Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 29: Tro tàn Maria - Mạch máu Doris (2)


     Tôi bỗng thấy ánh sáng nổ tung sau mắt mình.

     Hàng loạt những thước phim mơ hồ chạy qua trong đầu tôi...

     Một người đàn ông với chiếc vòng ngọc lục bảo giống tôi, ôm chặt một đứa bé trước ngực.

     Một bàn tay giết người với ánh mắt của một kẻ vô định – có hình bóng giống... Levi?

     Một cuộn giấy cũ rách với dòng chữ máu nhòe nhoẹt: "Nếu con đọc được thứ này... đừng tin ai ngoài chính mình."

     Tôi hét lên.

     Tỉnh dậy trong vòng tay Armin. Mặt cậu ấy đầy nước mắt.

     "Evelyn! Cuối cùng cậu tỉnh rồi...!"

     "Armin...mọi người...Aa..."

     "Cậu...Cậu làm sao thế?!"- Armin thốt lên, quẹt đi hàng nước mắt.

     "Evelyn...Nếu không khỏe thì em có thể xuống chỗ tân binh nghỉ ngơi, đừng quá sức..."- Hange nói, giọng nhẹ như gió.

     Mikasa bước đến, ánh mắt cảnh giác:

     "Cậu nói vậy nghĩa là gì? Evelyn?"

     "Hả...?"

     Mọi người bối rối nhìn nhau, rồi lại quay sang tôi – đôi mắt đầy ngờ vực. Mikasa hạ giọng nhưng đầy rõ ràng:

     "Khi cậu ngất đi... cậu cứ lẩm bẩm...
     'Thủy tổ'... 'Thủy tổ Doris'... hay gì đó..."

     Tôi chết lặng.

     "Tớ... tớ không biết..."

     "Mikasa... cậu..."- Tôi sợ hãi nhìn người bạn mà tôi luôn coi là người thân đang dần trở nên xa cách trông thấy.

     "X-Xin lỗi... chỉ là... tớ cảm thấy hơi lạ thôi, đừng nghĩ nhiều..."- Mikasa trông có vẻ hơi mất tự nhiên.

     Thật sự... tôi không biết gì cả.

     Những gì vừa diễn ra... những hình ảnh, giọng nói, khuôn mặt đó – cứ như từ một đời khác.

     Và tôi cũng không biết... về ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm từ xa – ánh mắt mà tôi không thể đọc được cảm xúc bên trong.

     Levi.


     "Ở ĐÂY!!! Ở ĐÂY CÓ CÁI HỐC!!"

     Người binh lính hô to, tất cả mọi người đều trở nên bất ngờ trong phút chốc, Armin ở gần đó cùng hoảng hốt nhìn sang.

     -Xoẹt-

     Một lưỡi kiếm vang lên sắc lẹm, âm thanh như vừa đâm phải một thứ gì đó với một lực mạnh mẽ.

     Một tràng máu văng ra từ người binh lính kia rồi anh ta hi sinh, rơi tự do. Bên trong cái hốc đó chính là Rainer, cũng chính là kẻ đã giết người binh lính kia.

     "RAINER!!?"- Armin hét lên, đối diện với cặp mắt của Rainer vừa ló người ra khỏi hốc tường.

     Ngay lập tức, anh ta đã bị Levi từ trên tường thành lao xuống, đâm thẳng một lưỡi dao vào huyết mạch cổ.

     Ranier, đồng tử màu nâu bỗng xuất hiện trong tròng mắt đang trằn dã của anh ta. Nói cách khác, anh ta hoàn toàn không chết sau cú đâm vừa rồi của Levi.

     "Chết tiệt!"

     "Binh trưởng!?"

     "Còn một chút nữa là giết được hắn rồi!!"

     Sự việc đều sảy ra quá nhanh. Mọi người vẫn còn chưa hết sốc vì hành động của Levi khi anh ấy lao xuống đâm nhát kiếm vào Rainer rồi lại nhả ra, rút lui sang bên cạnh Armin.

