Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 20: Đằng sau lời cảm ơn

       "A! Mọi người!"

     Tôi chạy về phía đám Mikasa đang đi tới. Có cả Historia nữa.

     "Evelyn?! Cậu không tiếp tục nghỉ ngơi sao?"-Jean hỏi tôi.
     "Cho tôi tăng động chút coi, nay là ngày vui mà! Phải không? Nữ hoàng?"- Tôi tinh nghịch huých nhẹ vai Historia.
     "Cẩn thận chút, cậu đang bị thương đó! Dù thấp hơn cậu nhưng hiện tại mình có thể đánh bại cậu đấy!"-Cô bạn Historia trêu chọc lại tôi.
     "Cậu không mặc quần áo nữ hoàng sao?!"
     "Bộ đồ đó vướng víu quá nên mình đã cởi ra rồi!"
     "Các cậu đang đi đâu vậy?"-Tôi tỏ vẻ hờn dỗi khi mọi người tập trung với nhau mà thiếu tôi.

     "Thì Historia đi nghênh chiến với tên lùn mà lối đó!"
     "Cậu làm thật hả Historia?! Mikasa chỉ trêu cậu thôi mà? Phải không?!"-Eren phản ứng.

     "Sau khi đấm ảnh xong hãy nói "bây giờ tôi đã là nữ hoàng rồi, có ngon thì đánh lại xem"-Mikasa tiếp tục bày trò cho Historia.
     "Cậu thật là..."

     Trời đất, quá nhiều trò vui mà thiếu tôi rồi đó.

     Tôi đứng lại gần Mikasa và cùng họ đi dọc hành lang trụ sở. Ánh nắng vàng của buổi chiều trông thật ảm đạm và yên bình làm sao. Đã có khá nhiều chuyện xảy ra kể từ khi chúng tôi tham gia Trinh Sát đoàn. Hiếm khi tôi được ở cùng mọi người như vậy. Khỏi phải nói, tôi vô cùng trân trọng mọi người, bởi họ không chỉ là đồng đội thân thiết mà còn là gia đình của tôi. Cứ ngỡ tôi sẽ chẳng còn nơi nào để trở về, sự xuất hiện của họ như một cánh tay lớn đang dang rộng ra chờ tôi lao đến và thưởng thức trọn vẹn cái ôm vậy. Mọi người, chưa bao giờ tôi khao khát bất cứ điều gì hơn việc được ở cạnh mọi người đến như vậy.

      À,... còn anh, Levi. Tôi cũng chưa từng trông chờ một điều gì đó ở một người đến như vậy.

     "Cảm ơn các cậu nhiều..."

     Trước câu nói nhẹ tênh nhưng nội dung lại "nặng kí" của tôi, tất cả mọi người đều bất ngờ khựng lại nhìn tôi. 

     Chợt, cái vòng tay đằng sau cổ đã khiến tôi mất thăng bằng mà ngã về phía Sasha. Mikasa, Eren, Armin, Jean, Connie và cả Historia đều hùa vào trêu trọc tôi:

     "Cái gì mà cảm ơn cơ chứ?! Tôi còn chưa tha thứ cho cậu vì đã tự ý lao ra chỗ con Titian to chà bá kia mà hét lên như vậy đâu!"
     "Connie nói phải! Hết lần này đến lần khác giật sự chú ý của tôi khiến cho tôi không thể tỏa sáng được!"
     "Ngựa mà cũng đòi tỏa sáng cơ á?!"
     "Im đi! Đồ thích chết Eren này!"
     "Đừng nói mấy câu ảm đạm như vậy! Chúng ta sẽ luôn đồng hành với nhau mà! Phải không?!"

     "Phải rồi, Sasha..."-Tôi thỏa mãn nói, đôi mắt hơi trùng xuống nhưng không còn mang vẻ phiền não như trước đó.

     "Đến rồi kìa!"-Jean kêu lên.

     Dưới những tia nắng của buổi chiều tàn, một bóng người bước ra từ đó. Là Levi. Anh nhẹ bước ra giữa hành lang, tay xỏ túi và nhìn về phía chúng tôi.

     Historia như kế hoạch hét lên, hai tay còn giơ điệu bộ cơ bắp rồi chạy thẳng về phía anh rồi tung một cú đấm nhẹ hều vào cánh tay của anh.

     "Hớớớớ!!?"Làm thật luôn kìa!"-Cả đám chúng tôi hét lên, Mikasa thì cười trộm.

 Đến bước tiếp theo, đó là khiêu khích anh ấy, này là bài của Mikasa rồi.

