Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

...Một ngày đẹp trời...

Vũ Kì An:Thưa bà cháu đi đây ạ!

Bà nội:Ăn sáng xong rồi đi. /Lo lắng/

Vũ Kì An :Thôi bà ạ, cháu phải đi sớm!/ vội vàng, hớt hải/

...Đến trường...

Vũ Kì An : Cuối cùng cũng đến trường rồi/ vui vẻ/

 Bỗng từ đâu ra có một nhóm người đang định làm hại một cậu bạn có vẻ là bằng tuổi với cậu. Bọn chúng có khoảng 20-22 người nên cậu bạn kia cần sự giúp đỡ.

Vũ Kì An : ? * Chuyện gì đang xảy ra vậy. Có lẽ là bắt cóc chăng ?* / lo lắng/

Vũ Kì An : * Nhưng mà bây giờ làm gì bây giờ. A , có cách rồi*

 Lát sau cậu lấy điện thoại của mình ra và mở tiếng còi báo của cảnh sát. Bọn người áo đen bí ẩn nghe vậy liền chương đi ngay lập tức .

Vũ Kì An : Này, cậu có sao không vậy? /lo lắng/

???: À.không sao đâu , tôi chỉ bị trầy xước một tí thôi .

Vũ Kì An : Trầy xước nhẹ nhưng cũng phải rửa vết thương rồi dán băng keo cá nhân lại nếu không thì nó sẽ bị nhiễm trùng đấy/ khó chịu nhưng vẫn lo lắng/

???: Nếu vậy thì nhờ cậu vậy....

...Ở phòng y tế...

Vũ Kì An : Có vẻ là xong rồi đấy

???: Cảm ơn cậu

???: Mà... Tôi có thể xin SĐT của cậu không?  Để bữa nào đó tôi có thể mời cậu đi ăn.

Vũ Kì An : Cái đó... Không cần đâu, dù sao thì gặp người khó khăn thì phải giúp mà? Với lại cậu chỉ cần cảm ơn thôi là được rồi

???: Vậy... Cảm ơn cậu

Vũ Kì An : " Nhìn đồng hồ"

Vũ Kì An : Ui trễ giờ mất rồi. Thôi tạm biệt cậu giờ tôi phải vào học rồi/ vội vàng/

      Sau khi nói xong thì cậu rời đi

Tần Minh Thiên: " Cười nhẹ...Một ngày đẹp trời...

Vũ Kì An:Thưa bà cháu đi đây ạ!

Bà nội:Ăn sáng xong rồi đi. /Lo lắng/

Vũ Kì An :Thôi bà ạ, cháu phải đi sớm!/ vội vàng, hớt hải/

...Đến trường...

Vũ Kì An : Cuối cùng cũng đến trường rồi/ vui vẻ/

 Bỗng từ đâu ra có một nhóm người đang định làm hại một cậu bạn có vẻ là bằng tuổi với cậu. Bọn chúng có khoảng 20-22 người nên cậu bạn kia cần sự giúp đỡ.

Vũ Kì An : ? * Chuyện gì đang xảy ra vậy. Có lẽ là bắt cóc chăng ?* / lo lắng/

Vũ Kì An : * Nhưng mà bây giờ làm gì bây giờ. A , có cách rồi*

 Lát sau cậu lấy điện thoại của mình ra và mở tiếng còi báo của cảnh sát. Bọn người áo đen bí ẩn nghe vậy liền chương đi ngay lập tức .

Vũ Kì An : Này, cậu có sao không vậy? /lo lắng/

???: À.không sao đâu , tôi chỉ bị trầy xước một tí thôi .

Vũ Kì An : Trầy xước nhẹ nhưng cũng phải rửa vết thương rồi dán băng keo cá nhân lại nếu không thì nó sẽ bị nhiễm trùng đấy/ khó chịu nhưng vẫn lo lắng/

???: Nếu vậy thì nhờ cậu vậy....

...Ở phòng y tế...

Vũ Kì An : Có vẻ là xong rồi đấy

???: Cảm ơn cậu

???: Mà... Tôi có thể xin SĐT của cậu không?  Để bữa nào đó tôi có thể mời cậu đi ăn.

Vũ Kì An : Cái đó... Không cần đâu, dù sao thì gặp người khó khăn thì phải giúp mà? Với lại cậu chỉ cần cảm ơn thôi là được rồi

???: Vậy... Cảm ơn cậu

Vũ Kì An : " Nhìn đồng hồ"

Vũ Kì An : Ui trễ giờ mất rồi. Thôi tạm biệt cậu giờ tôi phải vào học rồi/ vội vàng/

      Sau khi nói xong thì cậu rời đi

Tần Minh Thiên: " Cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com