     Rainer rơi tự do, tiếp đất rất mạnh. Một tiếng rầm do cú va chạm của anh ta. Trong tích tắc, một ánh sáng màu vàng chói lóa phát ra.

     Không một ai nói gì, tất cả đều hiểu, Rainer đang hóa Khổng Lồ!

     Tôi còn đang vật lộn với cơn đau đầu chưa nguôi thì bị sóng xung kích của Rainer thổi mất thăng bằng ngã rầm xuống. Ngay lúc này, trong tâm trí rối loạn của tôi bỗng xuất hiện một dự cảm chẳng lành.

     "...Zeke?"

     Trực giác mách bảo rằng nó đang ở ngay đằng sau chúng tôi.

     "Có chuyện gì vậy?!"- Mikasa nhìn khuôn mặt chẳng còn một giọt máu nào của tôi cứ đang nhìn chằm chằm về phía sau.

     Ngay lúc này, một hàng ánh sáng chói lóa đến đau mắt xuất hiện, kèm theo cơn địa chấn lớn, làm rung chuyển toàn bộ binh lính đang đứng trên đỉnh thành tường.

     Không khí căng như chão, dây thần kinh như sắp đứt.

     Đằng sau chúng tôi, chính là hàng chục con Titian đứng sừng sững, tràn ngập sát khí với cặp mắt đỏ lừ. Và ở giữa đám Titian đó chính là một con Titian có kích cỡ vượt trội. Trông cứ như... một con quái thú?

     Bên trong bức tường là Titian Thiết Giáp.

     Bên ngoài thành tường là cả một đại quân Titian.

     Toàn bộ binh lính chúng tôi như thể sắp bị nghiền nát tới nơi rồi.

     "Đ-Đừng có đùa..."

     Sasha run rẩy ngoái đầu qua lại nhìn tình thế khốn đốn của lúc này.

     "Hả?"- Tôi không lầm, bên cạnh con Titian quái thú kia còn có một dạng Titian khác trông khá kì dị. Quan trọng hơn là trên lưng nó còn đang mang theo một cái thùng gỗ lớn.

     "Do thám sao?"

     "Ý cậu là..."- Armin trợn mắt lớn nhìn tôi.

     "Ngay từ đầu, chúng ta đã bị phát giác...

     Ngay từ ban đầu, chúng ta vẫn chưa chiếm được lợi thế...

     Ngay từ khi bắt đầu, chúng ta đã nằm trong dự tính của kẻ địch..."

     Tôi run rẩy, từng chữ tôi thốt ra như lời trăn trối cuối cùng của một kẻ vốn dĩ đã thua ngay từ đầu.


---

     Trên thành tường lạnh lẽo và căng thẳng, giọng nói cứng rắn của đoàn trưởng Erwin vang lên:

     "Đội của Dirk và Marlene bảo vệ ngựa và đội của Klaus ở cổng trong!

     Đội của Hange và Armin tiêu diệt Titian Thiết Giáp trong Shiganshina!

     Còn Levi... tôi tin rằng chỉ có mình anh mới có thể tiêu diệt được Titian Quái Thú!"

     "Được, cứ giao cho tôi!"- Levi đáp, rồi anh chạy định nhảy xuống khỏi thành.

     "Khoan đã..."

     Levi định chạy thì bị tôi túm lấy áo choàng, anh khựng lại.

     Tôi nhìn anh, trái với khuôn mặt không chút giao động của anh thì tôi trông có vẻ không được ổn cho lắm.

     "Đừng làm chậm chễ tiến độ của cả đội!"- Anh quát tôi.

     Bị anh lớn tiếng, tôi sợ hãi rụt tay khỏi áo của anh, run rẩy nói:

     "Con Titian đó... anh sẽ không thể giết được..."

