng, xem nàng như bông hoa nhỏ mỏng manh cần được che chở. Nàng níu mày,xoay người quay lưng về phía cô.

Cô ta rời đi để lại nàng ở trên chiếc giường đơn sơ ,tấm vải trắng tinh khiết phủ lên cơ thể nàng.Màng đêm kéo xuống, cả thành phố được phủ kín bởi ánh đèn vàng từ những toàn nhà cao tầng.Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, vào bóng lưng nhỏ của nàng.

______

"𝓣𝓾𝓸𝓷𝓰 𝓵𝓪𝓲 𝓷𝓱𝓾 𝓽𝓸 𝓰𝓲𝓪𝔂 𝓽𝓻𝓪𝓷𝓰
𝓣𝓸𝓲 𝓿𝓮 𝓷𝓸 𝓵𝓮𝓷 𝓫𝓪𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓾𝓷𝓰 𝓫𝓾𝓸𝓬 𝓬𝓱𝓪𝓷"

___
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com