𝕍𝕀𝕀. ℕ𝕒𝕞𝕖𝕝𝕖𝕤𝕤 𝕃𝕠𝕧𝕖
Ummm
Tôi đang thắc mắc sao truyện phờ lốp dữ vậy, thành ra cũng nảnn.
Hay là tui viết ngược nên mọi người không thích😰
___
Khóc đến mệt rã người, nàng lau nước mắt, dở tấm chăn ra thì thấy cô y tá đã rời đi, nàng chỉ nhẹ nhàng bước từng bước về phía nhà vệ sinh, dùng nước lau đi khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe.
Nàng trở lại, mở cửa phòng bệnh ra. Donglao ngồi dưới sàn, nhưng America không còn ở đó nữa, cô ngước lên nhìn nàng, lập tức đứng dậy đỡ lấy cơ thể nàng.
Donglao:Chị ơi
Vietnam nhìn Donglao trầm ngâm, ánh mắt đen láy dường như chạm thẳng vào trái tim cô khiến cô ngượng nghịu quay may mặt đi, kìm nén cảm giác bất an đang lơ lửng trong lòng.
Vietnam:Chị muốn... x-xuất viện...-giọng hơi khàn vì khóc, khoé mắt đỏ hoe.
Donglao: Nhưng chị ơi...-do dự nhìn nàng, hai tay hơi bấu vào vai nàng khiến nàng rít lên.
Nàng cúi đầu, vô thức mím môi. Nhưng nhanh chóng thay đổi biểu cảm, tựa đầu vào vai cô, giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng chạm vào tâm trí.
Vietnam:Chị sẽ không...gây rắc rối nữa.., hứa đó...
Donglao: Không phải, chị không phải rắc rối..
Vietnam: Vậy tại sao lại không cho chị xuất viện?
Nàng ngẩn đầu lên, nắm lấy một mẫu áo của cô.Giọng cô dịu lại, tay buông lỏng, xoa xoa mái tóc nàng.
Donglao:Em sợ chị gặp bọn họ sẽ kích động
Vietnam:Chị ổn rồi mà, không còn như vậy nữa, cho chị xuất viện nha?-nhón chân, ôm lấy cánh tay cô
Donglao cuối cùng cũng mềm lòng, nắm tay nàng kéo đi làm thủ tục, bước đi hơi chậm chạp. Nàng cười hì hì nhảy nhót lung tung.
Donglao: Chị à..., té đó.._cô chuyển sang kéo mép áo nàng, chân bước từng nhịp nhẹ bẫng theo bước chân nàng.
Vietnam:Hm~
___
Vietnam lười biếng nằm ườn ra ghế oto, mắt nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ sâu, cơ thể hơi run vì lạnh. Donglao để nàng nằm lên đùi mình, Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, rồi ngồi ngắm nhìn nàng ngủ say.
Donglao: Chị thật sự rất đáng yêu khi ngủ_khẽ thì thầm
Donglao: Em thật sự rất yêu chị._Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Vietnam
Đến nơi nàng mới mở màn tỉnh giấc, vươn tay với Donglao đòi bế. Đông Lào ôm chặt lấy Việt Nam, truyền cho nàng hơi ấm ngọt ngào sâu thẳm từ trong trái tim. Ôm nàng vào nhà, đặt nàng lên ghế sofa, Vietnam kéo kéo tay cô, ngẩn đầu hỏi nhỏ.
Vietnam: Mọi người đâu hết rồi? Sao chỉ có chị và em ở nhà vậy?
Donglao nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng trả lời
Donglao: Chị quên rồi sao? Trường chị có chuyến đi du lịch kéo dài một tháng mà?
Vietnam ngơ ra một cách bất ngờ như vừa ngộ nhận, rồi lại hỏi.
Vietnam: Vậy chỉ có hai chúng ta trong một tháng này thôi sao?
Donglao đỏ mặt khi nghe việc được ở chung với cô, ừ một tiếng rồi quay mặt đi
...
___
Những khoảng thời gian sau đó, Đông Lào luôn túc trực bên kề cạnh Việt Nam. Cô tỉ mỉ chăm sóc nàng từng chút một, từ việc ăn uống đến nghỉ ngơi. Cô sẽ đọc sách cho nàng nghe ,sẽ kể cho nàng những câu chuyện mơ mộng vô thường chỉ có trong tiểu thuyết, sẽ cùng nàng ngồi bên cửa sổ ngắm ánh hoàng hôn vào những thời gian cuối cùng của ngày.
______
End
View tụt ác 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com