Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I





Yang Jeongin và Kim Seungmin đều là người thuộc giới thượng lưu.

Tiền bạc, danh vọng và hơn tất cả.. Là quyền lực. Đó đều là những điều mà Yang gia và Kim gia tiêm vào đầu hai đứa trẻ thuần khiết khiến lối suy nghĩ của chúng trở nên lệch lạc và có cái nhìn khác về thế giới ngoài kia. À không... Có lẽ là chỉ Kim gia mới làm được điều đó.

Kim Sohyuk - Một con người độc đoán, tàn nhẫn và lãnh đạm. Người từ bàn tay trắng gây dựng lên cả cơ đồ to lớn như Kim thị ngày hôm nay. Trong mắt ông ta chỉ có tiền, quyền, thế mới có thể làm tất cả, từ những suy nghĩ ấy cũng đã tiêm vào đầu Kim Seungmin - Đứa con trai độc nhất của ông.

Gã thừa hưởng hết những tính cánh của cha mình. Kim Seungmin túc trí đa mưu, không ít lần giúp ông Kim làm việc. Nhưng gã 22 năm cuộc đời chưa từng bước chân ra khỏi dinh thự Kim gia vì.. Đôi chân của gã đã chẳng thể đi lại từ khi mới lọt lòng.

Điều gã cảm thấy biết ơn nhất là ông Kim đã không vứt bỏ gã. Kim Sohyuk độc đoán năm phần thì Kim Seungmin phải độc đoán mười phần. Gã tàn nhẫn, máu lạnh hơn cha của mình gấp vạn lần. Tuy chỉ ở trong dinh thự với chiếc xe lăn và một người vệ sĩ kiêm quản gia bên cạnh nhưng việc của công ty gã đều nắm trong lòng bàn tay.

Ngược lại, với Yang gia thì khác. Tuy Yang Hyung Won cũng dồn vào đầu Yang Jeongin những thứ chẳng khác gì Kim Sohyuk nhưng Jeongin lại như bị thiểu năng chẳng biết cái gì, đầu óc như một đứa trẻ ba tuổi ngu ngơ đến khiến ông Yang bất lực.

Lúc nào cũng nghịch ngợm quậy phá khiến ông Yang dần ghét bỏ đứa trẻ ấy, cả tâm huyết lại dồn vào đứa em trai Yang Youngmin. Quả nhiên Jeongin ngu ngốc, ngây thơ bao nhiêu thì Youngmin lại Thông minh, sắc sảo bấy nhiêu. Khiến ông Yang vô cùng hài lòng.

Kim thị và Yang thị đấu đá nhau trên thị trường vô cùng căng thẳng. Sau cùng Yang thị lại chẳng hiểu vì sao lại thất thoát rất nhiều, vốn liếng đều mất sạch. Kim Sohyuk được đà lấn tới chiêu mộ các công ty quay đầu đầu tư vào Kim thị, Yang thị dần dần bị rút hết cổ phiếu, công ty trong một ngày đã hoàn toàn phá sản, nợ nần chồng chất không còn cách cứu vớt.

Trước tình thế cấp bách Yang Yougmin đã đến gặp Kim Seungmin. Cũng là muốn tránh khỏi cái nợ và hơn hết là cũng vì muốn cứu cha mình.

Trong căn phòng rộng lớn bốn bề toàn là sổ sách được xếp gọn gàng lên từng kệ tủ khổng lồ tạo cho người ta cái cảm giác bí bách đến nghẹt thở. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau một người ngồi xe lăn bên cạnh còn có một vệ sĩ. Mái tóc đen cùng ánh mắt sắc lạnh xen chút nham hiểm nhìn người đối diện với vẻ thích thú lên tiếng.

- Mày muốn tao cứu lão già nhà mày?

Tay người kia nắm chặt thành nắm đấm rồi miễn cưỡng gật đầu.

- Xin cậu, cậu Kim.

Kim Seungmin miệng cười đểu cáng nhìn người trước mặt không khỏi thỏa mãn, cuối cùng Yang thị cũng có ngày này.

- Tao được gì từ vụ này?

- Tôi có một anh trai.. bị thiểu năng. Rất ngu ngốc, nếu cậu muốn tôi sẽ đưa nó cho cậu.

- Ồ.. một đứa trẻ ngốc, tao có thể làm gì với nó ?

- Nếu đã là người của cậu. Tùy cậu quyết định.