     "Là tôi không đủ mạnh?"- Levi nhìn tôi, dường như anh đang thấy mình bị xem nhẹ, lại thêm thời gian vội vàng nên không lạ mà cáu gắt.

     "Không... trước khi giết Titian quái thú, anh hãy giết con Titian bốn chân kia trước, xin anh..."

     Anh nhướng mày, khuôn mặt trông rất khó coi.

     "Đừng có cản trở tôi!"

     Nói rồi, anh nhảy phắt xuống khỏi thành tường, tiến về phía Titian Quái Thú. Tôi cũng không thể chậm chễ mà theo nhóm chị Hange để hoàn thành mục tiêu. Chỉ là... tôi cảm thấy con Titian bốn chân kia rất đáng ngờ...

     "Pieck Finger..."


     "Hả? Đó là ai vậy?!" - Tôi khó hiểu vỗ vào đầu vài cái, lúc nãy, đầu tôi cũng tự báo hiệu những cái tên rất lạ lẫm.


     *UỲNH UỲNH UỲNH

     Có vẻ Eren và Rainer ở dạng Khổng Lồ cũng đã đánh nhau được một trận. Khung cảnh tồi tàn xung quanh đã sớm trở thành sàn đấu cho hai kẻ Khổng Lồ. Giờ đây, Rainer đang bị đuối sức nhẹ. Anh ta khuỵu gối ở một khoảng cách khá xa Eren. 

     Đây chính là cơ hội vàng.

     Ngay lập tức, Hange và Mikasa lao lên từ sau những ngôi nhà xung quanh, găm thẳng lôi thương vào hai bên mắt của Rainer.

     *BÙM BÙM

     Tiếng nổ lớn vang lên, ra hiệu cho đòn tấn công của chúng tôi. Ngay lập tức, tôi cùng những người còn lại lao đến, đồng loạt găm lôi thương vào phía sau gáy của Rainer.

     *BÙM

     Một tiếng nổ lớn vang rộng, tạo thành cả một làn sóng xung kích nhỏ. Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng, thật may là chỉ bị văng ra xúng quanh, không có tổn hại gì nhiều.

     "Cuối cùng cũng giết được hắn...Ha ha, trả giá đi tên khốn!"

     Jean hét lên, giọng điệu vui mừng xen lẫn bứt rứt.

     "Không...Không..."

     "Cậu sao vậy? E-ve-lyn...?"- Armin run rẩy gọi tên tôi từng chút một.

     "Rainer... anh ta vẫn chưa chết..."

     "Cái... Chẳng phải anh ta đã bất động rồi sao?!"

     Một cơn đau đầu dữ dội ập đến làm đầu óc tôi tối sầm.

     "Hự... lại nữa rồi..."

     Trực giác mách bảo tôi rằng sắp có chuyện xảy ra.

     "GRAHHHHHHH.....H-H-H"

     Một tiếng rống vang lên, âm lượng lớn đến rợn người. Cả Shiganshina bao trùm bởi tiếng rống khủng khiếp của Rainer. Chính xác như trực giác của tôi, là báo hiệu cho Berthoold!

     "MAU! MAU RỜI KHỎI ĐÂY!! BERTHOOLD ĐANG TỚI!!!"

     Mọi người còn đang bối rối trước tiếng hét khẩn trương của tôi, thì, trên không trung, có một thùng gỗ đang hướng đến với tốc độ không tưởng. Nếu tôi không sai thì bên trong thùng gỗ đó chính là Berthoold!

     "MAU LÊN!!!"

     Tất cả mọi người đều nhanh chóng nhả khí bộ cơ động, rời khỏi chỗ Rainer ngay lập tức với tốc độ nhanh nhất có thể.

     "Không được rồi... Với khoảng cách này thì... chúng ta sẽ bị nghiền nát bởi vụ nổ của Titian Siêu Đại Hình mất!!"


---

     Berthoold... anh ta vẫn chưa hóa Khổng Lồ.