     "Ahahaha! Sao hả!? Giờ em đã là nữ hoàng rồi đó nha! Có ngon thì đánh l-"

     Cô bạn tóc vàng chưa kịp nói hết lời thì Levi đã có động thái phản ứng lại.

     Ngay lúc đó, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi anh như phá tan cả thế giới trầm uất mà anh từng gánh trên vai.

     Đó không phải nụ cười gượng hay lạnh lùng. Mà là một khoảnh khắc Levi... buông lơi. Như thể lần đầu tiên trong đời, anh được phép thở ra một hơi nhẹ.
     Khung cảnh như sáng lên, lưng anh là ánh vàng của mặt trời rọi vào, mái tóc đen khẽ động, còn đôi mắt thì tràn đầy ánh sáng...

     "Cảm ơn mấy đứa! Cảm ơn rất nhiều!"

     Giọng anh vang lên. Không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy. Không gian lặng như tờ, nhưng không có sự xấu hổ nào tồn tại ở đây cả. Nói rồi, anh nhẹ nhàng đánh mắt về phía tôi, anh không nói gì cả.

     Khoảnh khắc ấy đã đưa tôi về lần gặp mặt của tôi và anh. Khi đó, tôi chỉ là một con nhóc mười tuổi ngây ngô mang trong mình mơ mộng được ra khỏi những bức tường. Và rồi,...bi kịch xảy đến. Tôi đã không còn người thân nào ở bên nữa. Điều đó đã khiến cho tôi như một chú chim không dám phập cánh tung bay vì sợ làm rơi những hạt ngọc đính bên ngoài chiếc lồng chật hẹp. Một lần nữa, tôi lại được chào đón bởi cảm giác đoàn tụ. Cùng với đó là sự trở lại của ước mơ được tự do, quan trọng hơn cả là một thứ cảm xúc khác.

*

     "Bất ngờ đó nha! Chị chưa bao giờ thấy tên mặt liệt đó cười cả, lại còn nói mấy câu sến sẩm đó nữa!"
     "Đến bọn em còn bất ngờ nữa mà! Chị không biết vẻ mặt của binh trưởng lúc đó như thế nào đâu! Chị Hange ạ!"
     "À phải rồi! Evelyn đâu rồi?! Chị kiếm nhóc đó có chút chuyện?!"
     "Binh trưởng đã gọi cậu ấy đi đâu đó rồi ạ!"-Eren nói.


     Sau mười phút, mọi người đều đã trở lại trụ sở. Chỉ còn tôi đang dựa tường tự trở về, chỉ là tôi khống muốn lúc nào cũng làm phiền mọi người.

     "Evelyn..."

     Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Quay lưng lại, là Levi.

     Tôi theo anh đến cuối hành lang của trụ sở, nơi này khá vắng người đi lại.

     Anh đứng đó. Cách tôi hai bước chân. Không chạm vào, không nhìn lâu, nhưng cảm xúc nén lại trong đáy mắt.

     "Tôi không giỏi mấy chuyện kiểu này..."

     Giọng Levi khàn và trầm, có phần mỏi mệt.

     "Lúc nãy, tôi nói với bọn họ. Nhưng tôi không nói hết."

     Người con gái kia im lặng. Từng tia nắng đang dừng lại ở một mé tóc cô. Cô biết – anh sắp để lộ phần mình mà ngay cả anh cũng chưa từng thừa nhận.

     "Cảm ơn vì em vẫn ổn..."

     "Anh phải cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc em mới phải."

     "Không...tôi muốn cảm ơn em cả vì..." – anh dừng lại, mắt khẽ nheo lại.

     "Vì em khiến tôi không còn cảm thấy thế giới này chỉ toàn mất mát."

     Một khoảng lặng dài.
     Không có lời đáp. Không có cái ôm. Không có những thứ sáo rỗng.

     Chỉ có anh, Levi, với đôi mắt tưởng chừng như sắt đá, giờ đây đang run nhẹ bởi chính điều anh vừa thừa nhận.

     Dĩ nhiên, tôi hiểu điều đó hơn bất kỳ ai, chỉ khẽ nói:

     "Em vẫn ở đây. Vì em đã chọn ở lại... bên anh, Levi."

     "..."

     "Cảm ơn anh...Levi..."-Tôi ngẩng cao đầu nhìn Levi. Hàng mi cong vút dường như khẽ rung.

     Levi không nói gì.
     Gió thoảng qua khe hở trên tường, lùa vào khoảng trống giữa hai người – như nhắc nhở rằng... dù gần đến mấy, cũng luôn có một khoảng cách vô hình.

