𝕀𝕍.𝕃𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕋𝕙𝕖 ℂ𝕒𝕟𝕕𝕝𝕖
___
Donglao buông tay ra khỏi eo của nàng, xoay người vác nàng lên vai, nàng thoáng giật mình rồi lại phì cười. Nàng biết, đây là hành động mà cô thường làm để thể hiện cô muốn giúp nàng làm việc vặt vãnh nào đó.
Cô dùng một tay giữ chặt người trên vai, bước về phía bàn ăn, tay còn lại kéo ghế ra, đặt nàng xuống. Xong xuôi, cô lại lấy đủ hai đôi đũa, bưng hai đĩa thức ăn ra bàn.
Nàng cúi đầu ăn ngon miệng, còn cô nhìn nàng với ánh mắt hài lòng, như con mèo mẹ giám sát con mèo con nhỏ bé.Tay cứ trộn đĩa thức ăn như sắp thành cháo nhão nhẹt.
Được một lúc lâu sau, cô mới đưa một miếng thức ăn vào miệng mình,hương vị thơm ngon lan tỏa khắp khoan miệng của cô. Vẻ mặt cô dịu lại, tay liên tục đưa tinh hoa vào miệng. Nàng phì cười rồi vuốt mái tóc đen ra sau tai, di chuyển mắt sang hướng khác.
Mắt cô đột nhiên mở to ra, té ngã ra trước,cả cơ thể như bị đóng băng, chân mềm nhũn run rẩy. Donglao hoảng hốt đỡ nàng lên, hơi thở nàng nặng nhọc. Một tay ôm ngực, tay còn lại nắm lấy vạt áo của Donglao, tầm mắt dần mờ đi rồi nhắm chặt lại. Cô quơ tay loạn lên, ôm chặt nàng vào lòng rồi chợp lấy điện thoại. Tay cô run rẩy, nhiều lần bấm sai số xe cứu thương, lần cuối cùng cũng thành công.
___
Nàng lơ mơ tỉnh dậy, đưa tay che mặt vì ánh sáng chiếu vào mắt, dần thích nghi. Donglao lộ ra vẻ mặt vui mừng, hai bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng.
Donglao:Chị!
Nàng đưa tay kia lên sờ má cô, cô liền dụi mặt vào đó, nghĩ về lời bác sĩ nói
-
Bác sĩ:Bệnh nhân có lẽ vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ, tôi cũng không rành về việc này. Nếu có vấn đề không may, mời cô đến khoa tâm lí.
-
Sầm!
Cánh cửa bật mở, một cô nàng với mái tóc vàng óng được uốn lượn tinh tế thở hổn hển, dáng vẻ kiêu ngạo trước đây biến mất trong phút chốc. Ả ta lao đến nắm chặt hai bờ vai gầy gò nhỏ nhắn của nàng.
America: Mày- ha..,cả chiều tối hôm qua, mày ở đâu?!
Vietnam:T-tớ...[Hiện lên tia hoảng loạn]
Donglao:Cô nổi điên cái gì vậy?! Thả chị tôi ra![Nắm cổ tay America]
America:Liên quan đến mày à?[Lườm]
Donglao:Chị tôi ở đâu liên quan gì đến cô?Cô được phép biết sao?Cô có danh nghĩa gì?Cô là kẻ hủy hoại chị tôi, cô còn có thể thốt ra lời nói ngu xuẩn như vậy sao?Cô không biết tự nhục hay do dây thần kinh xấu hổ của cô bị đứt?Cô đang ảo tưởng danh phận của bản thân à?
America:[Cứng họng]
Y tá: Có chuyện mà ồn ào vậy?[Bước vào]
Ame,DL:[Cãi nhau]
Vietnam:[Bịt tai lại]Ugh...[Ánh mắt cầu cứu]
Y tá:[Hiểu ra]Mời hai vị đây ra khỏi phòng bệnh, bệnh nhân có dấu hiệu khó chịu và cần uống thuốc[Nói lớn]
Ame,DL:[Khựng lại]
Donglao:[Ngoan ngoãn ra ngoài]
America:[Khó chịu nhưng vẫn theo lời y tá]
Sau khi hai người họ ra ngoài
Vietnam:Cám ơn cô rất nhiều[rối rít]
Y tá:[Bất ngờ]Cô là người mất tích trên báo sao?
Vietnam:H-hả? Trên báo?
Y tá:Vụ này rầm rộ gần như cả thế giới cơ mà?cô không biết sao?
Vietnam:[Lắc đầu]"Lên báo luôn rồi sao?.."
Y tá:"Kì lạ, bản thân bị mất tích mà không biết sao..."Không làm phiền cô nữa, tôi đi đây.
Vietnam:...[Khẽ cười]
___
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com