     Phía trước là Armin đang ra sức thuyết phục đàm phán với Berthoold, thực chất là đang câu giờ cho nhóm Hange và Moblit đi tiêu diệt nốt Rainer đang hấp hối.

     "Các người nghĩ chỉ cần nhắc đến Annie là tôi sẽ mất cảnh giác sao?!"- Berthoold gào lên.

     "...Các người chỉ đang kiếm cớ câu thời gian để một nhóm khác đi xử lí Rainer mà thôi!!!"

     "Vậy cậu nghĩ chúng tôi là ác quỷ sao?"-Armin nói.

     "Các cậu không phải là ác quỷ, cũng không làm gì sai cả... Nhưng mà tôi vẫn sẽ giết hết các cậu, ngay tại đây!"

     Chưa kịp làm gì cả, Mikasa đã lao lên từ đằng sau mái ngói nhà, vung kiếm chém một nhát. Xui xẻo thay là Berthoold tránh được và chạy mất.

     "Mọi người! Mau tìm chỗ nấp, lần này, chắc chắn anh ta sẽ hóa khổng lồ thật, mặc cho vụ nổ có ảnh hưởng đến Rainer đi chăng nữa!"

     Nghe lời tôi nói, không một ai dám chậm chễ cả.

     1 phút

     2 phút

     3 phút

     ...

     Vẫn chưa có vụ nổ nào xảy ra cả, tôi không rõ tại sao mình lại luôn có những suy nghĩ kì lạ từ lúc chiến dịch bắt đầu đến giờ, chúng khiến tôi không tự chủ mà luôn hét lên cảnh báo mọi người. Cả những cái tên lạ hoắc cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Thật sự muốn nổ não. 

     "Này Evelyn?"

     Tôi giật nảy mình nhẹ.

     "Tại sao cậu lại chắc chắn rằng Berthoold sẽ hóa Titian mà kêu chúng ta tìm chỗ ẩn nấp trước chứ?"- Đến cả Connie ngốc nghếch cũng nhận ra biểu hiện kì lạ của tôi rồi.

     "Tôi không biết nữa... chỉ là... mỗi lần như vậy tôi đều có chút đau đầu..."

     Nói rồi cơn đau đầu lại ập đến, đau đến mức như xé rách mang tai.


     *keghhh

     Một tiếng rít trầm và dài, như tiếng kim loại khổng lồ bị bẻ cong đến giới hạn. Âm thanh ấy rền vang, ù ù vọng lại như bão tố gào thét trong lồng ngực.

     Ngay sau đó, một tiếng nổ bùng lên, rung chuyển đất trời – không chỉ vang dội, mà còn mang theo làn sóng áp lực khủng khiếp, như cả không gian bị xé toạc. Hơi nóng bùng lên, khiến không khí nứt vỡ thành những tiếng "răng rắc" chói tai, mọi thứ như thể đang bị thiêu đốt vậy.

     Chúng tôi vẫn ở khoảng cách gần, tiếng nổ không chỉ đập vào tai – nó xộc thẳng vào ngực, khiến lồng ngực như bị bóp nghẹt, tim đập loạn và tai ù đặc, chỉ còn lại âm thanh vo ve kéo dài, như thể thế giới vừa tan rã.

     Và điều đáng sợ nhất: âm thanh ấy không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc. Nó vẫn còn vang vọng, len lỏi trong gió, trong khói bụi, như lời nhắc nhở: "Sự hủy diệt vẫn đang tiếp diễn..."

     Bên trong tường thành, địa ngục đã bắt đầu.

     Còn phía bên kia bức tường, Levi nheo mắt nhìn về cột khói lửa bên trong, mặc cho khói bụi mịt mù găm vào mắt anh, ánh mắt anh vẫn không giao động

     Giọng nói như hòa với gió.


     "Làm ơn hãy sống sót...

      Evelyn..."



---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com