Kim Seungmin chẳng nói chẳng rằng chỉ vẫy người vệ sĩ bên cạnh. Y lập tức lấy một tấm séc và bút đưa cho Seungmin. Gã cầm lấy viết một dòng số nhưng chưa vội đưa cho đối phương rồi nói

- Trong vòng 20 phút mang thằng ngốc đó đến đây thì cái này là của mày.

Yang Youngmin nhìn thấy tấm séc liền sáng mắt gật đầu lia lịa rồi xin phép về để đưa Jeongin đi

Gã nhìn theo bóng lưng dần xa trong hành lang dài. Biểu tình trên gương mặt chẳng thay đổi lấy một chút hỏi người bên cạnh

- Bang Chan. Yang gia có một kẻ ngốc, chuyện này anh biết không?

- Thưa, quả thực có. Tên Yang Jeongin, năm nay 19 tuổi, bị thiểu năng từ nhỏ. Ông Yang có vẻ rất ghét đứa trẻ này.

Chưa đầy 15 phút sau Yang Youngmin đã xuất hiện trước mặt gã tay còn dắt theo một bóng dáng nhỏ bé còn đang cười ngây ngốc nhìn đứa em trai bội bạc của mình.

- Thưa cậu Kim tôi đã mang người tới.

- Minie đây là ai? Sao Minie nói sẽ dẫn Innie đi ăn kem mà.

- Innie ngoan mau cúi chào cậu Kim đi nào.

- Dạ In chào ngài.

Jeongin theo lời Youngmin cúi đầu chào Kim Seungmin. Gã nhìn chằm chằm em. 22 năm gã chưa một lần rời dinh thự nên lần đầu thấy người đẹp như vậy nên có chút bất ngờ.

Em rất xinh đẹp, em mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng rộng bằng vải mềm rũ xuống có thể rõ ràng nhìn thấy bờ vai nhỏ gầy, quần vải trắng không quá ôm chân và thêm đôi giày trắng. Gương mặt em liệu rằng ví như thiên thần có thể sánh được với vẻ đẹp ấy? Đôi mắt em như chứa cả trời sao bên trong, long lanh đến ai nhìn vào cũng nao lòng. Miệng nhỏ xinh luôn cười tươi thật khiến con người ta vừa nhìn đã muốn mang về nhà giấu đi.

Yang Youngmin nhìn ra sự rung động trong mắt Seungmin liền nói :

- Cậu Kim..

- Đi đi.

Gã ra hiệu cho Bang Chan bên cạnh, y cầm tấm séc lúc nãy đưa cho Yang Youngmin. Hắn vừa nhận được đã vui mừng quay sang Jeongin.

- Innie ngoan, ở đây một chút tối em sẽ quay lại đón anh.

- Nhưng... Nhưng Minie nói sẽ mua kem cho anh.

- Thì bây giờ em đi mua kem cho anh. Rồi tối em quay lại được không ?

- Được rất được a. Vậy Minie đi sớm về sớm nha.

Lừa được con người ngây thơ trước mặt hắn quay sang cúi chào Seungmin rồi bỏ đi để lại Jeongin đứng đó.

- Tới đây.

Giọng nói trầm khàn khiến em sợ hãi giật nảy mình hai mắt rưng rưng. Điều này khiến Kim Seungmin hơi lúng túng gã chưa từng dỗ trẻ con khóc làm sao đây? Hết cách cuối cùng gã nhẹ giọng.

- Innie ngoan, tới đây ta cho em kẹo.

Jeongin đứng trầm ngâm không bước lấy nửa bước chỉ khi Bang Chan lấy ra một túi kẹo đưa cho Seungmin em mới từ từ tiến lại xòe đôi bàn tay bé xinh ra trước mặt gã. Em không nói gì nhưng gã nhìn ra được đôi mắt ngấn nước kia rất mong chờ thứ trong tay gã. Gã đưa túi kẹo cho em. Jeongin nhận lấy được túi kẹo môi lại nở nụ cười tươi nhìn thứ trên tay. Sau đó nhanh chóng bóc ra ăn ngon lành.

Gã nhìn em... Chẳng vì lí do gì. Đơn giản là gã cần nhìn em kĩ hơn, em xinh đẹp như vậy dù cho có ngốc nghếch tới đâu Yang Hyung Won cũng phải giấu kĩ là đúng vì nếu để em ra ngoài có phải em sẽ dễ dàng bị bắt mất không? Nhưng mà không sao, bây giờ thì em đã là của gã rồi. Chẳng ai có thể dẫn dụ em đi nữa. Yang Jeongin là của Kim Seungmin.