     Một lúc sau, giọng Levi vang lên, khàn đến mức khó nhận ra:

     "Không nên đâu..."

     Evelyn nhíu mày, không hiểu.

     "Em ở lại... là vì một điều không tồn tại trong thế giới này."

     "Chúng ta sống trong một nơi mà bất cứ lúc nào... cũng có thể đối diện cái chết"

     "Tôi đã thấy quá nhiều người phải ra đi, Evelyn. Những người còn chưa kịp nắm tay ai đó trọn vẹn. Những người chưa từng được nói... 'Tôi yêu em', khi họ chết đi, người ở lại có lẽ sống chẳng mấy hạnh phúc... ".

     Anh quay mặt đi, giấu đôi mắt như muốn vỡ ra thành những mảnh vụn.

     "Thứ tình cảm em dành cho tôi... đừng giữ nó lại."

     "Vì tôi không thể trao lại. Không phải vì tôi không muốn. Mà vì... nếu tôi chết đi, em sẽ là người đầu tiên bị cuốn vào bi kịch đó."

     Một khoảng lặng dài như ngưng đọng cả buổi chiều.

     "Thế giới này không dành cho tình yêu. Nó chỉ dành cho kẻ sống sót."

     "Mà tôi... là kẻ sống sót nhờ cái giá quá đắt – đánh mất tất cả những gì xứng đáng được giữ lại".

     Tôi nhìn anh – trong đôi mắt ấy không phải sự lạnh lùng như người ta vẫn tưởng. Mà là một ngọn lửa bị vùi trong tàn tro, muốn cháy nhưng sợ thiêu rụi tất cả.

     Tôi muốn nói điều gì đó. Nhưng môi khẽ mím.
     Vì ngốc đến mấy cũng hiểu. Anh không nói ra để đẩy tôi đi.

     Anh bỏ đi, cứ vậy đi qua tôi như thể đã trút hết u sầu mà không cần phải ngoảnh lại.

     "Levi...anh lại bỏ em nữa rồi..."

     Một hàng nước mắt lăn xuống má tôi.
     Chưa từng có một ai tôi yêu nhiều mà cũng đau nhiều vì người ấy đến như vậy.

     "..."
     "HÚUUU! Tìm em mãi đấy! Evelyn!!!"
     "C-chị Hange?!! Sao chị biết em ở đây?!"-Tôi vội vàng quẹt mạnh những giọt nước mắt.
     "Là tên lùn Levi đã gọi chị đến đó! Đúng lúc chị đang tìm em nữa!"-Hange hớn hở nói, nhưng giây sau liền để ý thấy những vệt đỏ trên má do tôi đã dùng áo quá mạnh để lau nước mắt: "À rế?! Em khóc sao?! Không lẽ tên lùn đó là thủ ph-..."

     Chưa kịp dứt câu, Hange đã bị tôi cuớp lời:
     "Chị Hange tìm em có việc gì sao ạ?!"
     "À à phải rồi! Nói chị nghe xem, cái hôm mà chúng ta bảo vệ thành Sina khỏi con Titian mà ông Rod Reiss hóa thành...ngay khoảnh khắc ấy, em đã làm gì để khiến cho nó dừng lại vậy? Và cả...việc có một Titian xuất hiện bất ngờ sau lúc em nói nữa!"
     "Chị nói em mới nhớ...nhưng thật sự thì, lúc đó em không biết tại sao bản thân lại làm như vậy cả... chắc có lẽ là vì em thấy mọi người đang gặp nguy hiểm...Còn việc có Titian xuất hiện thì em hoàn toàn không biết...bởi ngay sau em nói là em đã ngất đi rồi..."
     "Chỉ vậy thôi sao?"
     "Chị Hange...ý chị là sao?"

     Trước vẻ mặt ngu ngơ của tôi, Hange thở dài một hơi rồi giải thích:
     "Ngay lúc đó, em đã hét lên một câu 'Dừng lại!...' đại loại vậy, và đã thành công khiến cho con Titian khựng lại. Như Armin đã báo cáo về toàn bộ tiến trình của cuộc tấn công trước hội đồng, thằng bé có nói là chẳng có điều gì khiến cho con Titian bất ngờ dừng lại mà không có lí do nào cả, tất nhiên là cả việc có Titian trong thành cũng được thằng bé báo cáo nốt..."-Hange nói tiếp: "Erwin lúc đó cũng đồng tình với thằng bé, đoàn trưởng cho rằng em cũng có khả năng nào đó giống với Eren vậy! Đó là lí do em sẽ bị triệu tập tại phiên tòa sắp tới!"

