🌱hongjoong
"Em không uống thuốc đâu hyung" - Wooyoung trả lời bằng chất giọng khàn khàn, phải lắng nghe dữ lắm Hongjoong mới nghe được những gì mà em nói
"Uống thuốc đi mà, nếu em hết bệnh, anh sẽ mua tokbokki cho em ăn"
Hongjoong năn nỉ Wooyoung uống thuốc vì em đang bị sốt, Wooyoung thì em không thích uống thuốc chút nào, em ghét chúng chết đi được. Nên Hongjoong phải làm mọi cách để người em bướng bỉnh này chịu uống thuốc.
"Anh hứa nha, phải mua cho em....tokbokki" - giọng nói sụt sịt run run của Wooyoung, người bệnh đang làm nũng rồi
Wooyoung lấy mấy viên thuốc được Hongjoong đưa, khó khăn uống từng viên một.
"Em uống xong rồi, tokbokki của em" - Wooyoung lấy chất giọng nhõng nhẽo của mình để làm nũng với người anh lớn.
Chết thiệt rồi, Hongjoong chỉ định hứa cho em uống thuốc thôi, bệnh thì sao mà ăn được tokbokki. Tiêu thiệt rồi, giờ không mua thì em người lại dỗi cho coi. Giải cứu Hongjoong.
"Anh sẽ mua cho em, hứa đó, nhưng không phải lúc này, bé phải hết bệnh cái đã"
"Mua bây giờ cơ, em bị bệnh nên muốn ăn" - coi có ngược đời không cơ chứ, em đang thèm tokbokki, Hongjoong lại khơi dậy cơn thèm ăn của em.
"Anh mà không mua thì em giận anh luôn" - Wooyoung dỗi rồi
-15 phút sau-
"Tokbokki ngon không?"
"Ngon lắm luôn, quán này bán hợp khẩu vị em" - Wooyoung ăn phần tokbokki thơm ngon vào lúc 12h tối, ta nói ăn món này vào cái thời tiết se lạnh, ta nói nó đã!!!
"Em sẽ không khỏi bệnh mất thôi"
"Chắc ổn mà, em thấy đỡ rồi" - sau khi uống thuốc thì em đã thấy ổn hơn, nên ăn tokbokki thơm ngon sẽ không có ảnh hưởng gì đâu.
"Cảm ơn hyung"
"Gì cơ, cái này á hả " - Hongjoong đang ăn vội những miếng tokbokki cuối của mình, rồi ngước lên nhìn wy
"Đúng rồi, anh là người đã luôn bên em suốt, em cảm ơn vì anh đã chăm sóc em và cả phần tokbokki này nữa" - giọng nói chân thành đó dường như đã lay động trái tim của Hongjoong
"À, không có gì đâu, chuyện này là điều bình thường. Với lại ..." - Hongjoong ngừng lại dường như anh không thể nói tiếp dù cảm xúc bây giờ rất dâng trào, anh muốn thổ lộ tất cả nhưng cuối cùng vẫn không làm được, mối quan hệ của họ cũng chỉ dừng lại ở mức anh em chung nhóm mà thôi.
"Với lại gì? Trông anh nghiêm trọng quá" - Wooyoung đưa ánh nhìn thắc mắc, nhưng anh chỉ cười rồi đáp.
"Với lại... Chúng ta là anh em cùng nhóm nên mấy việc chăm sóc nhau là chuyện... bình thường mà, thôi để anh dọn dẹp đi ngủ, khuya rồi, em bệnh nên phải đi ngủ sớm " - Hongjoong đứng lên dọn dẹp mấy hộp tokbokki
"Anh lên ngủ với em nha, ngủ mình sợ ma lắm"
"Rồi rồi cậu nhỏ, đợi anh dẹp cái đã" - Hongjoong đem rác xuống nhà bếp để vứt .
Haizz , cảm xúc này bao giờ mới bày tỏ đc với em ấy đây. Hongjoong rửa tay rồi lẹ làn đi lên để chuẩn bị đi ngủ, không để bé con chờ lâu.
"Anh tắt đèn nha"
"Dạ"
Tâm trí dường như chìm vào sự mềm mại của chăn gối, khiến cho cả 2 mở mắt muốn không lên. Hôm nay như vậy là đủ rồi.
" Ngủ ngon, Wooyoung " - anh chồm qua hôn nhẹ lên mái tóc của Wooyoung
Sau đó Hongjoong cũng dần chìm vào giấc ngủ, thả tâm trí mình vào màn đêm. Rồi mai vẫn lại là một ngày mới...
End
_________________
- Klausnotshy -
" Trình độ hành văn còn non nên câu cú còn rời rạc , mong mọi người thích tác phẩm này , iu mọi người "
_____///___///_____
Qua năm mới, mong những điều tốt đẹp nhất đến sẽ với mọi người
Happy New Year
-primo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com