- In ngồi đây được không ạ?

Jeongin đứng lâu cũng thấy mỏi chân nên một lần nữa hướng mắt đến người kia mà cất lời. Seungmin vẫn đang nhìn em..Nhìn một cách say đắm nhưng ánh mắt ấy đối với em như những con dao ghim chặt lấy em vậy.

- Cậu chủ.

Chỉ khi Bang Chan bên cạnh lên tiếng gã mới định thần lại.

- Ừ...ừm ngồi đi.

Em ngồi xuống sofa thích thú nhún nhún, tay nhỏ còn đấm đấm nhẹ xuống dưới chiếc ghế.

- Êm quá đi, ở Yang gia cũng chưa từng thấy chiếc ghế như này. A... In có thể gọi ngài là gì ạ?

- Gọi ta Seungmin.

- Dạ, vậy In gọi ngài là Minie được không? Minie.

- Cậu Jeongin cái tên này ...

Bang Chan thấy vậy liền có ý ngăn lại vì Y biết Kim Seungmin không hề thích ai gọi gã thân mật như vậy một chút nào. Vì không muốn chủ nhân kích động mới vội ngăn lại nhưng Seungmin lại dơ tay lên ra lệnh cho Bang Chan im lặng.

- Bất cứ cái tên nào em muốn.

Từ ngày đó Jeongin sống chung với Seungmin. Em thật sự rất thích gã, gã luôn ân cần, nhẹ nhàng với em cho dù đang tức giận đến đâu chỉ cần em cười gã lại trở lại thái độ ôn nhu. Gã cũng thích em à không..có lẽ là hơn cả thích. Ngày ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy sáng em đến phòng giúp gã rửa mặt và cùng nhau ăn sáng chiều chiều lại thay Bang Chan đưa gã đi dạo trong khuôn viên ở dinh thự. Em ở bên gã khi làm việc còn biết xoa bóp đầu mỗi khi gã căng thẳng

Những ngày tháng như vậy thực sự rất hạnh phúc đối với gã. Nhưng nếu vậy thì chẳng có gì đáng nói cho đến khi...
















- Đã lấy được chưa?

- Toàn bộ tài liệu mật của Kim thị ở trong đây. Tiền của tôi?

Trong một căn hầm xập xệ bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu chỉ có ngọn nến làm thứ thắp sáng duy nhất, hai người đàn ông đối diện nhau một lớn, một nhỏ thực hiện cuộc giao dịch.

Người nhỏ hơn nhếch miệng cười khinh một cái rồi quăng cái vali toàn tiền ra trước mặt người lớn hơn. Người kia cũng ném tập tài liệu qua cho người nhỏ. Sau khi cả hai kiểm tra xong người nhỏ đang định rời đi thì người kia lên tiếng.

- Khoan đã, Yang Jeongin cậu từ nhỏ đến lớn tại sao cần phải diễn như vậy.

Jeongin cười nhạt.

- Đó không phải việc của anh đâu Bang Chan.

Làm sao mà anh ta có thể biết được em không hề thích tranh giành quyền thế, nhưng yang Hyung Won lại luôn dồn vào đầu em những thứ giống như dồn vào đầu Kim Seungmin. Em đều không nghe đơn giản sau này em sẽ đi theo hướng khác, chẳng muốn dính dáng gì đến Yang thị nhưng... Khi Kim Sohyuk đã gài người vào Yang thị một bước đẩy cha em đi xuống tận đáy của sự khốn cùng và chắc chắn kẻ xúi hắn làm vậy chỉ có thể là Kim Seungmin.

Làm sao em quên được cái khoảnh khắc em trai em quỳ gối xuống cầu xin gã. Làm sao Jeongin quên được cái ánh mắt mà Kim Seungmin đắc ý nhìn Youngmin. Lúc đó em hận không thể một dao vung lên mà đâm chết con quỷ xảo quyệt đó.

Jeongin nói hai mắt nổi đầy mạch máu vò nhăn tập tài liệu trên tay.

- Chỉ một chút cũng không thể tiết lộ sao?

- Đừng nhiều lời Bang Christopher Chan. Anh cũng chỉ là con chó phản chủ thôi. Gã cuối cùng cũng có ngày này ... Để ta xem nếu đống tài liệu này tung ra bên ngoài Kim thị sẽ như thế nào. Kim Sohyuk, Kim Seungmin... TẤT CẢ BỌN CHÓ CỦA KIM THỊ ĐỀU BẠI DƯỚI TAY YANG JEONGIN NÀY

Jeongin cười lên điên dại em cuối cùng cũng trở thành người có ích rồi. Em cuối cùng cũng đã hoàn thành được mục đích. Em nhìn Bang Chan đang đứng trầm ngâm lại cảm thấy kì lạ.

