Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ NakMur ] quanh em là nắng hạ

em

nắng.

khoan, có thật là như vậy không?

thật mà, em biết em và nắng giống nhau chỗ nào không?

sao mà biết được, anh đang bị ngốc à?

là khi tôi thấy được nụ cười ấy trong buổi chiều hạ đầy nắng buông. là khi cả ngàn người cùng ùa ra khi tan trường mà tôi chỉ thấy mỗi mình em.

như thế đủ chưa?

chưa bao giờ là đủ.

và rằng nếu như ánh nắng đó tắt mất thì sao?

tôi không bao giờ để em ấy như thế. tôi nguyện là mặt trời, chở che em một đời dang dở.

" nghĩ gì thế?"

tôi trấn tĩnh lại bản thân mình, có vẻ như suy nghĩ mông lung của tôi lại bị phá vỡ thêm một lần nữa, khi em cất lên thanh âm trầm ấm ấy.

" nghĩ vẩn vơ thôi " tôi khẽ gục đầu xuống bàn, hướng mắt về phía khung cửa sổ đang in rõ rệt những ánh mây trắng tươi như sữa, bồng bềnh như miếng bánh bông lan thơm ngon, và khiến tôi liên tưởng đến hương vị ngọt lịm như đường, nhẹ nhàng như mùi của trái đào căng tròn lóng lánh vừa được xẻ đôi ra, tan trong miệng.

và khá là kì lạ, điều đó làm tôi thấy giống như mái tóc tinh khôi của em. giống cả đôi mắt màu hổ phách kia trôi trên sa mạc cằn cỗi, khổng lồ.

" này, mọi người đều tham gia hoạt động rồi, anh không định xuống chung vui sao? nakroth?"
tiểu soái khoá dưới với nụ cười rạng rỡ nói với tôi.

" tôi cảm thấy không thoải mái ở chốn đông người, cậu không đi cùng họ à?" lớp học trống vắng chỉ có tôi và em và một chút nắng chiều khẽ vương mình bước qua ô cửa rọi xuống nền gạch, long lanh.

murad ngồi ngay ngắn đối diện người nọ đang lười ươi gục đầu xuống bàn, em không khỏi cười đùa. đẹp thật.

tôi chỉ chờ có bấy nhiêu đó thôi.

tôi gượng người dậy, em khụy tay xuống mặt bàn chống cằm nhìn tôi say sưa, thi thoảng lại cười mỉm.

trong mắt em, tôi là gì vậy?

" lười à? còn không mau dậy đàng hoàng? tôi oánh anh bây giờ?"
tôi và em ngồi đối diện đều đưa mắt ra nơi những khúc nắng buông dần,

" em muốn mình phấn đấu thêm vài năm nữa sẽ tính chuyện yêu đương, đàn anh thấy sao?"

" không tệ " tôi ngẫu hứng đáp, bất lực ngáp lên vài tiếng

" còn anh thì sao?"

bất chợt
tôi khẽ quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trìu mến.

" ừm, chắc chưa đâu, người ấy muốn phấn đấu vài năm nữa. tôi sẽ tiếp tục chờ đợi "

em dịu dàng nhìn tôi, chiếc khăn trên cổ phấp phới. viễn cảnh mơ hồ chỉ trong trí tưởng tượng của người đàn ông đang yêu nhiều như thế này.

buổi tan trường đáng nhớ nhất trong thời đi học của tôi, em đắm mình trong vạt nắng ấy. ngả người xuống mặt bàn hồn nhiên như những đứa trẻ con. mái tóc trắng len lỏi đan vào từng ngón tay tôi mườn mượt, mùi tử đằng nhè nhẹ thật thơ mộng làm sao.

càng làm tôi phiêu theo bài tình ca đầy nắng, gió và có em ở nơi thiên đường.

có lẽ em cũng cảm thấy yên lòng khi cạnh bên tôi, em thích cái cách mà tôi chở che, bao bọc em thầm lặng. em yêu cả đôi mắt trĩu mùi đời luôn nhìn xa xăm về tương lai của chúng ta.

thật may mắn khi em là hạt nắng lung linh giữa bóng tối muôn trùng.

và em là mây cho, trời ban.

cầu má em hãy ửng hồng, khi tia nắng vô vọng luôn cười lên để thấy ta.
chỉ cần vậy thôi.

------
2/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com