Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕍𝕀.𝔹𝕝𝕒𝕔𝕜 𝕄𝕠𝕠𝕟

Trăng đêm nay không sáng

Tag trước đó:


Tag hiện tại:



______

Góc nhìn của Donglao!!!#1(giấc
mơ)

Có yếu tố kinh dị, không đọc được xin hãy bỏ qua.

SPOILER!!!

_Chị ơi?_

Tôi bước đi trong khoảng không gian tăm tối, chẳng biết có thấy ánh sáng không, tôi cứ đi mãi, chẳng thấy lối ra.

Bỗng, trước mắt tôi loé lên tia sáng, chị ấy đứng đó vẫy tay với tôi, nụ cười rực rỡ vạn vì sao.

_Chị ở đây_

Tôi bước từng bước chân chạy đến bên chị,lại vô tình vấp ngã. Trước mặt tôi, là đôi bàn chân đẫm máu đầy vết xước, tôi ngước lên nhìn chị, ánh mắt trong veo ban đầu đen lại, lãnh lẽo như đang nhìn sâu vào tận con người tôi.

_Mày..._

_Là mày hủy hoại tao, là tại mày..._

Tôi trợn mắt nhìn chị, chị ôm mặt khóc từng tiếng ám ảnh, in sâu vào tâm trí tôi. Gương mặt chị nhoè đi, những tiếng khóc hóa thành những tiếng hét như phát ra từ địa ngục.

_Chị ơi, em không có..._

Đôi mắt chị đỏ ngầu nhìn tôi, cơ thể chị bị những thứ màu đen sâu thẳm kì dị nuốt chửng, những giọt nước mắt của chị hóa thành từng làn hơi nước bay đi. Chị oán hận nhìn tôi lần cuối, không ngừng lẩm bẩm, móng tay chị mọc dài bất thường, tự cào lên khuôn mặt mình, máu chảy ròng.

_Là tại mày, tại mày..., tại mày..._

_C-chị ơi?!, e-em không có! đừng bỏ em!!!_

Tôi với tay, muốn kéo chị ra khỏi thứ kinh tởm đó, cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ, tay lơ lửng giữa không trung. Tôi cố gắng kêu chị, muốn chị chạm vào tôi, nhưng chị không muốn chạm vào tôi, ánh mắt chị như con ác quỷ muốn xé toạc cả cơ thể tôi. Nhưng chị lại hoàn toàn bị thứ đó nuốt chửng, màn đêm đen trong không gian quỷ dị đó làm tôi nghẹt thở. Tôi nhìn xuống chân mình, đầu gối trầy xước của tôi cũng bị thứ khốn khiếp đó bám lấy?!

Tôi không muốn, tôi không muốn một chút nào..., nhưng nếu bị nuốt chửng giống chị ấy, tôi sẽ đến được nơi mà chị ấy đã đến, đúng không?

Tôi không vùng vẫy, cũng không kêu la, chỉ giữ nguyên tư thế bất động. Nhưng tôi sai rồi, ngay khi con ngươi tôi bị thứ đó nuốt lấy, tôi thấy một căn phòng trắng nhưng nhuốm đầy máu tươi, những kẻ kì lạ có khoé môi rộng đến mang tai cười khúc khích nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Chúng đến gần tôi vài bước, tôi cảm thấy không ổn nhưng chân tôi không di chuyển được, tôi chỉ đành dùng tay lết từng đợt lùi ra sau, chúng tiến bước nào, tôi lùi bước đó.

Tôi bị chúng dồn vào tường, cảnh vật trong phòng ban đầu không có gì, lại thay đổi thành một nhà vệ sinh công cộng cực kỳ quen mắt, nhưng tôi không nhớ nổi nơi đây tôi đã từng đến vào lúc nào. Vài người trong số bọn chúng khống chế tôi, nắm tóc tôi lôi đến một bồn rửa tay, chúng bật nước, trong chiếc vòi nước ấy rất nhiều cặn bẩn, nhưng dường như chỉ có chiếc vòi ấy dơ bẩn như vậy, tôi liếc mắt nhìn những chiếc vòi khác, bọn nó vô cùng sạch sẽ, chiếc vòi đầy cặn trước mặt tôi khác biệt hoàn toàn, dường như là dành riêng cho tôi.

Tên nắm tóc tôi ép mặt tôi vào vòi nước, tay kia nắm lấy cằm tôi, ép tôi mở miệng ra, cho tôi uống thứ nước bẩn thỉu đó, tôi chỉ có thể trợn mắt nhìn từng giọt nước chảy vào miệng mình, tôi có thể cảm nhận thứ ghê tởm ấy chảy dọc xuống dạ dày tôi, khiến nó đau in ỏi. Trải qua trải kinh hoàng đó, chúng thả tôi ra, tôi ho khan liên tục, nhưng chỉ nôn ra một số ít trong số nước đó. Cảnh vật trong phòng lại thay đổi, trở thành một câu lạc bộ nấu ăn với đầy dụng cụ nấu ăn trên sàn nhà, một trong số bọn chúng dùng lửa hơ nóng thìa inox rồi in lên da tôi, để lại vết thương nổi bật, rồi lại lấy nĩa nhọn ấn lên vết bỏng, tôi đau không tả nổi.

Xong việc, bọn chúng hả hê nhìn tôi đau đớn ngã vật ra sàn nhà lạnh lẽo, cảnh quang lại thay đổi lần nữa. Mỗi một lần cảnh quang trong phòng thay đổi, tôi lại thấy sự sống của mình rút ngắn. Lần này, quay lại khung cảnh trống rỗng ban đầu, chỉ có một con dao rọc giấy trên sàn, chúng cười nham nhở nhìn tôi tàn tạ như thế nào. Chúng rạch lên người tôi từng vết thương, có dài có ngắn, nhưng điểm chung là rất sâu rất đau. Tôi muốn khóc, nhưng đau tới nỗi mỗi lần nước mắt chảy ra là mất rất nhiều sức. Tôi muốn hét thật to, nhưng chúng đã rạch cổ họng tôi, cắt lưỡi.

Khi tôi đau đến sắp chết, tôi bừng tỉnh, cơ thể tôi đầy mồ hôi lạnh ướt đẫm tấm lưng, tôi ôm mình, nghĩ về những thứ kinh khủng trong giất mơ, mắt tôi vô định.

______

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com