- À còn nữa. Gã què đó anh để ta, không cần động tay.

Bang Chan chẳng nói chẳng rằng vẫn nhìn Jeongin điều này khiến em khó hiểu

- Chê tiền ít?

" Tách..."

Bang Chan bật tay một cái cả căn phòng sáng bừng bốn bề đều có vệ sĩ canh gác và hơn hết trong góc tối Kim Seungmin đang thản nhiên uống trà. Chỉ khi đến lúc này em mới nhận ra ... Nước cờ lật ngược rồi.

- Anh..Bang Chan..chuyện này

Bang Chan đi lại chỗ Seungmin đang ngồi thái độ kính cẩn.

Jeongin cảm thấy tình thế không ổn liền định chạy nhưng... Chạy đến cửa nào đều bị người của gã chặn lại. Gã vẫn an nhàn mân mê cốc trà trên tay không liếc em lấy một cái.

Jeongin xé nát tập tài liệu trên tay. Vứt xuống nền đất lạnh lẽo còn mạnh miệng nói

- Kim Seungmin... Nếu hôm nay ta có chết cũng phải kéo người theo cùng.

Em rút con dao trong người mà lao đến người đang điềm tĩnh thưởng trà kia nhưng lại bị vệ sĩ giữ lại. Jeongin gào thét, giãy dụa nhưng chẳng ăn thua gì so với sức hai tên vệ sĩ.

Kim Seungmin nãy giờ nhìn em làm loạn cũng chán, gã đưa tách trà cho Bang Chan rồi từ đứng dậy.

Là đứng dậy.

Jeongin trợn tròn mắt nhìn gã đàn ông từ từ tiến lại phía mình em run cầm cập... Vậy... Vậy từ trước đến giờ em đều bị gã nắm thóp? Em lắc đầu không tin đây là sự thật nhưng cằm lại bị gã nắm lại ép em nhìn gã.

- Em chơi chán rồi.. Giờ có phải đến lượt ta chơi em không?

Khoảng cách mặt giữa em và gã ngày càng gần... Đôi mắt đó bao năm vẫn thế. Sắc lạnh đến rợn người

- Đừng... Cầu xin người.. em sai rồi..Seungmin.

- Đưa về phòng cấm.

Jeongin bị lôi đi trong khi đang giãy dụa kịch liệt. Em chẳng bao giờ ngờ tới việc sẽ bị gã phát giác vì em đã diễn rất đạt kia mà. Em chẳng thể hiểu nổi em đã sơ suất chỗ nào mà cuối cùng lại là tự bản thân chui đầu vào hang sói. Là do em quá khinh suất hay do gã quá mưu mô? Nhưng nói cách nào đi chăng nữa... Giờ cũng vô ích rồi.

Sau khi đến phòng cấm em bị đẩy ngã xuống giường lớn, hai tay bị hai chiếc còng đầu giường còng chặt lại. Em lúc này bộ dạng cũng thật đáng thương... Có lẽ em diễn đạt nhưng em cũng không thể ngờ được Kim Seungmin sẽ lật ngược ván bài một cách ngoạn mục như vậy. Rốt cuộc thì em vẫn thua một cách nhục nhã dưới tay gã.

Hai tên vệ sĩ rời đi. Em cũng chẳng còn điên cuồng chống đối nữa vì sẽ chẳng có ai nghe thấy em gào thét hay cầu cứu. Hai hàng nước mắt ứa ra mặc cho chủ nhân của nó chẳng muốn nhưng sự bất lực và tuyệt vọng lại tranh nhau đẩy nhưng giọt pha lê lăn xuống gương mặt xinh đẹp. Em khóc... Khóc cho sự ngu ngốc của bản thân, khóc cho sự yếu đuối vì đến trả thù cho cha cũng chẳng làm nổi, khóc cho tất cả những gì em cố gắng trong thời gian qua.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, thân ảnh cao gầy đang vận trên mình bộ âu phục giá trên trời cũng với mái đen rực bước vào. Ánh mắt đó, gương mặt đó, bóng dáng và mùi hương quen thuộc khiến em biết ngay được đó là ai.

- Chào mừng em đến với thế giới của ta... Bé yêu Jeongin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com