     "H-Hả? Em sao?! Chỉ vì vậy thôi mà cũng..."
     "Chị cũng đã phản bác lại lí do đó nhưng mà mọi cấp quan trong hội đồng đều khá quan ngại về vấn đề này, thậm chí họ còn cho rằng em sẽ trở thành một mối thù nguy hiểm cho nhân loại cơ..."
     "Vậy giờ em phải làm sao?!"
     "Chị xin lỗi...Chỉ còn cách thuyết phục mấy đứa trong đám Eren đứng ra làm nhân chứng cho em mà thôi! Hôm đó chị cũng sẽ đến! Cho nên, em đừng lo lắng quá!"-Hange dù bất lực thở dài nhưng cũng trấn an tôi.

*

     Trên bàn ăn tối, mọi người đề đang tụ tập ở đây. Tôi cứ thẫn thờ cầm thìa ăn, khuôn mặt vô hồn đang được phản chiếu xuống bát súp. Rồi, hơi nóng phả lên mặt làm tôi giật mình nhẹ.
     "Cậu sao vậy Evelyn?"-Mikasa ngồi cạnh lấy chân huých nhẹ tôi một cái.
     "..."

     "Cậu nói sao?!"
     "Chỉ vì cậu đã hét đúng lúc con quái vật đó dừng lại và việc vô tình có Ttitian trong thành mà cũng bị triệu tập tại phiên tòa sao?!"
     "Connie...Vậy cậu nghĩ như nào về việc 'vô tình' có Titian trong tận trong thành Sina..."
     "..."
     "Xin lỗi...có lẽ là vì tớ đã lỡ nói những điều vô căn cứ trước hội đồng..."-Armin nói xen lẫn tội lỗi.
     "...Nhưng dù sao cậu nói đúng...Armin..."
     "Vậy là cậu cũng nhận ra sao...?"
     "Phải...Lúc đó, tớ đã không làm chủ được bản thân, giọng nói lúc đó...cũng không giống giọng của tớ..."
     "Con nhỏ ngốc! Không phải cậu thì chắc tôi nói đấy!"-Jean nói một tiếng để làm dịu đi không khí u ám.
     "Được rồi! Hôm đó chúng tớ sẽ có mặt làm chứng, chỉ cần xác nhận rằng cậu không phải là mối nguy hiểm của nhân loại, đúng chứ?"-Eren hỏi.
     "Cảm ơn cậu Eren, cảm ơn mọi người đã chọn tin tưởng tôi!"

*

     5 Ngày sau

     Hôm nay là ngày tôi sẽ ra tòa án binh.
     Tôi dậy sớm hơn thường ngày một chút, mặc một bộ quần áo giản dị thay vì mặc đồng phục Trinh Sát như mọi khi. Tôi bước ra cửa phòng, Hange và Levi đã đợi sẵn ngoài cửa. Chỉ có Hange mở lời:
     "Buổi sáng tốt lành! Hi vọng kết quả tại toàn án binh cũng vậy!"
     "Chào chị...Mọi người đâu hết rồi ạ?"
     "À hội Eren sao? Bọn nhỏ đã tới tòa án binh từ sớm rồi!"
     "Sao ạ? Đến từ sớm?!"
     "Có vẻ như chúng rất hoảng hốt khi biết tin em sẽ phải ra tòa. Tối hôm trước chúng còn kéo nhau đến phòng Erwin làm loạn cơ mà..."
     "Vậy à..."

     Hange tiếp tục trấn an tôi:
     "Đừng có trưng cái bản mặt u ám đó ra chứ! Chị đã chuẩn bị hết giấy tờ và bằng chứng để minh bạch cho em rồi đây!"-Vừa nói chị vừa dơ ra trước mặt tôi một xấp giấy.
     "Cảm ơn chị..."

     "Chuẩn bị đi...Đến lúc đó cô sẽ không thể thoải mái như bây giờ đâu!"
     "Levi!"

     Levi vừa mở miệng, tôi vừa định hỏi thì chị Hange đã mắng anh ấy. Thật sự đang che giấu tôi điều gì đây. Có thật là ra tòa án chỉ để xác nhận rằng tôi không phải là mối nguy không? Vậy nếu tôi thật sự là điều mà họ lo lắng thì kết cục của tôi là gì?

     Đang chìm đắm trong mớ câu hỏi nội tâm hỗn độn, Hange và Levi dừng lại, khiến tôi cũng dừng lại theo. Ngước mặt lên, trước mặt tôi chính là cánh cửa của toàn án binh.


---


     Au: Tôi thề là p sau sẽ căng như dây đàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com